Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 58: Chương 58




CHƯƠNG 58

Ngực, đau đớn như bị lửa thiêu, so với vết cắt nơi tay còn khó chịu hơn. Cảm nhận được từng cơn sợ hãi, hô hấp cũng không được thông thuận cho lắm.

“Khụ ” Tiễn Diệp chậm rãi mở mắt ra, ngoại trừ cảm giác khó thở, đau nhức trên người cũng ngày càng rõ ràng, muốn trở người một cái, kết quả lại phát hiện ra bản thân không thể động đậy được.

Thoáng sửng sốt, Tiễn Diệp vô thức ngẩng đầu, nhìn dọc theo cánh tay đang giơ lên cao thì phát hiện ra tay trái của mình đang bị còng vào song sắt đầu giường.

Khẽ nhíu mày, hắn quay đầu lại nhìn bốn phía. Trong phòng không còn ai khác, khoảng cách giữa cánh cửa sổ sát đất đang hé ra và chiếc giường hắn nằm không xa nhưng cũng chẳng gần.

“Khụ khụ khụ ” Tiễn Diệp một tay chống giường ngồi dậy, trận ho khan này khiến chính bản thân hắn cũng phải nhíu mày. Hắn rất muốn biết rốt cuộc Cố Kinh Duy đã cho mình hít cái gì!

Vừa nghĩ tới đây cửa đã mở ra, người vào chính là Cố Kinh Duy. So với bộ dạng cả người băng bó không lâu trước đó, bây giờ trông Cố Kinh Duy có thể nói là rất ‘hăng hái’. Chẳng qua khi nhìn thấy hình ảnh Tiễn Diệp che miệng ho khan mãnh liệt, vẻ mặt anh ta lại bắt đầu thương tiếc.

“Cậu tỉnh rồi?”

Tiễn Diệp hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn đối phương. Trong tay Cố Kinh Duy bưng một cái khay, trên đó có một ly nước cùng một chiếc đĩa nhỏ, trong đĩa là hai viên con nhộng màu hồng. Đi tới bên giường để khay sang một bên, đưa nước cùng thuốc đến trước mặt Tiễn Diệp.

“Uống một chút đi, rất nhanh sẽ ổn thôi.”

Tiễn Diệp mặt không đổi sắc nhìn những thứ trước mắt, mà dường như Cố Kinh Duy cũng không muốn cho hắn cơ hội từ chối. Anh ta trực tiếp nhét thuốc vào khe hở giữa hai bờ môi hắn. Tiễn Diệp không hề phản kháng, trái lại còn đem thuốc nuốt vào.

Dường như rất thỏa mãn với sự ‘thuận theo’ của hắn, Cố Kinh Duy khẽ cong khóe miệng, đưa cốc nước đến bên mép hắn. Tiễn Diệp cũng không chần chừ, ngẩng đầu lên uống nước.

Hầu kết nhẹ nhàng chuyển động, Tiễn Diệp từng ngụm từng ngụm uống xuống, dòng nước chưa kịp nuốt vào theo khóe miệng chảy xuống làm ướt đẫm một mảng nhỏ trên giường, một lúc sau đã thấy đáy cốc. Vào lúc Cố Kinh Duy lấy cốc về để sang một bên rồi ngồi xuống cạnh giường, Tiễn Diệp vươn tay khẽ lau cằm.

“Cảm giác tốt hơn chút nào chưa?”

Tiễn Diệp chậm rãi thở hổn hển, trong ngực quả thật đã thấy tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là, người bị hại là hắn thấy rất khó chịu với loại câu hỏi đó, hắn không muốn trả lời.

Biết hắn đang nghĩ gì trong lòng, Cố Kinh Duy vươn tay ra, dùng ngón tay trái lau đi vệt nước bên khóe miệng Tiễn Diệp, vừa nhanh chóng vừa dịu dàng, sau đó rút tay về.

“Xin lỗi! Tôi thực sự không biết loại thuốc đó đối với cậu lại có tác dụng phụ mạnh như vậy.”

Lời xin lỗi này có chân thành hay không, đối với Tiễn Diệp mà nói đã không còn quan trọng nữa.

“Anh muốn thế nào?”

Cố Kinh Duy lắc đầu, “Tôi không muốn đối xử với cậu như vậy, điểm ấy chắc cậu cũng hiểu được. Hiện tại, chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở chỗ này là tốt rồi. Tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương cậu.”

“Giống như thế này sao?” Cười mỉa mai, Tiễn Diệp khẽ giật cánh tay trái, tiếng còng tay va vào song kim loại đầu giường giống như đang nhắc nhở cái mà anh ta gọi là ‘tuyệt đối sẽ không tổn thương’ nực cười đến mức nào.

“Tiễn Diệp …” Cố Kinh Duy nhíu mày, vươn tay ra muốn ngăn hắn lại.

“Kính mắt của tôi đâu?” Tiễn Diệp lạnh lùng hỏi, quay đầu đi không hề nhìn anh ta.

“Tôi nghĩ chúng ta hẳn là nên nói chuyện một chút.” Cố Kinh Duy rút cặp kính từ trong túi ra, chính là kính của Tiễn Diệp.

Không thèm nhìn đối phương một cái, Tiễn Diệp đoạt lấy nó, lúc đeo vào, biểu tình trên mặt càng trở nên lạnh lùng.

“Tiễn Diệp, tôi chỉ muốn cậu cho tôi chút thời gian. Tôi thực sự thích cậu, lẽ nào cậu không nhìn ra sao?”

Gần như thiếu chút nữa là cười ra tiếng, Tiễn Diệp đột nhiên cảm thấy Cố Kinh Duy rất có thiên phú đóng kịch. Thích, từ này đối với hắn cũng không xa lạ gì, người nói thích hắn cũng không phải không có, thế nhưng người thích hắn một phần đồng thời cũng thương tổn hắn mười phần. Loại thích này không cần cũng được.

“Anh thích gì ở tôi?” Quay đầu lại, Tiễn Diệp nhìn Cố Kinh Duy, hỏi: “Cái mà anh gọi là thích chính là khiến cho người anh thích ói ra máu sao?”

Trên mặt Cố Kinh Duy lộ ra vẻ khó xử, “Tôi cũng không muốn như vậy! Tôi đã nói xin lỗi rồi nhưng cậu không chấp nhận tôi cũng chẳng có cách gì. Nhưng mà tôi sẽ không xin lỗi vì những chuyện khác.”

“Thả tôi ra.” Mặt không đổi sắc nói.

Cố Kinh Duy lắc đầu, “Sau đó thì sao? Cậu sẽ đi tìm Cận Sĩ Triển phải không?”

“Đó là chuyện của tôi. Thả tôi ra.” Lần thứ hai lặp lại, dường như Tiễn Diệp đã không hề muốn nói gì khác với Cố Kinh Duy nữa, “Được, hay là không được.”

“Nếu tôi nói có thể thả cậu ra nhưng cậu không được đi tìm Cận Sĩ Triển, cậu sẽ đáp ứng sao?”

Trầm mặc vài giây, Tiễn Diệp cười nhạt một tiếng, nói: “Không thể.” Bởi vì hắn đã hứa rồi.

Lời hắn nói khiến cho Cố Kinh Duy biến sắc, thoáng cái đứng lên, từ bên giường nhìn chằm chằm vào Tiễn Diệp, “Vì sao? Tiễn Diệp, hắn rốt cuộc có điểm nào tốt? Không phải cậu luôn chán ghét hắn sao? Bây giờ sao lại muốn về bên cạnh hắn?”

Cận Sĩ Triển có điểm nào tốt? Vấn đề này trong lúc nhất thời Tiễn Diệp quả thật không tìm được đáp án. Có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc căn bản là không hề suy nghĩ đến chuyện này. Hắn chán ghét Cận Sĩ Triển, thế nhưng cuối cùng người ở bên hắn chỉ còn một mình Cận Sĩ Triển mà thôi. Giống như hắn đã từng nói, lúc hắn cô đơn, Cận Sĩ Triển đến … lúc hắn muốn ở một mình, Cố Kinh Duy đến. Với hắn mà nói, còn có cách nào sao?

Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Cố Kinh Duy, đối mặt với sự phẫn nộ cùng khó hiểu của đối phương, Tiễn Diệp bình tĩnh nói: “Anh ta có chỗ nào tốt, tôi ghét hay không ghét anh ta, những chuyện này đều không liên quan gì đến anh.”

“Tôi thì sao?” Cố Kinh Duy cướp lời nói một câu.

Anh … “Cũng không liên quan gì đến tôi.” Lời nói của Tiễn Diệp khiến cho Cố Kinh Duy nhíu mày, “Tất cả những chuyện các anh đã làm, cho tới bây giờ đều chưa từng đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ.”

“Cậu …”

“Cố Kinh Duy, anh cũng không phải thích tôi. Chỉ là cảm thấy có thể lợi dụng tôi mà thôi.

Tiến về phía trước một chút, nắm lấy bàn tay đang muốn đưa lên đẩy kính của Tiễn Diệp, Cố Kinh Duy căm giận hỏi: “Vì sao cậu vẫn không chịu tin lời tôi nói?”

Tiễn Diệp nhàn nhạt nhìn đối phương, “Nếu như giữa tôi và Cận Sĩ Triển không có gì, anh còn có thể thấy hứng thú với tôi không?”

Cuối cùng, hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ mà thôi. Giá trị lợi dụng của hắn lớn hơn rất nhiều so với giá trị của bản thân hắn.

Nhưng điều không ngờ chính là, Cố Kinh Duy vậy mà lại khẽ nở nụ cười khiến Tiễn Diệp không hiểu nổi. Nhìn hắn, Cố Kinh Duy nói: “Lúc này, cậu sai rồi. Tiễn Diệp, nếu như cậu không có quan hệ gì với Cận Sĩ Triển tôi sẽ càng thích cậu hơn.”

Khẽ nhăn mặt, Tiễn Diệp đột nhiên có loại hoảng sợ khó hiểu.

“Chẳng qua, vẫn chưa muộn …”

Nói xong Cố Kinh Duy cúi đầu hôn xuống môi Tiễn Diệp. Đối phương sợ run một chút, giây tiếp theo thì đưa tay ra đẩy nhưng cánh tay đó căn bản không phải đối thủ của Cố Kinh Duy, chỉ còn cách cắn chặt răng, không cho anh ta tiến thêm một bước.

Chỉ là, có vẻ như điều này cũng chẳng thể khiến cho Cố Kinh Duy từ bỏ ý định tiếp tục lấn tới trong đầu.

Sau khi kết thúc nụ hôn trên môi Tiễn Diệp, Cố Kinh Duy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn biểu tình nghiêm trọng lạnh lùng trên mặt Tiễn Diệp,cười nói: “Loại vẻ mặt này cho thấy cậu vẫn chưa hoàn toàn chán ghét tôi …”

“Vậy đừng để tôi phải hoàn toàn chán ghét anh! Cố Kinh Duy, buông!”

Lắc đầu, Cố Kinh Duy vươn tay vuốt ve nơi khóe miệng cùng gương mặt Tiễn Diệp, nói: “Lần trước buông cậu ra không làm đến cùng, tôi đã hối hận rồi. Tôi cho rằng như vậy cậu sẽ nhận ra tôi thật lòng đối tốt với cậu. Thế nhưng, ngay cả một chút cảm kích cậu cũng không có.”

Cố Kinh Duy lúc này, trên mặt có chút tổn thương. Tiễn Diệp cụp mắt, không thèm nhắc lại.

Cố Kinh Duy đột nhiên mạnh tay, đẩy Tiễn Diệp ngã xuống giường. Tiễn Diệp muốn giãy dụa nhưng cánh tay duy nhất có thể cử động cùng hai chân đều bị gắt gao ép xuống giường. Cánh tay còn lại bị còng tại đầu giường bất luận kéo thế nào cũng chí là vô ích.

Đau đớn nơi cổ tay kích thích từng dây thần kinh.

Quần áo bị cởi ra một cách thô bạo, không khí lạnh lẽo trong nháy mắt kích thích từng lỗ chân lông trên làn da. Tiễn Diệp run rẩy, cắn răng hỏi: “Cố Kinh Duy, anh có biết mình đang làm gì không?”

Câu trả lời đối phương cho hắn là tháo thắt lưng hắn ra, “Tôi đương nhiên biết. Hơn nữa ngay từ đầu tôi nên làm như thế này, so với việc cậu không thích tôi, không bằng để cậu chán ghét tôi, đó cũng coi như một loại tình cảm.”

“Tình cảm chó mà!” Tiễn Diệp mắng, cánh tay bị còng nơi đầu giường liều mạng giãy dụa, âm thanh kim loại va vào nhau dị thường chói tai.

Cười cười, Cố Kinh Duy tiếp tục động tác trên tay, “Tiễn Diệp, đối với cậu không thể quá dịu dàng, bởi vì cậu đã lạnh lùng đến mức ngay cả dịu dàng cũng không cảm nhận được! Vì vậy …”

Anh ta còn chưa nói xong, Tiễn Diệp đã cảm thấy trước ngực đột nhiên lạnh, sau đó quần áo bị xé thành từng mảnh nhỏ.

Tiếng vải vóc bị xé rách, vô cùng đáng sợ.

Tiễn Diệp lăng lăng nhìn Cố Kinh Duy đang quỳ phía trên, đối phương đem quần áo bị xé quấn vào cổ tay bị còng nơi đầu giường của Tiễn Diệp. Như vậy mặc cho hắn cử động thế nào cũng sẽ không làm bị thương chính mình.

Sự dịu dàng trước khi tàn nhẫn, thật ra lại là giây phút tàn nhẫn nhất.

Khi đã xác định là không có vấn đề gì, Cố Kinh Duy cúi xuống bắt đầu hôn lên môi Tiễn Diệp. Tiễn Diệp quay đầu đi nhưng rồi bị anh ta kéo lại, tay kia lần xuống phía dưới cầm lấy tính khí không có bất luận phản ứng gì của Tiễn Diệp.

“Cút ngay!” Tiễn Diệp chán ghét nhíu mày.

Cố Kinh Duy ghé vào lỗ tai hắn, nói: “Tôi thích cậu. Tiễn Diệp, ngày đó khi cậu giúp tôi băng bó vết thương có lẽ tôi đã thích cậu rồi.”

“Anh sẽ đối xử như thế này với ‘ân nhân cứu mạng’ của mình sao?”

“Theo như cậu nói đó, ân cứu mạng đã trả rồi. Hơn nữa, tôi không muốn chỉ để cậu làm ân nhân cứu mạng của tôi.”

“Cố Kinh Duy, bây giờ anh dừng lại còn kịp.”

Nhìn Tiễn Diệp dưới sự khiêu khích hồi lâu vẫn không có phản ứng, Cố Kinh Duy nhăn mặt, buông tay ra, ngồi thẳng lên cởi quần áo bản thân.

Trong tứ chi, Tiễn Diệp chỉ có thể cử động một tay, căn bản vẫn bất lực. Nếu như lúc này có thể sử dụng ngôn ngữ để cảm hóa Cố Kinh Duy, thật ra hắn sẽ nguyện ý thử xem. Chẳng qua khi nhìn thấy Cố Kinh Duy kéo khóa quần xuống phóng tính khí đã cương một nửa ra thì Tiễn Diệp từ bỏ ý niệm đó trong đầu.

“Tôi sẽ tận lực đối xử dịu dàng với cậu một chút, nhưng cần có sự phối hợp của cậu.” Cố Kinh Duy đưa tay tháo kính mắt Tiễn Diệp ra, sau đó nắm lấy tay kia của hắn, đưa tới bên miệng, khẽ liếm những ngón tay dài nhỏ.

“Anh đã từng nghe qua người bị cưỡng gian lại muốn đi phối hợp với tên tội phạm sao?” Cười lạnh một tiếng, nhưng không có chút ý cười nào, giọng nói của Tiễn Diệp đang run rẩy.

“Tiễn Diệp, tôi thích cậu.” Cố Kinh Duy tiếp tục lặp lại, ngậm lấy ngón trỏ Tiễn Diệp, khẽ cắn một cái.

Tiễn Diệp đau đến nhíu mày. Khi Cố Kinh Duy buông tay hắn ra, cúi đầu hôn hắn, hắn hé miệng ra, lúc Cố Kinh Duy luốn lưỡi vào, Tiễn Diệp hung hăng cắn xuống.

“A!” Rên lên một tiếng, Cố Kinh Duy buông Tiễn Diệp ra, dòng máu theo khóe miệng chậm rãi rỉ ra. Anh ta trừng mắt nhìn Tiễn Diệp, người kia ngẩng đầu lên, cười yếu ớt.

Một lúc sau, Cố Kinh Duy liếm liếm máu nới khóe miệng, mỉm cười: “So với máu của cậu, một chút này không đáng gì.”

Cuối cùng, Tiễn Diệp không chịu nổi nữa!

“Anh tên điên này!” Giơ chân lên đạp mạnh vào người phía trên, thế nhưng vừa lúc khiến cho Cố Kinh Duy có thể nắm lấy cẳng chân, sau đó vào lúc đối phương thuận thế tách hai chân ra xa, Tiễn Diệp gần như ngay cả sức lực để thở cũng không còn nữa.

Cánh tay bị còng nơi đầu giường từng chút từng chút giãy dụa nhưng không có chút sức lực nào.

“Cậu không còn sức đâu. Từ bỏ đi! Hiệu lực của thuốc không nhanh hết như vậy.” Cố Kinh Duy nheo mắt, đánh giá thân thể trần trụi của Tiễn Diệp, không mảy may che giấu dục vọng của bản thân.

Khi nắm lấy tính khí của chính mình để ở nơi nhập khẩu giữa hai chân Tiễn Diệp, anh ta cảm nhận được thân thể đó đang run lên.

Anh ta hỏi: “Cậu sợ sao? Tiễn Diệp, cậu sợ rồi?”

Tiễn Diệp không trả lời, đưa tay lên che mắt lại.

“Yên tâm! Tôi sẽ không tổn thương cậu …” Anh ta ghé vào lỗ tai hắn đảm bảo. Nói thì là nói như vậy, khi tiến nhập vào lối mòn chặt chẽ nóng bỏng đó, Cố Kinh Duy gần như không khống chế nổi mà mạnh mẽ lao vào.

Cả người Tiễn Diệp cứng đờ, cánh tay bị khóa gắt gao nắm lại mà giãy dụa.

Hạ thân có loại cảm giác máu đang chảy ra, mà Tiễn Diệp cũng chẳng muốn cảm nhận bất cứ điều gì nữa.

Cố Kinh Duy chậm rãi cử động trên người hắn, trong thân thể Tiễn Diệp tuy rằng khô khốc nhưng cũng đủ để khiến cho người khác điên cuồng. Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến người bây giờ đang ở dưới thân mình là Tiễn Diệp, loại dục vọng so với *** càng thêm mãnh liệt lại kích thích Cố Kinh Duy.

“Tiễn Diệp … Tiễn Diệp …” Một lần lại một lần kêu tên hắn. Nhưng Tiễn Diệp không còn cho anh ta bất luận sự đáp lại nào nữa.

Thậm chí, ngay cả cưỡng gian cũng không bằng, so với cưỡng gian còn vô sỉ hơn.

Tiễn Diệp chết lặng nhìn trần nhà, đau đớn và vân vân hắn đã sớm quen rồi. Thân thể không theo ý thức của hắn, trước sau đều run rẩy, bị ôm chặt vào lòng nhưng từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Chỉ có một người hưởng thụ khoái cảm tình ái, lúc nào cũng kết thúc đặc biệt nhanh.

“Ưm !” Khi Cố Kinh Duy bắn ra trong thân thể hắn, Tiễn Diệp co giật một cái, bộ phận đã mềm xuống của người kia vẫn ở trong người hắn.

Lúc Cố Kinh Duy rút ra thì phát hiện Tiễn Diệp đang nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích, mà thứ gì đó giữa hai chân vẫn luôn không có động tĩnh gì.

“Tiễn Diệp, cậu đang nghĩ gì?” Cố Kinh Duy cũng không nghĩ tới mình vậy mà lại hỏi ra câu này.

Khẽ động ngón tay, Tiễn Diệp mí mắt cũng không nhấc lên. Lúc này Cố Kinh Duy mới phát hiện, cổ tay bị quần áo quấn vào của Tiễn Diệp đang chảy máu, máu chảy nhiễm đỏ một mảnh. Rốt cuộc Tiễn Diệp đã dùng bao nhiêu sức lực để giãy dụa, chỉ có chính hắn mới biết.

Xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của Tiễn Diệp, Cố Kinh Duy cúi đầu, “Tiễn Diệp, nói cho tôi biết cậu đang nghĩ gì? Hận tôi sao?”

Lần này, Tiễn Diệp lại khẽ cong khóe miệng cười châm chọc.

“Biết không? Lần đầu tiên của tôi và Cận Sĩ Triễn cũng không khác thế này là mấy …”

Cố Kinh Duy sửng sốt.

“Vậy vì sao cậu …”

“Bởi vì khi đó tôi là tự nguyện.”

Có một số việc, khi đã làm rồi thì vĩnh viễn chẳng thể quay về như lúc đầu nữa.

Ngoài cửa phòng, điếu thuốc trong miệng Tiêu Tuấn Phi, kẻ vẫn đứng ở đó, đã cháy đến tận cùng, gã không biết mình đã đứng ở đây bao lâu.

Lý trí cùng tinh thần đang xoắn vào với nhau, gã nói với bản thân, chỉ cần nghe thấy Tiễn Diệp gào lên, gã nhất định sẽ chạy vào. Thế nhưng, ngoại trừ tiếng hít thở của bản thân, gã không nghe thấy bất cứ âm thanh gì nữa.

Người đàn ông kia, vĩnh viễn sẽ không cầu xin kẻ khác.

Cảm giác tội lỗi giống như cơn lũ tràn ra, Tiêu Tuấn Phi nghĩ mình chính là hung thủ, cho dù không phải cũng chính là tên đồng phạm.

Tàn thuốc rơi xuống mặt đất, vô thanh vô tức.

Xoay người rời đi, Tiêu Tuấn Phi tự nói với mình: Tiễn Diệp, tôi thực sự rất may mắn, bản thân chưa thích anh đến nông nỗi như trong tưởng tượng.

Chưa đi được bao xa, Tiêu Tuấn Phi móc ra điếu thuốc thứ hai nhưng ngay tại lúc cúi đầu muốn châm thuốc thì bị thứ gì đó để ở phía sau cắt đứng động tác. Bật lửa vẫn còn đang cháy, chỉ cần cúi đầu thêm một chút là có thể châm thuốc nhưng gã không thể động đậy.

“Tiễn Diệp ở đâu?”

Họng súng lạnh lẽo chỉa vào thắt lưng, Tiêu Tuấn Phi cũng không còn muốn hút thuốc nữa. Chẳng qua nụ cười của gã mang theo chút bất đắc dĩ.

Rõ ràng ở rất gần, thế nhưng các anh lại luôn lệch nhau một nhịp, lẽ nào thực sự là ông trời đùa giỡn.

“Nói.” Người phía sau lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh, cường thế tuyệt đối.

Tiêu Tuấn phi phun điếu thuốc ra, “Tin tôi đi, anh sẽ không muốn nhìn thấy anh ta lúc này đâu.” Mà anh ta, nhất định cũng không muốn thấy anh.

“Muốn gặp anh ta, trước tiên phải qua một cửa của tôi hãng …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.