Chiếc Lá Ký Sinh

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Đối với người đột nhiên xuất hiện, Tiễn Diệp không thấy có gì là bất ngờ, không nói gì, chỉ thẳng tắp mà nhìn đối phương, xem ra cũng không có ý mở miệng.

Hẳn là đã quen với việc hắn có lúc sẽ rất lạnh lùng, Cận Sĩ Triển cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ hỏi một câu: “Làm sao lại thành ra thế này?”

Nhìn y một cái, Tiễn Diệp hạ mí mắt, một lát sau mới nói: “Có người đến làm phiền.” Sau đó khom lưng cầm lấy cái chổi ở bên cạnh, tiếp tục quét dọn.

Làm phiền? Cận Sĩ Triển lại nhìn thoáng qua bốn phía, đặc biệt là vết máu chói mắt trên mặt đất, phiền phức này thật đúng là không nhỏ.

“Bị thương?” Lại hỏi.

Tiễn Diệp không nhìn y, vừa quét vừa nói: “Không có.” Kỳ thực, hắn rất muốn nói quản ngươi thí sự!

“Cậu rước lấy phiền phức phải không?”

“Không phải.”

“Cậu khẳng định?”

Sách! Tiễn Diệp nhíu mày, “Tôi, khẳng định, chắc chắn!”

“Máu này cũng không phải của cậu chứ?”

Không trả lời. Tiếng quét dọn càng lớn hơn. (Thực ra nhiều lúc Tiểu Diệp cũng dễ thương lắm ấy lol)

Cận Sĩ Triển nhíu mày một chút, có điểm kì quái, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Không phải là cậu tưởng tôi sai người đến phá quán của cậu đấy chứ?”

Lần này, Tiễn Diệp rốt cục để lộ ra biểu tình không nhịn được nữa, một phát ném xuống cái chổi đang cầm trong tay, cau mày xoay người nhìn y, hỏi: “Đúng thì thế nào?” Hắn không để bụng! Căn bản là chẳng quan tâm!

Phản ứng quá khích thoáng qua khiến cho Cận Sĩ Triển sửng sốt một chút, y không nghĩ tới Tiễn Diệp sẽ thoáng cái trở nên như thế — hắn đang tức giận? Giận ai?

Chẳng qua điều mà y không nghĩ tới chính là sự dữ dội vẫn còn ở phía sau.

“Anh xem xong, cười đủ rồi thì cũng nhanh cút đi! Tôi không muốn lãng phí thời gian với anh, muốn mua vui thì đến chỗ khác!” Dường như là cắn răng nói, Tiễn Diệp cầm lấy cái túi cao su dài trên mặt đất, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp những mảnh kính lớn hơn một chút. Công việc yêu cầu phải cẩn thận, hắn làm lại có phần thô bạo.(Bạn ấy đang dỗi =))))

Thanh âm kính vỡ va vào nhau thực sự là không êm tai.

Cận Sĩ Triển cảm thấy rất thú vị, phi thường thú vị. Suy nghĩ một chút, y đến gần Tiễn Diệp, ngồi xuống bên cạnh hắn, một tay từ phía sau khoác lên vai Tiễn Diệp, thân thể người kia hơi cứng lại.

“Rất khó đối phó à?” Cận Sĩ Triển cố ý hạ giọng, sau đó lại giống như sợ Tiễn Diệp không nghe rõ mà ghé sát vào tai hắn. Chuyện an ủi bình thường cũng bị y khiến cho trở nên có chút mờ ám.

Nếu như vứt bỏ tất cả mọi chuyện, bọn họ như vậy khẳng định là bạn bè tốt.

Đúng là chuyện hài cực ký trào phúng mà.

Tiễn Diệp dừng lại, nghiêng đầu một chút, không ngại mặt đối mặt, đến nỗi chóp mũi sắp chạm vào nhau với Cận Sĩ Triển.

“Anh cho rằng còn có thể có cái gì khó đối phó hơn anh sao?”

Cận Sĩ Triển cười ra tiếng, đồng thời phát hiện, ở trước mặt Tiễn Diệp, y lúc nào cũng muốn cười. Y phải thừa nhận, Tiễn Diệp cho y một cảm giác ưu việt tự thị nhi phi (hư hư thực thực, giống thật mà là giả), càng ngày càng muốn nhiều hơn.

“Cậu nói như vậy là đang chột dạ sao? Phải không?”

Giật giật mắt một chút, Tiễn Diệp khe khẽ thở dài, theo thói quen mà đưa tay đẩy đẩy kính, kết quả là đầu ngón tay chạm vào mặt Cận Sĩ Triển, hoàn toàn là do không cẩn thận.

Cứng đờ —

Tiễn diệp sửng sốt một chút, Cận Sĩ Triển khóe mắt mỉm cười mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời khiến hắn cũng quên đi việc suy nghĩ xem có nên rút tay về không — như vậy chẳng phải là có vẻ như hắn thực sự đang chột dạ sao?

“Cậu biết không –” Cận Sĩ Triển chậm rãi mở lời, cầm lấy tay Tiễn Diệp đưa tới bên môi, làn da nơi lòng bàn tay không nhẵn nhụi, đem lại xúc cảm rất khác biệt, “Mỗi lần cậu đẩy kính mắt đều là khi tâm tình không tốt hoặc là chột dạ.”

Không nói gì, Tiễn Diệp cảm thấy bản thân đang nổi da gà.

“Có máu –” Trong lúc vô ý, ngón tay tinh tế đã bị thương, tơ máu nhàn nhạt xuất hiện, chậm rãi, bằng một loại tốc độ khiến cho người ta cảm thấy mờ ám, Cận Sĩ Triển vươn đầu lưỡi từ từ liếm đầu ngón tay Tiễn Diệp, động tác xấu xa. Mà đầu ngón tay lại là một bộ phận mẫn cảm.

Cảm giác ấm nóng ẩm ướt, quen thuộc mà lại xa lạ. Hai người giữa lúc tình cảm mãnh liệt thì nhiệt độ cơ thể vẫn là lạnh, mà hiện tại, Cận Sĩ Triển chỉ bằng một động tác ám muội, đã khiến cho Tiễn Diệp thấy ngực có chút chua xót (ý là cảm động). Tiễn Diệp lúc này, hắn không biết biểu tình của mình mờ mịt như thế nào, thậm chí có điểm bất lực.

“Anh tới làm gì?” Hắn hỏi Cận Sĩ Triển.

Cận Sĩ Triển nhìn hắn nói: “Tiễn Diệp, tôi phải đối xử tốt với cậu một chút a –”

Ngữ khí nghi vấn hư hư thực thực, không biết là nói với Tiễn Diệp hay nói với chính mình.

Tiễn Diệp nhìn Cận Sĩ Triển, đôi mắt sau cặp kính tràn đầy sự thanh thản, lần đầu tiên hắn đánh giá tỷ mỷ người đàn ông này. Sau đó, hắn khẽ cười.

“Cận Sĩ Triển — chúng ta, nếu như lần đầu tiên gặp mặt, anh đối xử với tôi như vậy — nói không chừng tôi sẽ yêu anh.”(TT^TT)

Không chờ Cận Sĩ Triển nói, hắn rút tay về, cúi đầu, thủy tinh vỡ trên mặt đấy, hầu như chỉ còn những mảnh vụn.

Chẳng bao lâu sau, Tiễn Diệp đứng dậy, người bên cạnh cũng đứng dậy theo.

Tiễn Diệp đột nhiên thấy đau nhói trên mặt, chiếc băng urgo chưa dán được bao lâu bị chậm rãi bóc ra, vết thương từ từ bại lộ trong không khí, dường như cái gì cũng không kịp nghĩ, ngẩng đầu.

Trong ánh mắt Cận Sĩ Triển vậy mà lại có một thứ gì đó giống như ôn nhu.

“Vết thương để hở tốt hơn — từ từ hãy dán thứ này thì mới tốt.”

Miệng vết thương khép kín chưa bao lâu, màu đỏ nhàn nhạt, vậy mà lại giống như trang sức.

Ngay cả Cận Sĩ Triển cũng thấy bản thân có chút ý niệm biến thái trong đầu.

Tiễn Diệp, đã bị thương toàn thân rồi.

Khẽ cười ra tiếng, Tiễn Diệp giơ tay lên, Cận Sĩ Triển cho rằng hắn lại muốn đẩy kính, nhưng không nghĩ tới lần này Tiễn diệp trực tiếp tháo kính ra. Nhắm mắt lại, bóp nhẹ huyệt thái dương một chút, động tác này khiến cho người ta cảm thấy hắn có chút bất đắc dĩ.

“Có điểm lạnh –” Ba chữ, nhưng đủ để kết thúc cuộc đối thoại lần này.

Cận Sĩ Triển cười mà không nói, có chút ngạc nhiên, có một số việc, nhiều lời vô ích.

Nghề nghiệp trước đây của Tiễn Diệp rất kỳ lạ, hắn từng là một cảnh sát.

Có lẽ với người thường mà nói, cảnh sát không phải nghề gì lạ lùng. Nhưng đối với Tiễn Diệp mà nói, cảnh sát với hắn là một nghề nghiệp ngoài dự tính.

Hắn từng giết người, đương nhiên, không phải vì chính nghĩa.

Khi súng xuyên qua chỗ hiểm của con người, chỉ vẻn vẹn vài giây thì trong nháy mắt thế giới đã mất đi một sinh mạng. Tiễn Diệp có loại cảm giác hít thở không thông, có đôi khi, hắn sẽ cảm thấy bản thân mình chết đi so với người bị hắn giết hại còn nhanh hơn.

Tiễn Diệp không cảm thấy chính mình là một cảnh sát. Hắn không cần chấp hành pháp luật, không cần bảo vệ người dân, càng không cần biểu dương chính nghĩa. Hắn chỉ cần đứng ở một chỗ, an tĩnh chờ đợi mệnh lệnh của một người, chỉ là như thế. Lời nói của người kia với hắn mà nói chính là luật. Mà câu đầu tiên người kia nói với Tiễn Diệp là: Tôi sẽ chờ cậu đến báo thù. Sau đó, đem thi thể anh trai hắn đến cho hắn.

Mấy năm đó, Tiễn Diệp không biết mình đã sống sót như thế nào. Hắn mất đi người quan trọng nhất, cũng là người hắn yêu nhất, cái loại tình yêu này, Tiễn Diệp chính mình cũng không thể nói rõ, nhưng hắn cũng không muốn làm rõ, bởi vì hắn khi đó, hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó trong tương lai sẽ là cái dạng gì.

Bởi vì khi lần đầu tiên nhìn thấy Cận Sĩ Triển, chưa từng nghĩ tới việc nói nhiều hơn một câu với người đàn ông này, thậm chí là khi ở trên giường.

Tiễn Diệp biết hai nam nhân cũng có thể làm tình, nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng nam nhân.

Hết thảy đều như là thuận theo tự nhiên. Khi đó hắn cho rằng chính mình sẽ chết, nhưng một dây thần kinh nào đó lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn nghĩ cứ như vậy mà chết đi cũng thật tốt, thế nhưng ngẫm lại lại thấy buồn cười, chết khi cùng nam nhân ở trên giường, sẽ rất mất mặt không phải sao?

Thứ đã mất đi không thể quay về, nhưng thứ vẫn còn lưu lại, còn cần hắn bảo vệ.

Hắn không thể hận bất kì kẻ nào, Tiễn Diệp, ngoại trừ chính hắn.

Một giây trước khi không thở nổi, hắn cười ra tiếng —

“Đang cười cái gì?”

Từ từ nhắm hai mắt, giật giật khóe miệng, Tiễn Diệp không cảm thấy bản thân đang cười. Giật mình mà quay lại, hắn phát hiện mình đang dùng một loại tư thế cuộn tròn mà nằm ở trong lòng người nào đó, không gian nhỏ hẹp, giường cũng nhỏ, cái chăn chỉ đủ một người vẫn cứ đắp ở trên thân thể hai người. Bên dưới chăn là một bộ cảnh tượng *** mị, hắn đã không muốn phỏng đoán nữa rồi.

Giữa ban ngày ban mặt, dây dưa với nhau cả một buổi chiều, Cận Sĩ Triển như là muốn đền bù sự “tổn thương” trước đây ở trên giường cho hắn, dùng hết các loại thủ đoạn sẽ làm hắn thoải mái, không bao lâu sau khi hắn phóng thích thì lại châm lửa trên người hắn. Một lần lại một lần vuốt ve, một lần lại một lần tiến nhập, mãi cho đến khi trong đầu không nghĩ được cái gì nữa, thuận theo động tác của thân thể.

Dường như thực sự sẽ thiêu cháy tất cả.

Loại sa đọa cùng phóng túng này, Tiễn Diệp chưa từng nghĩ tới. Có vài thứ, hắn tưởng đã qua lâu rồi, trái lại chưa từng kết thúc.

Thân thể bị ôm, vẫn còn chưa kịp mở mắt đã bị đặt ở trên giường, cần cổ ngứa ngáy, đột nhiên bị cắn một ngụm.

“A ” Tiễn Diệp thở dốc một tiếng, một chân bị giật lại, cảm giác được dịch thể ẩm ướt từ thân thể chảy ra.

“Nơi này của cậu thực sự quá nhỏ –” Cận Sĩ Triển nhẹ nhàng cắn vào cổ hắn, một tay lần vào dưới chăn dùng sức vuốt ve bắp đùi Tiễn Diệp, thon dài cân xứng, điểm ấy khiến y rất thỏa mãn.

“Anh, đứng lên –” Tiễn Diệp nói có phần đứt quãng, thanh âm cũng khe khẽ giống như rên rỉ.

Cận Sĩ Triển ngẩng đầu, liếm môi một chút, cúi đầu nhìn Tiễn Diệp. “Làm một lần nữa –”

Một lần nữa hắn có thể sẽ thực sự chết mất!

“Tôi đau dạ dày, nếu anh không muốn tôi nôn lên người anh thì tốt nhất nên mang thứ gì đó của anh đi ra đi!” Tiễn Diệp cắn răng, thứ gì đó dưới chăn tinh thần phấn chấn đến nỗi hắn cũng cảm giác được!

Nam nhân này quả nhiên trên người có huyết thống của trâu mà!

Thấy sắc mặt hắn quả thực có chút không tốt, Cận Sĩ Triển cũng không miễn cưỡng, xoay người xuống giường. Ngồi ở bên giường, nhặt lên y phục bị ném xuống đất, từ bên trong móc ra bao thuốc, rút một điếu đút vào miệng, vừa định châm lửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Tiễn Diệp ở trên giường, người kia vẫn đang dùng tư thế cuộn mình, chăn đắp ở trên người, nhìn không thấy biểu tình trên mặt.

Suy nghĩ một chút, Cận Sĩ Triển bỏ điếu thuốc trong miệng ra, nửa thân trên ngả về phía sau, nhích lại gần, hỏi: “Rất đau sao?” (anh ý hỏi dạ dày ạ =.=)

Không nói gì. Ngay cả động cũng không động.

Đột nhiên cảm thấy, Tiễn Diệp như vậy có phải hay không có điểm giống như làm nũng?

Khóe miệng giương lên, Cận Sĩ Triển cúi người xuống, một tay chính xác không sai lệch mà mò tới mông Tiễn Diệp, cúi đầu nhẹ giọng hỏi bên tai Tiễn Diệp: “Hay là ở nơi này tương đối đau?”

Dưới chăn truyền đến một trận thanh âm lầm bầm, không rõ ràng lắm, vì vậy Cận Sĩ Triển không biết Tiễn Diệp nói gì nhưng mà y là ngoài ý muốn lại thấy tâm tình phi thường tốt, bật cười, vừa định lôi Tiễn Diệp từ trong chăn ra thì một tiếng chuông cắt đứt động tác của y, là điện thoại của y.

Tiễn Diệp cũng nghe được, sau đó là thanh âm Cận Sĩ Triển rời giường, tiếp đó là tiếng Cận Sĩ Triển lặng lẽ áp chế dục vọng.

Loại thanh âm này mới là thứ Tiễn Diệp quen thuộc.

Bởi vì nó rất chân thực.

Mệt chết đi, mệt mỏi dần dần lan ra khắp toàn thân, ngay cả mí mắt đều lười động. Thân thể được thỏa mãn, nhưng tâm lại càng thêm trống rỗng, hơn lúc trước rất nhiều, giống như chậm rãi mà tích tụ rồi dâng lên một lúc vậy.

Tiễn Diệp nghĩ chính mình rất hèn hạ, nhưng không có cảm giác tội lỗi, bởi vì nam nhân kia là Cận Sĩ Triển.

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, trong lúc mông lung, Tiễn Diệp cảm thấy có người ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, không muốn đi sâu truy rõ thanh âm kia rốt cục đang nói cái gì, bởi vì hắn biết đó là Cận Sĩ Triển, cái gì khác cũng đều không quan trọng.

Sau đó chính là bóng tối vô tận, tất cả thanh âm bên tai đều dần dần biến mất, ý thức cũng ngày càng không rõ ràng. Tiễn Diệp biết bản thân hẳn là đang ngủ, cảm giác lúc này rất thoải mái, có thể ngủ, kỳ thực là một chuyện rất hạnh phúc. Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ đến lời Cận Sĩ Triển nói qua kia, rằng sẽ đối xử với hắn tốt một chút —

Nghe ra dường như cũng tốt, chẳng qua — cuộn tròn thân thể vừa mới ngủ dậy, Tiễn Diệp dùng hết một điểm khí lực cuối cùng khẽ giương khóe miệng.

Hắn không hiếm lạ.(ý chỉ bạn ấy cũng chả thiết tha gì)

Chờ đến khi Tiễn Diệp tỉnh ngủ, trời đã tối rồi.

Từ trên giường ngồi dậy, Tiễn Diệp nhắm mắt vò vò tóc, khi mở ra, nhãn thần đã hoàn toàn thanh tỉnh, theo thói quen đưa tay cầm lấy kính mắt đặt trên tủ đầu giường, nhưng lại bắt được khoảng không. Sửng sốt một chút, hắn thoáng suy nghĩ, kính mắt hình như để ở dưới nhà.

Thở dài, nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ chăn gối có phần ngổn ngang, tất cả đều rất ngăn nắp, ngay cả quần áo vốn bị ném xuống đất cũng được vắt trên lưng ghế, Tiễn Diệp lẳng lặng nhìn một hồi, đứng lên đi vào phòng tắm.

Ngoài ý muốn, dĩ nhiên lại ngủ rất ngon.

Sau khi tắm xong, Tiễn Diệp mặt quần vận động cùng áo phông dài tay, vừa dùng khăn lau đầu vừa đi xuống nhà, khi mới đi tới phân nửa cầu thang thì nghe được tiếng thái rau từ trong bếp truyền ra, đều đặn mà có quy luật, khi xuống tới dưới lầu, không ngoài ý muốn mà thấy sàn nhà đầy thủy tinh đã được quét tước sạch sẽ, vết bẩn cùng máu cũng đã được lau sạch.

Khẽ cười cười, Tiễn Diệp vắt khăn mặt lên trên cổ, đi tới cửa nhà bếp, dựa vào thành cửa nhìn người đang bận rộn bên trong.

Người vừa thái rau đem rau cải bỏ vào nồi hầm đang đặt trên bếp, cầm thìa không ngừng khuấy, hương thơm của canh thịt nhẹ nhàng lan tỏa, đậm đà nhưng lại không ngấy.

Tiễn Diệp không nhớ rõ là mình có cái nồi kia a

“Oa! Cậu tỉnh rồi à?” Người vừa đột nhiên xoay người thấy Tiễn Diệp vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa thì lại càng hoảng sợ.

Tiễn Diệp cười ra tiếng hỏi: “Anh đến đây lúc nào vậy, A Cường?”

A Cường buông chiếc muôi trong tay ra, cầm lấy chiếc khăn bên cạnh lau lau tay, đến gần Tiễn Diệp, nói: “Hơn năm giờ a! Hôm nay vừa tan ca thì nghe nói ở chỗ cậu xảy ra chuyện, cho nên vội vàng đến xem, kết quả vừa vào phòng đã vị sàn nhà đầy máu cùng thủy tinh dọa cho một trận, làm tôi giật cả mình! Lại không thấy cậu đâu, còn tưởng cậu phải vào bệnh viện! Sau đó đi lên lầu mới phát hiện cậu đang ngủ — tiểu tử cậu, ra loại sự tình này còn có thể ngủ ngon như thế, ngay cả cửa cũng không khóa!” Trong giọng nói chỉ có trách cứ không ngừng.

Tiễn Diệp cúi đầu cười cười, “Xin lỗi! Gây phiền phức cho anh! Tôi ngủ như chết a –”

“Vết thương trên mặt là xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì, không cẩn thận bị thủy tinh cắt phải.”

“Không cẩn thận không cẩn thận! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn không cẩn thận!” A Cường lo lắng mà vò đầu mình, “Rốt cục là kẻ nào biến cửa hàng của cậu thành cái dạng này hả?”

Đạm đạm nhất tiếu (cười nhàn nhạt), Tiễn Diệp nhỏ giọng nói: “Chỉ là vài tên tiểu lưu manh đến gây phiền toái mà thôi.”

A Cường trừng mắt, “Cái gì gọi là tiểu lưu manh đến gây phiền toái mà thôi! Loại sự tình này đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, nếu như xử lý không tốt lần này bọn chúng đi lần sau sẽ lại tìm cậu gây sự!”

Nhớ tới tên tiểu lưu manh gần như đã mất nửa cái mạng kia, Tiễn Diệp nhún vai, cho rằng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thấy bọn chúng đâu.

Thấy bộ dạng “không cho là đúng” của hắn, A Cường lại càng giận hơn, “Cậu rốt cục có ý thức được nguy hiểm không thế hả? Mở cửa hàng cũng không phải chỉ cần mua vào bán ra là được!”

“Phải phải! Tôi hiểu! Lần sau bọn chúng có tới tôi lập tức báo cảnh sát được chưa?” Rõ ràng là nói cho có lệ, Tiễn Diệp nói ra dường như là chỉ để trấn an.

A Cường lo lằng mà thở dài một hơi, hỏi: “Bọn chúng rốt cục tới làm gì?”

“A — thu phí bảo kê!” Thiếu hứng thú mà nói, Tiễn Diệp hướng mắt vào phòng bếp. Canh rất thơm a!

“Cái gì? Thu phí bảo kê? Gì chứ mà sao hết lần này đến lần khác lại tìm cậu để thu?” A Cường tựa hồ như muốn đem trọng tâm câu chuyện nói cho tới cùng.

Tiễn Diệp vô lực mà thiêu mi một chút, “Bởi vì tôi nhìn qua rất dễ bắt nạt a — anh xem có thấy kính của tôi đâu không?”

Bị hắn đột nhiên hỏi như thế, A Cương vô ý thức mà trả lời: “A? Ở trên quầy hàng cạnh cầu thang — không đúng! Sao cậu lại nói sang chuyện khác như thế hả?”

Cũng không phải hắn đánh trống lảng, bởi vì với hắn mà nói bây giờ kính mắt tương đối quan trọng. Sau khi đeo kính vào, Tiễn Diệp đứng ở giữa phòng nhìn quầy hàng đã có không còn cửa kính, không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu tình gì.

“Ngày mai tôi tìm một người bạn đến giúp cậu sửa một chút a? Cậu ta vừa lúc làm nghề này.” A Cường đứng cạnh hắn nói, cảm thấy rất đáng tiếc, còn có thông cảm.

Trầm mặc một hồi, Tiễn Diệp nhẹ giọng nói: “Đợi vài ngày nữa! Không vội — ”

“Hả? Không bán hàng?”

Suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không phải, chỉ là — muốn nghỉ vài ngày.” Hắn muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, nhân cơ hội này.

Vẻ mặt Tiễn Diệp cũng là có chút mờ mịt, A Cường không hỏi nhiều nữa, chỉ là tầm nhìn dừng lại trên người Tiễn Diệp, người kia hai tay khoanh trước ngực, nửa người dựa vào mép tường, cằm hơi nhếch lên, đường cong nơi cổ, phi thường tinh xảo, ánh đèn chiếu sáng làn da mới tắm, giống như tản mát ra ánh sáng nhu hòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.