Chỉ Yêu Cố Chấp Cuồng Của Anh

Chương 13: Chương 13: Chương 12




Mạnh Nịnh không cách nào chịu nổi cô hai bỗng dưng nhiệt tình, cô cũng chẳng thân thiết lắm với những cô bác này, từ sau khi mẹ cô bỏ đi theo người khác thì càng không thân nữa. Hiện tại cô hai cầm lấy tay cô nói chuyện thân thiết như vậy, Mạnh Nịnh như có một loại thôi thúc muốn rút tay ra. Những năm gần đây, ngoại trừ Thi Vinh ra, thì không có ai chạm vào người cô, cho dù là phụ nữ cũng không ngoại lệ.

Thấy Mạnh Nịnh không nói lời nào, cô hai lại tự cho là thông minh mà hỏi thăm: “Cháu không nói, sợ cô lừa gạt người yêu cháu đi mất à? Cháu yên tâm, của cháu thì là của cháu, cô hai chính là quan tâm cháu, đúng rồi, hai đứa kết hôn chưa?”

Không trách cô hai Mạnh hỏi như vậy, lúc Mạnh Nịnh và Thi Vinh kết hôn chỉ có ba Mạnh biết, ông không đi dự, sau này chỉ nói với người trong thôn là cháu gái lập gia đình, lúc ấy nhà gái cũng không có tổ chức tiệc mừng, có ai chịu tin đâu? Nếu không thì làm sao tin đồn Mạnh Nịnh ở ngoài làm vợ bé lại truyền đi được? Thật ra lúc trước Thi Vinh dự định làm tiệc cưới ở quê Mạnh Nịnh trước, sau đó mới đưa tất cả bà cháu thân thích của gia đình họ Mạnh đến thành phố tham gia hôn lễ bên nhà trai, nhưng ba Mạnh sống chết không đồng ý, cũng không chịu nói chuyện với anh, năm đó hai người kết hôn, bên nhà Mạnh Nịnh không một ai đến.

Mạnh Nịnh gật đầu.

Thấy thế, cô hai Mạnh thấy hơi thất vọng, trong nhà bà ta còn có hai đứa con gái chưa lấy chồng, trông thấy người yêu Mạnh Nịnh rất ưu tú, lại là kẻ có tiền, nếu Mạnh Nịnh không kết hôn cùng anh ta, không phải hai cháu gái nhà bà ta còn có cơ hội sao? Không nghĩ tới họ đã sớm kết hôn… Nhưng mà bà ta lại phấn khởi hỏi: “Vậy chồng còn có anh em hay bạn tốt gì không? Nếu có, cháu giới thiệu cho cô hai mấy người, mấy em họ cháu đều lớn cả rồi, còn chưa tìm được ai ưng ý, cháu kể một chút đi?”

Mạnh Nịnh không biết nên nói gì, thật ra Thi Vinh có mấy người anh em chơi với nhau từ nhỏ, mọi người đều không giàu thì sang, ngoại hình năng lực đều là hạng nhất. Nhưng đàn ông như vậy đều có ánh mắt rất cao, bao nhiêu cô gái xinh đẹp nết na nổi danh ở thủ đô muốn vây quanh bọn họ còn không được, làm sao lại vừa ý cô gái nhà nông bình thường được chứ? Còn đồng nghiệp trong trường của cô… Bọn họ tuyệt đối không đồng ý lấy vợ ở xa ngàn cây số, bằng cấp lại không đến Thạc sĩ. Cho nên chuyện mai mối này , Mạnh Nịnh thật không thể làm nổi. Đến lúc đó chưa nói khả năng thành công không lớn, lỡ như bị ghét, không chừng cô hai còn có thể chỉ thẳng vào mũi cô mà mắng cô giả vờ có ý tốt, lại cố tình làm cho bọn họ mất mặt.

Vì vậy cô cười cười, nói: “Cháu bình thường chỉ đi làm, người quen biết cũng không nhiều, nếu cô muốn tìm đối tượng mai mối, hay là đi tìm anh ấy đi!” Chỉ chỉ Thi Vinh ở phòng khách.

Cô hai Mạnh dùng ánh mắt kính sợ nhìn Thi Vinh, quay đầu lại bắt đầu oán giận Mạnh Nịnh: “Con nha đầu này, bảo cháu làm ít chuyện cho cô hai, cháu lại ra sức từ chối, thật sự không xem cô hai là người một nhà? Thật là không có lương tâm.” (Nhã: Đồ bà già xấu xí, con gái ko lấy được chồng cũng phải thôi!)

Mạnh Nịnh: “…” Năm ấy cô hai chỉ vào cô mắng cô và mẹ cô là cùng một loại, sau này chắc chắn là một hồ ly tinh không biết xấu hổ, là loại đàn bà dâm đãng, lẽ nào cô hai đã quên? Mạnh Nịnh nhẹ nhàng rút cánh tay trong tay cô hai ra, lạnh nhạt nói: “Nếu cô muốn tìm người giới thiệu, thì đi tìm chồng của cháu đi, cháu không làm được.”

Bà cô hừ một tiếng, đứng dậy, õng ẹo đi ra ngoài. Bà ta đi rồi, một người phụ nữ ôm theo đứa cháu ngồi xuống cạnh Mạnh Nịnh, tò mò hỏi: “Mạnh Nịnh, người bên ngoài kia thật sự là chồng bạn sao?”

Mạnh Nịnh nhớ rõ, hai người là bạn học cùng tiểu học, nhưng cô ấy học hết cấp hai thì không học nữa, mà nghỉ học đi làm ở xưởng may, cũng kết hôn rất sớm. Cô không trả lời mà hỏi lại: “Đây là đứa thứ mấy của bạn rồi?”

Cô ấy nói: “Đứa thứ ba.” Sau đó lại vừa hâm mộ vừa ganh tị nhìn Mạnh Nịnh: “Bạn lấy chồng thật sướng! Hôm trước mình cùng chồng đi mua xe trong thành phố, vừa ý một chiếc, nhưng tận ba mươi sáu vạn, không thể mua nổi, chứ khỏi phải nói chiếc xe dừng trước cửa kia của bạn, mình nhìn thấy giới thiệu trong tờ quảng cáo rồi, tận sáu trăm vạn đó! Bạn lấy chồng sướng thật, chắc chắn chồng bạn kiếm được nhiều lắm nhỉ?”

Cô ấy lặp lại hai lần lấy chồng thật sướng, Mạnh Nịnh nghe xong, cảm thấy toàn thân vô lực. Cô cân nhắc lời nói ra tránh kích thích đến người khác, lại không quá chướng tai mà nói: “Anh ấy… cũng kiếm được tiền.” Đâu chỉ là biết kiếm tiền, quả thực như là thần tài đầu thai ấy, cho dù tiện tay mua cổ phiếu đều có thể làm giá trị tăng gấp đôi. Cho nên anh cũng rất thích tiêu tiền, hễ anh thấy thích gì, muốn gì, thì không hỏi đến giá cả, mà trực tiếp mua cái đắt tiền nhất, vì anh cảm thấy thứ đắt nhất nhất định là thứ có chất lượng tốt nhất.

Người phụ nữ ôm đứa bé chép miệng một cái, lại hỏi: “Nhà bạn ở đâu? Lái xe về đây hả?”

Mạnh Nịnh lắc đầu: “Ngồi máy bay về, chiếc xe này là anh ấy sợ không có phương tiện nên mới mua.”

Tùy tiện mà có thể mua chiếc xe sáu trăm vạn, thật đúng là xuất thân không đơn giản! Mấy người phụ nữ ở đây đều nghĩ như vậy, hiện bọn họ cũng đang có xe có nhà, nhưng đều phải bận rộn kiếm tiền mỗi ngày, mặc dù đều có xe có nhà, nhưng thật không thể so với nhà người ta. Lúc xưa tất cả mọi người đều như nhau, đều là người bình thường, tại sao Mạnh Ninh lấy chồng lại sướng như vậy? Người phụ nữ nói tâm tư đố kị của mọi người ra hết: “Số bạn thật tốt! Từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, học tập cũng giỏi, thầy giáo bạn học đều thích bạn, sau này lớn lên, đều hơn chúng mình, lấy người có tiền làm chồng, thật tốt! Thật tốt!”

Mạnh Nịnh mỉm cười, không nói lời nào.

Mấy phụ nữ đang muốn hỏi chuyện thì Thi Vinh đi vào, bọn họ không tự chủ được nhường đường cho anh, sau đó nhìn người đàn ông anh tuấn này ngồi lên trên giường, ôm Mạnh Nịnh vào trong ngực, nói: “Mọi người có chuyện gì cứ hỏi tôi, đừng dọa vợ tôi.”

Có thể đứng gần nói vài lời với trai đẹp, ai cũng bằng lòng. Vì vậy đã có người không thể đợi được mà hỏi: “Anh tên gì?”

“Thi Vinh. Thi trong thực thi, Vinh trong quang vinh.”

“Nhà anh ở đâu?”

“Thủ đô.”

“Xe bên ngoài là anh vừa mua hả?”

“Ừ.”

“Nhà anh có mấy chiếc xe?”

Thi Vinh suy nghĩ: “À… hơn mười chiếc.”

Hơn mười chiếc!

Mấy người phụ nữ hít một hơi. “Anh làm nghề gì?”

“Mở công ty.”

“Anh có nhà ở thành phố chưa?”

“Một đại trạch và ba căn biệt thự, trong Tứ Hợp Viện có tổng cộng hơn mười khu nhà ở.”

Đây là một trong số sở thích của Thi Vinh, thích mua nhà, bởi vì đất đai mãi mãi là tài sản tăng giá trị. Nhà của anh trải khắp cả nước, có tiền thì tùy hứng như vậy đó.

Âm thanh hút khí của mấy người phụ nữ càng lớn. “Vậy anh đã kết hôn bao lâu rồi? Sao lại không mời chúng tôi?”

“Đã gần mười năm rồi.” Thi Vinh giúp Mạnh Nịnh vuốt vuốt tóc, nhếch khóe môi, độ cong tuấn mỹ làm mấy phụ nữ suýt say. “Ba vợ nói không cần tổ chức ở quê nhà, nhưng mà lần này chúng tôi trở về sẽ bổ sung, Lộ Lộ, em nói có đúng không?”

Mạnh Nịnh không biết anh có ý định làm tiệc cưới bổ sung khi nào, nhưng có mặt nhiều người nên cũng không dám trái ý Thi Vinh, chỉ gật đầu một cái.

“Kết hôn đã lâu như vậy?” Bạn học Mạnh Nịnh hỏi, trong mắt lộ ra sự hâm mộ cùng ghen ghét. “Bây giờ Mạnh Nịnh là bà chủ gia đình sao?”

Nếu đúng như thế….trong lòng cô ta còn có thể thoải mái hơn một chút.

Mọi người xem, nếu sau nhiều năm phát hiện bạn học sống tốt hơn mình thì trong lòng sẽ không thoải mái, nói xa nói gần cũng muốn cho đối phương thêm chút khó khăn, muốn tìm được ưu điểm của bản thân hạ thấp đối phương, bằng không sẽ bứt rứt nhiều năm.

“Cô ấy là giảng viên đại học, khoa Trung văn và lịch sử.” Hình như Thi Vinh không nghe ra ngụ ý của cô ta.

Mọi người xôn xao, làm giáo viên đã vượt trội rồi, lại còn là giảng viên đại học! Ngay sau đó, trong ánh mắt mọi người nhìn Mạnh Nịnh đều có cảm giác kính sợ.

Mạnh Nịnh bị Thi Vinh ôm lâu nên khó chịu, cũng không thích anh khoe khoang như thế, cô không muốn nói tình hình gần đây của mình cho mọi người biết, nói như vậy, thật giống như là hoàn toàn phủ nhận bản thân lúc trước.

Lúc cô định mở miệng, giọng nói non nớt mềm mại của Quả Quả vang lên: “Ma ma!”

Mạnh Nịnh khẩn trương thoát khỏi vòng ôm của Thi Vinh, ôi trời, cô đã quên Quả Quả đang ngủ ở phòng ngủ bên cạnh! Nhiều người xúm lại một chỗ nói chuyện, nhất định đã đánh thức tiểu tử này rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.