Chiếc Đồng Hồ Thời Gian

Chương 70: Chương 70




Ước mơ được một lần tới tham quan nơi sống của thần tượng mà mình theo đuổi đã thành sự thật nhưng bây giờ cô phát hiện quả thật đây không phải là phong cách mà thần tượng của cô đây giống như là phong cách của người ở trong phòng kia hơn, nếu vậy thì quả thật đây đúng là nhà của tên đó rồi, thế nhưng tại sao anh Vương Tuấn Khải lại cho cô địa chỉ của tên này cơ chứ, ban đầu cô có chút tin vào suy nghĩ của mình là tên đó qua ở nhờ đến giờ thì ý nghĩ đó của cô bay sạch rồi.Qúa lúng túng rồi.

Thôi kệ ,nếu như anh ấy cho mình đến đây chắc là có lí do gì đó, đây coi như ảnh ngầm cho phép mình được tham quan, cứ xem như nhà là của ảnh là được rồi, mình mà không tham quan thì phí công mình cực nhọc tới đây rồi, hơn nữa cái quầy bar kia, long lanh các loại rượi dụ dỗ người kia thật không thể khống chế được. Không nghĩ được nhiều Cao Quân Vũ kéo thân thể đi theo tiếng gọi con tim tiến về khu vực quầy bar sang trọng kia.

Lúc ngồi được trên chiếc ghế cao kia, mắt Cao Quân Vũ lấp lánh ánh sáng nhìn chắm chằm vào tủ rượu kia, không tự chủ liếm liếm khóe môi. Trời cái này cũng quá dụ dỗ rồi.

….

Trong phòng thay đồ, Thiên Tỉ vừa kéo tủ quần áo ra, vừa đảo mắt trên hàng trăm chiếc áo được treo trên đó vừa bấm số gọi, đầu dây bên kia vang lên vài giây rồi bị người bên kia nhất kết thúc, Thiên Tỉ khẽ nhíu mày, ấn gọi lại một lần nữa, hai hồi chuông vang lên người bên kia mới chịu bắt máy.

- “Hello…sao nay tự dưng có nhã hứng lên gọi cho anh thế, nhớ anh rồi sao, chẳng phải mới gặp hôm qua rồi sao, mai nay là gặp nhau nữa rồi nên không cần thế đâu.”

Âm thanh có tiếng gió chắc là đang ở trên xe.

- “Anh đừng có đánh trống lảng, anh biết em gọi là có chuyện gì” Thiên Tỉ tay với lấy chiếc áo thun đơn giản có họa tiết cánh hạt bên ngực trái mặc vào vừa lạnh giọng nói chuyện.

- “Hả? Có chuyện gì sao, sao lại nói anh đánh trống lảng” Vương Tuấn Khải nhất quyết giả ngu nói.

- ….

- Này

- ….

Cái thằng nhóc xấu xa này, lại chơi trò im lặng nữa, thôi được anh thừa nhận anh sợ cái sự im lặng của cậu, mỗi lần cậu im lặng là anh lại có cảm giác cậu ấy đang giận, mặc dù anh chưa bao giờ thấy cậu thực sự giận anh nhưng chưa thấy không có nghĩa là anh có thể tùy ý chọc cậu, anh vẫn biết lúc nào nên giỡn lúc nào ngừng, Thiên Tỉ là người sống rất nội tâm, mọi chuyện điều cứ giữ trong lòng, có giận ai cũng không bao giờ biểu hiện rõ ra mặt, đối với người ngoài nếu không thích họ cậu sẽ không thèm để ý đến, mặc cho họ có nói gì quá đáng cậu cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm, còn đối với những người thân thuộc xung quanh cậu, có khi họ sẽ làm cậu giận cậu cũng sẽ không bực tức, quát mắng mà sẽ im lặng bỏ đi, tự tiêu hóa cơn giận của mình rồi sẽ bình thường trở lại, tuy bề ngoài cậu lúc nào cũng lạnh lùng khó gần nhưng thật ra anh biết cậu rất bao dung đối với những người cậu đặt ở trong lòng dù cho họ gây ra lỗi lầm gì thì cậu cũng có thể tha thứ cho họ, cậu có thể đều phối tốt tâm trạng của mình, làm chủ được bản thân của mình nên trong ba đứa cậu là người nhỏ tuổi nhất nhưng suy nghĩ ổn trọng nhất nhưng cũng tùy hứng nhất bởi thế nên cũng là người có thể tùy ý làm những điều mình thích nhất. Còn anh với Nguyên Nhi lại là kiểu người sống theo nguyên tắc nên sẽ có một số ràng buộc, cố kị không dám buông lỏng bản thân vậy nên đôi lúc anh thật hâm mộ cá tính của cậu.Cũng bởi vì biết cậu luôn giữ mọi chuyện trong lòng nên anh rất để ý đến suy nghĩ hành động của cậu, sợ cậu mãi sống trong thế giới cô đơn mà cậu tạo ra cho mình nên lâu dần anh ghét thấy sự lặng của cậu nhũng lúc như thế anh sẽ tự chủ động nói chuyện với cậu, kéo cậu ra khỏi thế giói của mình như thế anh mới yên tâm.

- “Thôi được rồi, là anh cho địa chỉ của em cho cô bé. Cô bé năn nỉ muốn tham quan nơi sống của những người như chúng ta một chút, anh liền không thể từ chối. Em cũng biết nguyên tắc của anh mà, anh không thể cho cô bé đến được, con Nguyên Nhi thì ở với bố mẹ em ấy cũng đâu thể cho một cô gái lạ mặt vào chạy lung tung được nên chỉ còn mỗi em thôi, em cố gắng để cô bé tham quan một vòng cho thõa trí tò mò của cô bé đi, dù sao cô bé ấy cũng coi như có duyên với anh em mình. Em nhớ 7-8 năm về trước có tham gia chương trình Niên Đại Show chứ, cô bé là cô bé từng nói em phát âm tiếng Anh không chuẩn đấy hơn nữa cô bé ấy là hàng xóm của Gia Hân đấy, tình cảm của hai người rất tốt, nên em coi như giúp anh lần này đi há. Vậy nha, bye…bye.” Vương Tuấn Khải sau khi kể lể giải thích nhanh chóng cúp máy, anh sợ cậu ấy nói không đồng ý, lúc đó anh không còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa mất.

Thiên Tỉ mặt than nhìn chiếc điện thoại vì người nào đó tốt tính quá nhận lời người ta xong rồi phủi đít chạy mất rồi đẩy qua cho cậu. Nguyên tắc, nguyên tắc cái khỉ gì, nhà anh anh chỉ dẫn người anh yêu về, chỉ cho phép người anh yêu bước chân vào vậy cậu thì sao chẳng lẻ cậu là kiểu người dễ dãi nhà cậu ai cũng được phép vào sao, từ trước tới nay cũng chưa có người phụ nữ nào trừ mẹ cậu bước vào nơi nào đâu đấy. Hơn nữa sao không phải là cô gái nào dịu dàng một xíu lại đưa ngay cái người mồm mép , chanh chua đến đây thế, càng nghĩ càng thấy bực nhưng anh lúc này có thể làm gì khác, đành bất đắc dĩ mà kéo cửa ra ngoài tiếp đoán vị khách không mời ngoài kia.

Từ phòng thay quần áo bước ra Thiên Tỉ liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng vừa nhanh nhảu đấu khẩu với mình kia. Ánh mắt anh nhanh chóng dừng lại tại khu vực quầy bar, bóng dáng nhỏ nhắn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế cao hai chân đung đưa, nhìn từ xa cứ như một cô nhóc đang nghịch ngợm vậy.

Anh tiến đến, sau khi đến gần Cao Quân Vũ chừng 5 bước chân thì mũi anh ngửi được mùi rượi Screaming Eagle Cabernet Sauvignon, dây thần kinh anh nhảy dựt dựt muốn một phát đứt “phựt”, cô ta dám cả gan đến nhà người ta làm loạn chưa đủ, giờ còn chưa được sự đồng ý của anh đã tự tiện khui rượu của anh uống, mà càng tự tiện hơn khi khui đúng chai rượu anh quý, trước giờ chỉ dám trưng bày chưa dám uống, điên điên rồi, anh cảm thấy mình sắp bức điên rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.