Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 61: Chương 61: Nhật Kí Bí Mật Của Tiễn Diệp




CHƯƠNG 61 PN1: NHẬT KÍ BÍ MẬT CỦA TIỄN DIỆP

Tôi vẫn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ rất yêu một người nào đó.

Tình yêu là cái gì, với tôi mà nói nó cũng không phải thứ bí ẩn và hấp dẫn như người ta vẫn nói. Có lẽ khi tìm về căn nguyên nó chẳng qua chỉ là việc tìm một người cùng nhau vượt qua suốt đời, sinh con đẻ cái có thể xem như kết tinh cùng thăng hoa của tình yêu. Chỉ là một khi chờ đến lúc anh đã quen với sự cô đơn thì tất cả dường như cũng chẳng quan trọng đến như vậy.

Tình cảm đối với người kia, là một loại hậu tri hậu giác. (thấy rồi mới hiểu được)

Tình thân, tình bạn cùng tình yêu, có đôi khi sẽ hòa vào với nhau trong một giới hạn mông lung khiến người ta chẳng thể phân rõ. Thời niên thiếu, đối với con gái cũng không phải không có khát vọng gì, thế nhưng chỉ cần có người kia ở bên cạnh thì sẽ chẳng bao giờ muốn liếc mắt nhìn người khác thêm một chút nào nữa.

Thời gian đó chẳng hề nghĩ tới đó có phải là tình yêu không. Tôi chỉ cần yên tâm thoải mái hưởng thụ sự quan tâm, sự chăm sóc và tình yêu của anh ấy dành cho mình …. Sau đó một lần lại một lần tự nói với bản thân: người tôi thích nhất chính là anh ấy.

Dường như tất cả những điều đó đều là đương nhiên. Bởi vì người kia là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi gọi anh ấy là anh, hình như từ lúc tôi sinh ra anh vẫn gọi tôi là Tiểu Diệp.

Anh nói với tôi: Tiểu Diệp, em là đứa em trai anh yêu nhất.

Rất hạnh phúc.

Cái loại cảm giác này đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ nhưng cũng dần bởi vì thời gian qua đi mà biến chất. Khi đó có bao nhiêu hạnh phúc, tương lai sẽ phải chịu từng đó đau khổ. Giống như số phận, đó chính là vận mệnh của tôi.

Tôi thích nhất nghe anh nói tôi là người anh yêu nhất, cho dù là em trai cũng tốt rồi bởi vì vậy cũng là duy nhất. Mãi cho đến khi trong miệng anh xuất hiện một cái tên khác, anh nói đó cũng là em trai của anh, anh rất thương anh ta.

Mê hoặc, mờ mịt, mất mát … giống nhau đều là yêu nhưng từ biểu tình trên mặt anh tôi biết tình cảm anh dành cho tôi và người kia hoàn toàn không giống nhau.

Một khi loại tình cảm này thay đổi thì chẳng còn nhớ đến ngày tháng nữa. Muốn làm rõ rồi sắp xếp tất cả các đầu mối nhưng chúng lại càng ngày càng rối rắm, quả thức đã tới mức chẳng còn biết chính mình là ai. Mãi cho đến khi tôi phản ứng lại thì tất cả đều đã muộn rồi.

Thời điểm thi thể đầy máu của anh đặt trước mặt tôi dường như tất cả đã chẳng còn gì quan trọng nữa.

Mất đi cùng có được có đôi khi chẳng qua chỉ là chuyện ở giây tiếp theo.

Có lẽ cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng có được anh cho nên mất đi anh cũng là điều đương nhiên. Chỉ là thay bằng một cách khác mà thôi, cho đến cuối cùng, chung quy anh ấy vẫn không phải là của tôi.

Tôi đã từng nghĩ anh ấy yêu người kia bao nhiêu tôi sẽ hận hắn bấy nhiêu. Sự thật chứng mình, hận một người so với yêu một người thì khó khăn hơn nhiều.

Anh trai yêu Niếp Phong Vũ, có thể vì hắn mà chết đi. Vậy tôi có tư cách gì mà bắt Niếp Phong Vũ phải chết đây?

Theo thời gian trôi qua, tôi hình như thậm chí đã bắt đầu hiểu được bọn họ, hiểu tâm tình của anh trai, hiểu tâm tình của Niếp Phong Vũ. Ngày đó hắn đem thi thể của anh về, tôi biết, nỗi đau của hắn cũng không ít hơn tôi, thậm chí có khả năng còn hơn cả tôi. Bởi vì anh yêu hắn.

Thứ mà họ gọi là yêu, đến cuối cùng cũng chỉ giống như ‘người qua đường’ mà thôi.

Hành đồng mạch lộ: Ý chỉ một người vốn rất thân quen bởi vì một chuyện gì đó mà không liên hệ hoặc không gặp mặt, cuối cùng lại trở thành xa lạ nhất tựa như một người qua đường.

Có một thời gian tôi cảm thấy bản thân đã phát điên rồi. Nỗi nhớ anh trai khiến tôi nghĩ có thể đem tình yêu đó đặt lên người Niếp Phong Vũ. Rất nực cười, rõ ràng mình không hề có ý đó, thế nhưng trong thân thể cứ như tồn tại một kẻ khác đang nói với tôi.

Cho đến khi gặp được Nguyên Chiến Dã. Người đàn ông này, tôi hẳn là đã thật lòng yêu anh ta. Có lẽ loại cảm giác đó không chỉ có tình yêu mà còn có một điều gì khác, chẳng qua bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.

Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên Chiến Dã, tôi bình tĩnh một cách bất ngờ. Anh ta là con thỏ ‘sập bẫy’, mà tôi là một trong những người thiết kết ra cái bẫy đó. Vào lúc có tình cảm đặc biệt với anh ta, tôi không biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, anh ta còn là người Niếp Phong Vũ muốn.

Cả đời này nhận được hai nụ hôn từ Nguyên Chiến Dã, một lần anh ta dùng lời xin lỗi để kết thúc, lần còn lại anh ta khiến tôi hạnh phúc. Vậy cũng đủ rồi.

Tôi không hi vọng xa vời rằng mình sẽ có được thật nhiều. Làm người phải biết thế nào là đủ, cũng phải tự mình biết mình. Thế nhưng trong cuộc đời tôi lại làm ra một chuyện không tự hiểu lấy mình nhất, đó là chọc vào một người đàn ông tên Cận Sĩ Triển.

Sa đọa, dơ bẩn, dục vọng … đó là những từ tôi có thể nghĩ đến để hình dung quan hệ giữa tôi và Cận Sĩ Triển.

Vào lúc phát sinh quan hệ với Cận Sĩ Triển có lẽ tôi đã ‘cam chịu’, chẳng qua sau này ngẫm lại, đó cũng là chủ ý của tôi. Vốn chẳng phải là ‘người tốt’ gì, đàn ông thành niên có quan hệ với người khác cũng vô cùng bình thường.

Nhưng làm người thì luôn có lúc ‘vô ý phạm sai lầm’, lần đầu tiên, tôi căn bản ngay cả một chút phản ứng bình thường cũng không có. Tinh dịch của đàn ông ở lại trong thân thể tôi, đó là lần đầu tiên.

Tôi thừa nhận, là tôi tự tìm.

Nhưng có những sai lầm không phải chỉ cần thừa nhận là có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nói đến Cận Sĩ Triển, tôi đã từng rất mơ hồ. Người đàn ông này từ lúc nào thì cần tôi đến bình phẩm rồi, bất luận nói thế nào đều là một chuyến khiến người ta khó có thể tin được.

Trước đây, nghĩ đến Cận Sĩ Triển sẽ khiến tôi đau đầu. Đương nhiên, bây giờ thỉnh thoảng cũng sẽ như vậy.

Vốn cho rằng hắn chỉ là một kẻ qua đường trong sinh mệnh của mình, những gì lưu lại tuyệt đối không tính là hồi ức tốt đẹp gì, hiểu biết nông cạn, lại chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cùng hắn dây dưa đến loại tình trạng này.

Đó là sai lầm của tôi, mà thường thì sai lầm phải trả giá rất lớn. Chỉ là, dường như không có cách nào định nghĩa cái giá đó.

Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu nhìn thấy Cận Sĩ Triển, rất xa, nhìn vài lần, người đàn ông đó có vẻ bề ngoài rất hoàn mỹ. Tôi có ấn tượng nhưng cũng chẳng đến mức ‘kinh diễm’. Thậm chí tôi vẫn nhớ rõ dáng hút thuốc ngày đó của hắn … sau đó hắn xoay người đi, lưu lại cho tôi một bóng lưng. Vài giây sau, tôi cũng làm y hệt như vậy.

Tôi không biết hắn có thấy tôi không, cũng chẳng biết đó có tính là lần đầu gặp mặt của chúng tôi không nữa, nếu như có tính thì dường như có chút ngoài ý muốn.

Lần thứ hai gặp mặt, tôi đã ‘sa ngã’ thành hình dạng một kẻ tàn tật, bây giờ nhớ lại, bản thân như đã phát điên. Tối hôm đó quả thật người mở đầu là Cận Sĩ Triển, nhưng chủ ý ban đầu của hắn chỉ là một nụ hôn chóng vánh. Ấy thế mà tôi lại ghé vào người hắn, lạnh lùng hỏi hắn có muốn làm không?

Loại hành vi thấp hèn này, chỉ là bởi vì không chiếm được tình yêu của một người khác.

Lại nói tiếp, có điểm buồn cười, tôi dường như vĩnh viễn đều không có được tình yêu của mình, bọn họ đều rời khỏ tôi, dù còn sống hay đã ra đi, có lẽ họ đều yêu tôi nhưng lại luôn dừng lại trước khi đến được điểm cuối cùng.

Khi đó, Cận Sĩ Triển hình như đã bị dọa sợ rồi … không, phải nói là có chút kinh ngạc mà thôi. Tôi rất chắc chắn, cái tên vừa nhìn đã biết là chẳng phải dạng đàn ông biết tiết tháo gì này hẳn sẽ không cự tuyệt mình. Bởi vì hắn sẽ không tổn thất gì, mà tôi, cũng chẳng còn gì có thể mất đi nữa.

Cảm giác lần đầu tiên bị đàn ông tiến vào tuyệt đối không thể nói là tuyệt vời. Tôi biết bản thân ngay cả một chút hưng phấn cũng không có, càng không nói đến vui vẻ. Hành vi gần như phát tiết của người đàn ông phía trên tựa như một loại trừng phạt, trừng phạt tôi đã khiêu khích hắn. Có lẽ lúc đó tôi quả thật có ý đó, tôi không thể khẳng định bởi vì quá trình quá khổ sở, ý thức cũng dần mơ hồ.

Sau đó, có lần đầu thì cũng có lần thứ hai, tiếp theo, đều là Cận Sĩ Triển chủ động, chỉ là tôi không từ chối. Bởi vì dường như một lần với hai lần đều chẳng có gì khác biệt. Ý nghĩ đó cũng không chính xác nhưng tôi lười phản bác.

Cứ như vậy, ngay cả cùng một chỗ cũng không phải, sau đó thì tách ra. Tất cả thuận theo tự nhiên, hiển nhiên đến mức dường như mọi việc đã được an bài như vậy. Thế nhưng khi tôi từ bỏ tất cả chuẩn bị bắt đầu một lần nữa thì hắn lại xuất hiện.

Tôi không muốn dùng cái từ ‘số phận’ này để hình dung tất cả mọi việc, thế nhưng tôi phải thừa nhận. Đây có lẽ là duyên phận, từ ý nghĩa nào đó mà nói, duyên của hắn so với những người khác trong cuộc đời tôi với tôi đều sâu hơn một chút. Thực sự là oan nghiệt …

Chỉ là, dường như tôi vẫn chưa nhìn thẳng vào tình cảm giữa hai chúng tôi. Dùng cái từ cảm tình này, tình yêu vô dụng, tôi nghĩ hai chữ đó quá nặng nề.

Con người khi còn sống có lẽ cũng chẳng phải chỉ một lần trải qua ái tình, thế nhưng tôi ngay cả một lần cũng không giữ lấy được … tôi …

Bàn tay đang đánh chữ ngừng lại, Tiễn Diệp nhìn màn hình dày đặc chữ, lông mày đằng sau thấu kính hơi cau lại.

Viết nhật kí giống như việc lục lại đống đồ cũ, những điều chôn giấu tận đáy lòng nhiều ngày thậm chí là nhiều năm qua đều có thể trút hết lên trên giấy. Hắn không biết vì sao mình lại bắt đầu làm như vậy, trước đây không có thời gian, sau đó lại không có tâm tình, hiện tại thời gian đã có, tâm tình … đã có một chút thay đổi nho nhỏ.

Đưa tay lên tháo kính xuống, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn trần nhà thở dài.

Trong phòng tấm truyền ra tiếng giội nước liên tục. Phòng ở cũ rồi, vì vậy cách âm không được tốt cho lắm, ngay cả tiếng huýt sao của người kia hắn cũng có thể nghe rõ.

Tiễn Diệp đang ở trong một phòng trên tầng hai của cửa hàng mặt tiền, chỉ là hàng bánh mì phía dưới không mở nữa. Tay hắn không khỏe, cần tu dưỡng, hơn nữa Tiễn Diệp cũng biết tay nghề của hắn thật sự là không được tốt cho lắm. Vốn mở hàng bánh mì cũng chỉ là vì muốn duy trì cuộc sống ấm no, đồng thời là nơi hắn nương tự khi túng thiếu. Bây giờ, dường như đều không cần nữa.

Vốn chỉ có một mình hắn trong phòng, hiện tại gần như ngày nào Cận Sĩ Triển cũng đến trình diện. Quan hệ của bọn họ đã trở nên vi diệu, thân mật như tình nhân nhưng so với tình nhân càng phức tạp hơn.

Tiễn Diệp tuyệt đối không nghi ngờ ý đồ của Cận Sĩ Triển với hắn, chính là từ ‘ý đồ’ này cũng không thích hợp cho lắm. Thế nhưng nếu dùng từ ‘thích’ để nói, hắn sẽ cảm thấy có lẽ mình đang tự mình đa tình một chút. Tuy rằng Cận Sĩ Triển cũng chẳng tiếc rẻ những lời yêu đương với hắn nhưng điều đó càng làm cho hắn cảm thấy có điểm không chân thực.

Hắn rất muốn nói: Tiễn Diệp, mày là một tên nhát gan.

Thế nhưng, hắn chỉ là một kẻ như vậy mà thôi. Cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cảm tình hư ảo.

Lại có dục vọng muốn hút thuốc, Cận Sĩ Triển vẫn bắt hắn cai thuốc nhưng chưa từng thành công. Chẳng qua bây giờ hắn không nghiện thuốc lá nặng như trước nữa.

Quay đầu sang, Tiễn Diệp nhìn quần áo của Cận Sĩ Triển trên giường, nhất định có thuốc lá.

Khi hắn lấy bao thuốc trong túi áo ra đồng thời cũng rơi ra một tấm thẻ. Tiễn Diệp vô ý nhìn thấy đồ riêng tư của Cận Sĩ Triển, chỉ lơ đãng lướt qua sau đó sẽ thả lại vào nhưng cũng thấy rõ từng chữ trên đó. Là thẻ hội viên câu lạc bộ, nghe nói rất khó có được, hơn nữa còn phân đẳng cấp, chỉ có VIP trong VIP mới có tư cách sở hữu tấm thẻ màu đen đó. Có thể hưởng thụ rất nhiều loại phục vụ. Ừm … phục vụ đặc biệt.

Khẽ cong môi một chút, Tiễn Diệp vừa xem vừa nhét điếu thuốc vào miệng. Lúc này cửa phòng tắm mở ra, Cận Sĩ Triển cả người trần trụi đi ra. Y đang dùng chiếc khăn vắt trên cổ để lau tóc, mái tóc đen mất trật tự một các gợi cảm phủ xuống trán. Khăn mặt màu vàng nhạt, là của Tiễn Diệp. Y gần như chưa từng dùng qua khăn mặt của chính mình, điểm ấy khiến Tiễn Diệp đau đầu không thôi.

“Lại lén hút thuốc hả?” Trên mặt Cận Sĩ Triển là biểu tình bắt được quả tang nhưng khi nhìn thấy thứ gì đó trên tay Tiễn Diệp thì thoáng sửng sốt.

Tiễn Diệp trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc làm cho nó di động lên xuống, nói: “Còn chưa châm mà.”

Như vậy có gì khác biệt sao?

Cận Sĩ Triển đi tới, vươn tay đoạt lấy tấm thẻ, ngồi xuống bên cạnh Tiễn Diệp, “Chỉ là khách hàng tặng thôi, tôi còn chưa tới đó bao giờ.”

Tiễn Diệp bĩu môi, hai mắt đằng sau cặp kính lộ ra ý cười nhàn nhạt, hắn thực sự cảm thấy buồn cười.

“Tôi cũng không hỏi gì mà? Anh giải thích vộ vã như vậy, trái lại có loại cảm giác ‘chưa đánh đã khai’ …”

Cận Sĩ Triển cười cười, rút điếu thuốc trong miệng hắn ra nhét vào miệng mình.

“Tôi đi tắm.” Tiễn Diệp đứng lên đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa thả lỏng gân cốt, đột nhiên nghĩ đến, hiện tại hắn có thể ở trước mặt Cận Sĩ Triển thoái mái nói đi tắm, có điểm vi diệu.

Chỉ là chưa đi được mấy bước, đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau.

“Tôi chờ cậu viết cái gì đó đã đợi đủ một giờ, không có gì thưởng cho sao?” Cận Sĩ Triển ôm thân thể hắn đồng thời khẽ đong đưa.

Động tác giống như trẻ con làm nũng, Tiễn Diệp khẽ nhướn mày, hơi nâng cằm lên nhìn về phía trước.

“Anh có thể chờ một giờ, quả thật là ngoài dự đoán của tôi.”

Cận Sĩ Triển nhíu mày, đưa tay nắm cằm Tiễn Diệp sang để hắn đối diện với mình, cúi đầu hôn lên đôi môi ướt át của đối phương.

Tiễn Diệp thỉnh thoảng sẽ có thói quen liếm môi vào lúc đang tự hỏi, là cử động trong vô thức.

Trên môi Cận Sĩ Triển có hương vị sau khi tắm trộn lẫn với hơi thở thuộc về đàn ông. Tiễn Diệp thừa nhận hắn đã rất nhiều lần đều chìm đắm vào loại hơi thở này, có điểm sắc tình nhưng lại ấm áp ngoài ý muốn.

Kính mắt bị tháo ra, Tiễn Diệp trừng mắt nhìn. Cận Sĩ Triển buông hắn ra, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu: “Tắm nhanh lên một chút.”

Mời gọi sắc tình, Tiễn Diệp cười mà không nói. Tại phương diện này, hắn luôn bình tĩnh dị thường. Về chuyện tình ái, hắn phảng phất vẫn bị vây ở thế bị động, thế nhưng Cận Sĩ Triển đã từng nói hắn thật ra rất *** đãng, rồi lại thanh thuần không gì sánh được. Hai thứ đó kết hợp với nhau làm cho người ta có dục vọng hung hăng chà đạp.

Tiễn Diệp quả thật không biết bản thân lại có loại tiềm chất ‘bị ngược’ này.

Tắm xong, Tiễn Diệp mặc áo ngủ vào, lau khô tóc trong phòng tắm rồi mới đi ra. Chẳng qua chuyện khiến hắn ngoài ý muốn chính là Cận Sĩ Triển không cởi sạch nằm chờ hắn trên giường giống như trước kia mà là mặc quần đứng trước bàn cúi đầu xem máy tính của hắn.

Ý thức được bản thân vừa viết cái gì, hắn khẽ giật mình.

Lúc này Cận Sĩ Triển ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút khó hiểu.

Đối diện với y, Tiễn Diệp cảm thấy bản thân phải nói gì đó, thế nhưng lại chẳng biết nói từ đâu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí áp lực chẳng khác gì tĩnh lặng trước cơn bão …

Cận Sĩ Triển nhìn Tiễn Diệp nửa ngày, cuối cùng, hỏi một câu: “Cậu ở bên tôi, cũng không phải vì yêu?”

Chờ thấyTiễn Diệp có biểu tình hơi sững sờ cùng không biết làm sao, y nghĩ đó là thừa nhận.

Có chút tự giễu mà nở nụ cười, Cận Sĩ Triển đi tới bên giường cầm quần áo của mình lên, mặc vào. Trong lúc đó Tiễn Diệp muốn ngăn y lại nhưng trong lúc thoáng do dự thì đã chậm mất rồi.

Nhanh chóng mặc quần áo vào, Cận Sĩ Triển cầm chìa khóa xe xoay người rời đi, ngay cả động tác đóng cửa cũng tản ra sự phẫn nộ.

Tính tình của y so với trước đây đã tốt hơn không ít, nếu như là trước đây, Tiễn Diệp nghĩ mình có lẽ đã bị đánh rồi. Y nghĩ hắn đang đùa giỡn mình, tiếp đó, hắn cũng không giải thích gì.

Một lát sau, Tiễn Diệp lấy lại tinh thần, có chút mờ mịt xoay người nhìn căn phòng chỉ còn lại một mình hắn, đi tới bên bàn đóng máy tính lại. Bên cạnh còn có điếu thuốc ban nãy, Cận Sĩ Triển chưa hút. Hắn cầm nó lên, nhìn một lúc rồi nhét vào miệng.

Ở nơi này của hắn không có bật lửa, mỗi lần khi muốn hút thuốc đều là Cận Sĩ Triển giúp hắn châm lửa.

Thở dài, khẽ cười một chút, Tiễn diệp ngồi xuống bên giường. Hắn dường như rất không am hiểu việc ứng phó những chuyện như vậy a …

Tiễn Diệp biết mình đã không còn trẻ cũng chẳng còn ở cái tuổi có thể thích làm gì thì làm nữa. Vài năm trước hắn còn có thể tràn đầy tinh lực mà ‘chiến tranh lạnh’ với Cận Sĩ Triển, luận về nghị lực, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Thế nhưng hiện tại, hắn cảm thấy cứ đợi như vậy cũng không phải một sự lựa chọn đúng đắn.

Hắn vẫn rất thản nhiên, làm cho người ta có cảm giác dường như hắn chẳng quan tâm đến thứ gì. Đó cũng không phải là suy nghĩ của hắn mà là có người đã từng nói hắn như vậy. Cũng không hoàn toàn chính xác, hắn không phải là chẳng quan tâm cái gì, chỉ là đã không còn gì để quan tâm nữa.

Có thể như vậy sẽ khiến người ta có ảo giác và nói rằng Tiễn Diệp cậu thật vô tâm vô phế, không thèm để ý đến ai, cái gì cậu cũng chẳng quan tâm …

Thở dài, Tiễn Diệp nhả điếu thuốc trong miệng ra, không châm, chỉ ngậm thôi cũng chẳng thấy có mùi vị gì, sẽ không gây nghiện. Ngẩng đầu nhìn lướt qua trần nhà đầy vết nước thấm đan xen nhau.

Khó có được một đêm an tĩnh một mình trải qua như vậy.

Ngày thứ hai, Tiễn Diệp ngồi ngốc ở nhà, chẳng đi đâu cả, thậm chỉ cả ngày ngay cả áo ngủ cũng không thay.

Ngày thứ ba, hắn mặc áo phông rộng thùng thình ngồi trước cửa sổ, trong miệng ngậm điếu thuốc vẫn chưa châm. Thời tiết không tốt lắm, u ám tự như tâm tình của người nào đó vậy.

Ngày thứ tư, Tiễn Diệp thay quần áo, ra khỏi nhà mua rất nhiều thứ, đồ ăn hay đồ dùng đều có, còn mua hai bộ quần áo mới, cảm giác mang theo túi lớn túi nhỏ rất thích ý.

Buổi tối, hắn tắm giặt sạch sẽ, hương thơm của sữa tắm mới mua so với nước hoa còn mê người hơn nhưng lại không lộ liễu như vậy. Thay quần áo mới, dùng khăn lau kính lau thật sạch hai mắt kính. Khi đã chuẩn bị thỏa đáng mọi thứ, hắn tiêu sái ra khỏi cửa.

Có một số nơi không phải ai cũng có thể đến, thế nhưng cũng chẳng phải khó tìm. Càng là nơi cửa cao khó vào thì càng hấp dẫn vô số người lao đến, tranh nhau đi trước.

Xuống taxi, Tiễn Diệp đưa tay khẽ đẩy kính mắt, nhìn mặt tiền nhà hàng không tính là xuất chúng trước mắt.

Mặt tiền thông thường có phần mộc mạc, khung cửa đỏ sẫm, cổng lớn là cửa xoay thủy tinh trạm khắc tinh xảo, chỉ có thể nhìn thấy tia sáng mơ hồ bên trong. Chẳng có gì đáng chú ý, thậm chí so với phồn hoa xung quanh còn có chút không hợp. Đứng bên cạnh là người phục vụ tay cầm bộ đầm, một thân đồ đen, phối hợp với với biểu tình nghiêm túc càng tăng thêm sức mạnh. Nhà hàng như vậy, trong lúc nhất thời quả thật làm cho người ta đoán không ra mình đến đây để làm gì. Chỉ là tại nơi giữa chốn thành thị phồn hoa tấc đất tấc vàng này lại khiến cho người ta có dục vọng khám phá mãnh liệt.

Nếu như bình thường, Tiễn Diệp cũng chẳng có chút hứng thú nào với những nơi như thế này. Chẳng qua, hôm nay mục đích của hắn cũng không phải ở đây.

Tiến về phía trước, khi còn cách bậc thang vài bước thì tên phục vụ mặt lạnh đã đi tới.

“Tiên sinh, chào buổi tối. Xin xuất trình thẻ hội viên.”

Tiễn Diệp mỉm cười, móc chiếc thẻ màu đen trong túi ra trình trước mặt người phục vụ ba giây. Nhãn lực của đối phương không tồi, sau khi xác định thật giả thì xoay người dùng tư thế mời, thay hắn mở cửa ra.

Tiễn Diệp công khai tiêu sái đi vào.

Đi qua hành lang u ám thật dài vào bên trong mới biết còn có chốn bồng lai khác.So với sự kín đáo thâm trầm bên ngoài thì hoàn toàn khác biệt, trong quán có thể nói là vô cùng náo nhiệt.

Giống như một quán bar cỡ lớn, tiếng nhạc xập xình kích thích màng tai mọi người, ánh đèn sặc sỡ liên tục lóe ra theo tiếng nhạc, cả nam lẫn nữ đều đang múa may quay cuồng trên sàn nhảy.Thế nhưng trong một góc tốt khác, người ta lại có thể làm bất cứ chuyện gì mình muốn.

Phong cách, có, thiết bị lắp đặt vô cùng xa hoa, ngay cả một cái ghế hay một chiếc ly, ngọn đèn đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là kích tình. Cả nam lẫn nữ dưới áp lực trong không gian bí mật ngoại trừ muốn thỏa mãn thì chẳng còn quan tâm đến gì khác.

Tiễn Diệp đứng ở lối vào một hồi, chờ đến khi hai mắt thích ứng với bóng tối thỉnh thoảng lại lóe lên ánh đèn xung quanh thì chậm rãi tiến vài đoàn người.

Khi nữ phục vụ quần áo hở hang nhưng không thấp kém tiến đến hỏi hắn có cần gì không, hắn ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía một chút, sau đó lắc đầu, nói: “Không cần.”

Đáng lẽ tại một nơi vừa tối vừa nhiều người như vậy, muốn tìm một người cũng chẳng hề dễ dàng. Thế nhưng có lẽ là một loại trùng hợp, hoặc ăn ý gì đó, Tiễn Diệp nhanh chóng phát hiện ra người mình muốn tìm.

Tại một chỗ xem như dễ nhìn thấy, Cận Sĩ Triển độc chiếm ba chiếc sô pha. Hắn cùng bốn người phụ nữ ngồi trên một chiếc, trên hai chiếc khác thì có cả nam lẫn nữ, một đám không coi ai ra gì vui cười, tranh cãi ầm ĩ. Hai tay Cận Sĩ Triển, mỗi tay đều ôm lấy thắt lưng của một người phụ nữa. Người bên cạnh hầu hạ y uống rượu ăn hoa quả, y hệt tư thế của một vị vua.

Đợi đến khi rốt cuộc y cũng phát hiện ra Tiễn Diệp thì cả người thoáng sửng sốt một chút.

Hai người cách nhau vài thước nhưng bị ngăn ra bởi một đám người, bốn mắt nhìn nhau một hồi sau đó Cận Sĩ Triển rất nhanh khôi phục lại như cũ. Y vẫn ôm nam ấp nữ thậm chí thân thể tiếp xúc càng thêm thân mật đến mức nếu ngay lập tức trình diễn một hồi bốc lửa trên sô pha thì cũng không phải không có khả năng.

Tiễn Diệp lẳng lặng nhìn, biểu tình trên mặt không có thay đổi gì lớn. Đến khi Cận Sĩ Triển môi áp môi uống rượu với mấy người phụ nữ bên cạnh hắn mới cúi đầu xoay người rời đi.

Trong nháy mắt đó, Cận Sĩ Triển thiếu chút nữa mở miệng gọi hắn lại. Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang di chuyển của Tiễn Diệp, giống như muốn nhìn thêm vài lần. Thế nhưng rất nhanh y đã phát hiện ra Tiễn Diệp cũng không rời đi mà là hướng đến sàn nhảy nơi biển người đang chen chúc.

Trên sàn nhảy, Tiễn Diệp cởi áo khoác đưa cho người phục vụ một bên, sau đó khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười. Hắn tiến vào sàn nhảy, tìm được thời điểm chuyển nhịp điệu, bắt đầu chậm rãi lắc lư vòng eo theo tiếng nhạc.

So với những người mặc trang phục nóng bỏng khiêu gợi xung quanh, hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng thông thường trái lại càng khiến cho kẻ khác chú ý, cho dù không ở trên sàn nhảy cũng rất dễ dàng nhìn thấy hắn.

Giữa đám ‘ma quỷ nhảy múa’ trà trộn một giai nhân thanh tú, tựa như giọt sương ngọt ngào giữa sa mạc vậy. Rất nhanh đã có người phát hiện ra hắn. Một gã cường tráng mặc áo đen bó sát dán vào người Tiễn Diệp từ phía sau. Loại tiếp xúc tứ chi như thế này trên sàn nhảy cũng không tính là gì, nhưng gã này vừa nhìn đã biết là cố ý.

Tiễn Diệp cũng không tránh, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, tiếp tục lắc lư thân thể theo tiếng nhạc. Gã phía sau giống như đã được cho phép, càng thêm ra sức dán vào người hắn, cùng nhau nhảy múa.

Ngọn đèn chiếu xuống áo sơ mi màu trắng tỏa ra màu lam yêu diễm. Theo biên độ động tác gia tăng, phần da nơi cổ áo lộ ra ngày càng nhiều, dưới góc độ này dường như là đã tính toán vô cùng tốt.

Khi gã phía sau vươn một tay đặt lên thắt lưng Tiễn Diệp, tay kia cách quần vói vào giữa hai chân hắn, Tiễn Diệp ngẩng đầu nhìn thấy người kia lửa giận tận trời đang thô bạo đẩy đoàn người ra tiến về phía hắn. Trên mặt y là biểu tình giống như muốn ăn thịt người.

Một giây đó, hắn cảm thấy nụ cười trên mặt mình lúc này nhất định có thêm một tia đắc ý.

Khi Cận Sĩ Triển hùng hổ đi tới trước mặt Tiễn Diệp, thân hình còn chưa ổn định thì giây tiêp theo, gã cường tráng đang ôm hắn từ phía sau đã bị đánh bay ra xa chẳng khác gì quả bóng cao su căng phồng bị xịt. Lúc gã rơi xuống va vào mấy chiếc bàn khiến cho tiếng hét chói tai vang lên một mảnh.

Trong tiếng ầm ĩ, Tiễn Diệp cùng Cận Sĩ Triển chẳng coi ai ra gì. Một người khẽ cong khóe miệng, người kia thì nghiến răng nghiến lợi.

Nắm tay Cận Sĩ Triển giơ lên rồi lại buông xuống, vài lần như muốn đánh vào mặt Tiễn Diệp nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Y chưa từng ‘uất ức’ như thế bao giờ, rõ ràng tức giận muốn chết nhưng chỉ có thể nén lại.

Thế nhưng thật ra Tiễn Diệp đợi mãi cũng không thấy nắm đấm đến, vươn tay lên dùng ngón giữa khẽ đẩy kính một chút, mỉm cười hỏi một câu: “Bỏ sang đây không tiếc chứ?”

“Mẹ nói!” Cận Sĩ Triển nghiến răng, lông mày nhíu chặt, “Tôi thật muốn đánh chết cậu!”

“Tiên sinh! Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì?” Bảo vệ cùng quản lí cùng nhau chạy đến.

“Cút sang một bên! Không phải chuyện của các người!” Cận Sĩ Triển quay đầu rống lên một tiếng, sau đó túm lấy Tiễn Diệp đang ở một bên cười ra tiếng tiến về phía cửa.

Trên hành lang, Tiễn Diệp gần như một đường đều cười mà đi. Cận Sĩ Triển rốt cuộc không nhịn nổi nữa, áp hắn vào tường, nắm chặt lấy vai hắn, hỏi: “Cậu vui lắm sao?”

Tiễn Diệp hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười, nụ cười trên mặt mang theo một phần châm chọc cùng một phần dụ dỗ khiến y cảm thấy lửa giận trong lòng đã đốt tới trên người rồi, biến thành lửa dục.

“Không phải anh muốn đánh chết tôi sao?”

Mẹ nó! Cận Sĩ Triên cúi đầu cắn lên đôi môi đáng ghét đó.

“Tối nay tôi sẽ giết cậu ngay trên giường!”

Cảm thụ nụ hôn đầy mùi rượu, Tiễn Diệp thầm cười trong lòng.

Khi nụ hôn kết thúc thì cũng chẳng còn cách củi khô bốc lửa bao xa.

Cận Sĩ Triển liếc mắt nhìn Tiễn Diệp, lại hung hăng hôn xuống môi hắn một cái, “Về nhà!”

Không hề động, Tiễn Diệp khẽ nhướn mày, con mắt đẹp nhất khi ngũ quan nheo lại. Hắn cụp mắt nhìn thoáng qua hạ thân Cận Sĩ Triển.

Cái liếc mắt thờ ơ, tuy rằng cách một cặp kính nhưng vẫn có thể cảm giác được sự khiêu khích như có như không phảng phất. Mỗi lần Cận Sĩ Triển thấy biểu tình này của hắn, trong đầu sẽ hiện ra mấy chữ ‘yêu nghiệt tác quái’.

Quả nhiên, Tiễn Diệp bĩu môi, hỏi một câu: “Anh được sao?”

Cận Sĩ Triển trừng mắt nhìn hắn, biểu tình tàn bạo như muốn ăn thịt người. Đương nhiên, dưới một nghĩa nào đó mà nói thì quả thật y đang muốn ‘ăn’ người khác.

Nhéo mạnh một cái vào mông Tiễn Diệp, sau đó ấn hắn vào hạ thân của mình, Cận Sĩ Triển hạ giọng nói: “Tôi có được không, chẳng phải cậu hiểu rõ nhất sao?”

Tiễn Diệp nhíu mày, sau đó khẽ nở nụ cười: “Thật sao? Vừa nãy mấy cô cậu kia không ép khô anh sao?”

Cận Sĩ Triển đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhếch môi, cười giống như chiếm được đại tiệng nghi.

“Cậu ghen sao?”

Nếu là bình thường, có lẽ Tiễn Diệp sẽ quay đầu đi như mới nghe chuyện cười sau đó cho y một cái liếc trắng mắt. Mỗi lần như thế này, Cận Sĩ Triển đều chẳng khác gì tự tìm mất mặt.

Thế nhưng hôm nay dường như có gì đó bất đồng, Tiễn Diệp không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Cận Sĩ Triển.

Ý cười dần biến mất, Cận Sĩ Triển nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”

Vẫn không nhận được câu trả lời, y có chút sốt ruột, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tiễn Diệp ngày hôm nay quả thật không giống bình thường. Trong hành lang rất tối, ánh đèn mờ mịt, không nhìn rõ vẻ mặt hắn, càng không nghĩ ra hắn đang nghĩ gì.

Tiễn Diệp nhìn vẻ mặt lo lắng của Cận Sĩ Triển, đột nhiên có chút phiền muộn. Trước đây, hắn tuyệt đối không nghĩ đến sẽ có ngày này, người đàn ông này sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, dùng vẻ mặt như vậy đối với hắn.

Mọi chuyện thật khó đoán trước được, thế nhưng hắn bắt đầu tin tưởng thứ gọi là duyên phận.

“Cười cái gì?” Cận Sĩ Triển cau mày nhìn chằm chằm Tiễn Diệp. Hắn không nói gì chỉ nhìn y mà cười …

Tiễn Diệp thoáng sửng sốt, hắn cười sao?

“So với khóc còn khó coi hơn!” Cận Sĩ Triển vươn tay kéo mặt hắn, “Không cho cười! Nói rõ ràng!”

Khuôn mặt bị niết đến thay đổi hình dạng, giống như chiếc bánh bao, Tiễn Diệp đau đến nhíu mày, tên khốn này lúc ra tay cho đến bây giờ đề không hề biết nặng nhẹ. Hắn thầm oán trong lòng nhưng không hất cái tay kia ra như bình thường mà lại vươn hai tay ra ôm lấy Cận Sĩ Triển.

Cận Sĩ Triển sững sờ cả người, mỗi lầnTiễn Diệp cúi đầu dựa vào vai y, y đều thấy có chút hoảng hốt.

“Cậu rốt cuộc làm sao vậy? Có chuyện gì thì nói đi … có phải uống say không?”

Đồ ngốc! Tiễn Diệp khẽ cong khóe miệng cười cười, cằm đặt lên vai cận Sĩ Triển, vừa lúc muốn mở miệng thì Cận Sĩ Triển lại ôm lấy cổ hắn.

Chính là như vậy, y ra tay không biết nặng nhẹ, Tiễn Diệp cảm thấy khớp xương cả người đều bị siết chặt đến kêu lên.

“Tiễn Diệp, tôi mặc kệ cậu có yêu tôi không, tôi cũng sẽ không để cậu rời xa mình. Dù cậu không yêu tôi, tôi cũng không để cậu đi.”

Hử? Cái này là bày tỏ sao? Tiễn Diệp nhướn mày, đưa tay khẽ đẩy kính mắt. Cận Sĩ Triển vùi đầu vào cổ hắn, hơi thở phả ra đầy mùi rượu, giọng nói nặng nề như tên nhóc tủi thân.

Thì ra, y mới là kẻ uống nhiều hơn.

Thở dài, Tiễn Diệp hỏi Cận Sĩ Triển:”Anh rốt cuộc uống bao nhiêu rồi?”

Vài giây sau, “Một chai rưỡi …”

Hơn một chai, hắn đã không muốn truy cứu gì nữa rồi. Tiễn Diệp cảm thấy khi bản thân ở cùng một chỗ với Cận Sĩ Triển, đối phương giống như đã trở thành kẻ không có khả năng tự gánh vác cuộc sống. Hắn biết Cận Sĩ Triển đối với chuyện ngày đó vẫn canh cánh trong lòng. Cũng không ngờ người đàn ông này lại chú ý loại chuyện yêu hay không yêu này như vậy. Đại khái là khá tình cảm, thế nhưng ở bên ngoài, Cận Sĩ Triển tuyệt đối là một tên khốn ‘tiếng xấu lan xa’.

Tiễn Diệp cũng từng muốn làm rõ tình cảm của mình với Cận Sĩ Triển, khi xưa, hắn tưởng mình chán ghét người đàn ông này. Mà cận Sĩ Triển khẳng định cũng sẽ không thể nào thích hắn. Chẳng qua dường như hắn luôn không phân rõ yêu ghét, vì vậy một người có thể khiến hắn chán ghét thì cũng coi như không tồi rồi. Mà hiện tại ..

Quên đi. Dường như đã nghĩ thông suốt một chuyện lớn trong nhân sinh, Tiễn Diệp than nhẹ một tiếng, đưa tay ôm lấy vai Cận Sĩ Triển.

Cận Sĩ Triển ngẩng lên, cúi đầu nhìn hắn. Tễn Diệp khẽ cong khóe miệng, tay kia nâng cằm đối phương lên, động tác này bình thường chỉ có Cận Sĩ Triển làm với hắn, hiện tại, cảm giác cũng không tồi.

“Anh cái tên ngốc này!”

Cận Sĩ Triển nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.

“Chẳng giống đàn ông chút nào.”

Lông mày Cận Sĩ Triển nhíu thành một đường thẳng, không rõ vì sao Tiễn Diệp lại nói vậy.

Tiễn Diệp lấy ngón tay vuốt ve cằm y mấy cái, động tác đùa giỡn như vậy thật ra hắn cũng rất am hiểu. Đáng tiếc lại gặp phải Cận Sĩ Triển, trên cơ bản là không có cơ hội phát huy.

Nhìn chiêu bài ‘cười nhạt’ của hắn, Cận Sĩ Triển cảm thấy trong lòng càng khẩn trương, “Tiễn Diệp, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Tức giận thì tức giận đi, đừng như vậy …”

“Xem xong nhật ký thì hậm hà hậm hực quay đầu rời đi, nếu tôi là anh …” Tiễn Diệp một tay kéo lấy cổ áo sơ mi Cận Sĩ Triển, nheo mắt lại nói: “Thì sẽ đem người nói không yêu anh áp xuống làm cho hắn không xuống giường được!”

Thế là, cằm Cận Sĩ Triển muốn rớt xuống.

Tiễn Diệp còn đang đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi nói, anh thế nào lại trở nên giống tên nhóc học cấp ba thế chứ, không giống với Cận Sĩ Triển trong ấn tượng trước đây của tôi a …”

Cận Sĩ Triển hung hăng cúi đầu, gần như là cắn mà hôn lên môi Tiễn Diệp. Lực mạnh đến mức khiến cả người Tiễn Diệp va vào tường, kính mắt cũng bị rớt xuống, tay Cận Sĩ Triển che sau đầu hắn.

Khi nụ hôn sâu đến mức gần như không cho người ta hít thở kết thúc, khoảng cách hé ra một khe hở, y âm trầm nói bên tai Tiễn Diệp: “Bây giờ tôi sẽ để cậu xem xem tôi có phải Cận Sĩ Triển trong ấn tượng của cậu không …”

Tiễn Diệp biết y muốn chỉ phương diện nào, tuy rằng đó đích thực là mục đích của hắn, thế nhưng hắn nghĩ bản thân không muốn nói cho Cận Sĩ Triển rằng trong ấn tượng của mình, y là một tên lưu manh *** côn hạ lưu, biến thái, vô sỉ, hạ cấp, hung bạo. Dù sao, trong cuộc sống của hai người thì cần phải có một bên nhân nhượng mà …

Hai tay khoát lên vai Cận Sĩ Triển, Tiễn Diệp nói với y: “Hiện tại, là anh ở bên tôi …” như vậy được rồi chứ. Ánh mắt của hắn như đang nói với Cận Sĩ Triến: anh còn muốn thế nào …

Cận Sĩ Triển khẽ cong khóe miệng, vươn tay xoa mặt hắn, nói: “Chúng ta về nhà.”

“Kính của tôi …”

“Bỏ đi.” Người nào đó một đường dắt hắn đi như bay.

“Cái kia rất đắt …”

“Sẽ mua cho cho cậu cái khác!”

“Anh uống rượu, không thể lái xe.”Tiễn Diệp nghĩ mình hẳn là không biểu hiện ra dáng vẻ có chú hả hê.

Đang có khuynh hướng dục hỏa đốt người, Cận Sĩ Triển trừng mắt nhìn hắn: “Cậu lái!”

Tiễn Diệp rất vô tội nhún vai: “Tôi không có bằng lái …”

Vì vậy, vào một buổi tối thoáng có gió lạnh trong thành phố, ngọn đèn yếu ớt chiếu xuống hai người đàn ông đứng bên cạnh xe, trong đó có một người ‘ngây ra như phỗng’, người bên cạnh cười to không ngừng. Cái loại cảm giác vui sướng tràn trề này, đã bao năm rồi hắn không cảm thụ được.

Một năm kia, Tiễn Diệp bắt đầu quyết định nghiêm túc sống cùng một người. Tựa như ước định thời niên thiếu đó. Tuy rằng sớm đã trải qua độ tuổi xung động nhưng trong bình tĩnh vẫn cảm nhận được một tia hưng phấn cùng một chút chờ mong.

Vậy là đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.