Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 68: Chương 68: Sóng gió thật sự tới rồi




Những ngày gần đây Hà Thi Thi luôn đi học cùng với Kim Tuệ Nhi. Trên lớp bài vở nào không biết đều mang đến nhờ cô giải đáp, đem mọi chuyện kín đáo của mình mà kể cho Tuệ Nhi nghe. Hồ La La thấy cảnh tượng bạn thân của mình có bạn thân mới liền cảm thấy bực bội, muốn giận Kim Tuệ Nhi ra mặt nhưng không thể, bởi vì nguộn ngành đều là vì cô. Sáng sớm chưa gì Lưu An đã đứng trước cửa phòng, mỗi lần đi học đều là cậu ta đến đợi, cho nên hầu như Hồ La La đều đến lớp trước Tuệ Nhi. Buổi trưa hôm đó, khi vừa học xong quân sự, Hồ La La nhanh chóng cắt cái đuôi lôi thôi kia đi mà chạy theo khoác tay Tuệ Nhi: “Định về phòng sao? Đi, đi ăn trưa với tớ“. Kim Tuệ Nhi đối với thái độ nhiệt tình thái quá này có chút bất ngờ: “Lưu An của cậu đâu?”

“Gì chứ? Tớ làm gì đi chung cậu ấy, không phải cậu là nhất sao? Hôm nay ưu tiên cho cậu” - Hồ La La nói không biết ngượng. Kim Tuệ Nhi nhìn cô bĩu môi, thật sự hết cách, Hồ La La với tên Hứa Thiên kia về mảng này cũng không khác nhau bao nhiêu.

“Được, đi với cậu. Nhưng mà lúc nãy tớ có hứa sẽ đợi Thi Thi đi ăn cùng rồi, cùng đi đi” - Kim Tuệ Nhi biết Hồ La La đặc biệt không thích Thi Thi nhưng cũng không biết làm sao, một bên lỡ hứa, một bên không thể từ chối, đành vậy.

Hồ La La nghe nhắc đến cái tên Hà Thi Thi liền khó chịu ra mặt: “Cậu đó, có bạn mới liền bỏ tớ. Có phải cậu chê tớ không đủ tốt không?”

Tuệ Nhi thấy thái độ giận dỗi này thật muốn bật cười, cô đẩy một bên vai của La La: “Cậu đừng có nghĩ lung tung đi. Thi Thi chẳng qua chưa hòa nhập được với lớp thôi, với lại tớ thấy cậu ấy cũng tốt, chơi chung không có vấn đề”

“Cậu đó, đừng có tin người quá!” - Hồ La La vừa dứt câu, còn định giảng cho Tuệ Nhi nghe một bài về bạn bè thì Hà Thi Thi đi đến, cắt đứt cuộc trò chuyện.

Kim Tuệ Nhi nghiêng người nhìn ra phía sau Hà Thi Thi. Hứa Thiên đang cầm túi tài liệu đi đến, Tuệ Nhi lại nhìn Hà Thi Thi: “Đồ của cậu đâu?”

Thi Thi trả lời rất điềm tĩnh: “Tớ nhờ Hứa Thiên cầm giúp rồi. Bài lý thuyết cũng phải nộp cho tiểu đội trưởng, bây giờ tớ nhờ cậu ấy giữ giúp luôn vậy”, sau đó đứng bên còn lại khoác lấy cánh tay Tuệ Nhi: “Chúng ta đi chưa“. Kim Tuệ Nhi vẫn đứng yên nhìn Hứa Thiên, nhưng Hồ La La kế bên không thể nào ngó lơ được: “Bài lý thuyết chỉ là một tờ giấy, có cần đưa cả túi tài liệu rồi ba lô của cậu luôn hay không, chút nữa cậu không cần đem ba lô quân sự về phòng à“. Hà Thi Thi nghe vậy liền đáp lại, cả hai cứ thế không ai nhường ai. Chỉ có Kim Tuệ Nhi nhìn chầm chầm Hứa Thiên đang bước ngang qua mình. Gần một tuần nay rồi, Hứa Thiên luôn né tránh cô, trong giờ học không còn hay chọc cô nữa, bài tập không biết cũng không chịu hỏi, mỗi khi đến giờ giải lao không ngủ thì cũng đi ra ngoài. Có lần Tuệ Nhi chủ động hỏi cậu đã làm bài tập chưa, chỉ nhận lại một cái lắc đầu của cậu. Tuệ Nhi vốn là người không quen chủ động, hơn nữa chuyện này cô cũng không biết nguyên do, trước giờ luôn một thái độ mà đối xử với cậu ấy, đâu có gì quá đáng, cho nên cứ như vậy mà không thèm bắt chuyện với hung thần nữa.

Buổi chiều hôm đó sau khi học xong, Kim Tuệ Nhi một mình đi đến sân bóng rổ, cô mỗi ngày đều để ý Hứa Thiên ra về sẽ đi đến đâu đầu tiên, nên hôm nay chỉ muốn đi dạo một vòng xem cậu ấy thế nào, không ngờ không gian rộng lớn này lại không có bóng người. Ngồi tựa vào thân trụ bóng rổ hồi lâu, cô dần dần mất đi ý thức về thời gian, ánh nắng buổi chiều vàng rực hắt xuống giá trụ kèm theo dáng hình nhỏ bé mảnh mai của cô tạo nên chiếc bóng dài ngoằng đơn độc. Kim Tuệ Nhi đưa một ngón tay vẽ vẽ gì trên cỏ, tâm trí rối ren cả lên, nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Cô tự nghĩ, có phải do bản thân gần đây đối xử với Hứa Thiên quá dễ dãi, quá thoải mái rồi, người ta đâm ra chán nản cô hay không. Trước kia cậu luôn để ý tới cảm xúc của cô, cô kín đáo chau mày, cậu đã âm thầm nhận ra được. Bây giờ cho dù cô có trực tiếp biểu hiện thái độ của mình, Hứa Thiên cũng chẳng mải mai quan tâm đến.Trời càng ngày càng tối, hai mắt Kim Tuệ Nhi có chút mờ đi, đèn xung quanh bắt đầu bật lên, hiu hắt và mờ nhạt, cô chỉ thấy được ít quầng sáng đang le lói ở gần đó. Tuệ Nhi nhíu mày, quả thật hai mắt của cô càng lúc càng mỗi hơn rồi, kể cả đứng dậy tìm đường về ký túc cũng lười, chỉ còn cách để bản thân ung dung ngồi ở đây nghĩ về một số thứ, xem có cần cảnh tỉnh chính mình một chút hay không.

Không lâu sau đó, trên sân xuất hiện thêm một bóng người cao gầy nhưng lại đặc biệt uy mãnh. Kim Tuệ Nhi thấy có người, trái tim bắt đầu đập rộn lên, cô cố gắng thu lại điệu bộ mừng rỡ của mình chuẩn bị đứng lên thì nhận ra chiếc bóng càng ngày càng gần kia không phải là người cô hiện tại đang nghĩ tới. Thịnh Thần bước từng bước chắc chắn về phía cô, không có gì do dự liền ngồi xuống bên cạnh: “Sao không về ký túc đi, chút nữa sẽ có huấn luyện không báo trước”

Kim Tuệ Nhi không có chút hứng thú với vị thầy giáo thích hành hạ học trò này: “Thầy vừa báo trước rồi còn gì”

Thịnh Thần suýt chút nữa cười ra tiếng, nha đầu này chưa gì mà muốn chặn đường khiêu khích của người khác, hơn nữa lại là thầy giáo của mình, cậu quả thật nghe không lầm về cô, trước khi vào đây dạy, các thầy cô trong trường đã nói sơ lược về phong cách hoạt động chỉ huy của lớp trưởng rồi. “Để em chuẩn bị tinh thần một chút” - Thịnh Thần nói chậm rãi.

“Không phải em có chuẩn bị bao nhiêu, làm tốt bao nhiêu thì cũng chịu phạt à? Em cứ dở dở ương ương không phải tốt hơn sao?” - Lần này Kim Tuệ Nhi triệt để làm Thịnh Thần câm nín, tuy nhiên cậu vẫn cố gắng nặn ra một câu, coi như giữ chút khí phách thầy giáo: “Không phải em đều đáp ứng hình phạt rất tốt hay sao?”

Kim Tuệ Nhi lần này không khách khí: “Em thật ra vẫn muốn giữ chút thể diện cho thầy, nếu không đã kiên quyết không thực hiện”

Thịnh Thần câm nín, nha đầu này thế nào cũng nói được, cậu còn tranh luận nữa, chẳng phải không có hồi kết, càng bẽ mặt hơn hay sao. Cậu mọi thứ đều hơn người khác, chỉ không bằng ở khoản ăn nói. Cậu biết cô là người ít nói, nhưng lời nói ra đều đúng trọng tâm. Loay hoay một lát, cuối cùng vị thầy giáo này cũng chịu nghiêm túc: “Muộn như vậy sao còn ngồi đây? Em không thấy sương càng lúc càng nhiều à?”

“Em ngồi một lúc để lạnh người, lát nữa chịu huấn luyện vừa đúng làm ấm cơ thể” - Kim Tuệ Nhi trả lời rất nhanh, y như đã chuẩn bị sẵn.

Thịnh Thần im lặng, cảm thấy học trò này có chút khác lạ với thường ngày. Cậu biết, cô vốn không thích đối đáp qua lại, chẳng thích người nói nhiều, hôm nay lại ngồi xếp bằng bất động ở đây, xem ra có chuyện gì đó rồi.

“Đang nghĩ gì sao?” - Thầy giáo bất ngờ hạ giọng. Kim Tuệ Nhi im lặng không nói. Thịnh Thần nhìn cô: “Nếu thấy áp lực có thể ra tự thân vận động, bận rộn một chút sẽ thoải mái hơn”, không thấy Kim Tuệ Nhi trả lời, Thịnh Thần đứng dậy đi đến thùng bóng lấy ra một quả ném về phía cô. Kim Tuệ Nhi giơ hai tay đón lấy, sau đó chạy nhanh ra sân. Thịnh Thần thấy cô nhiệt tình, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, cậu giấu ý cười: “Nào, ném qua đây”

Kim Tuệ Nhi dứt khoát chuyền bóng cho cậu, đợi đến khi Thịnh Thần chuẩn bị ném bóng vào rổ thì tiến tới giành lại bóng, cô nhấc người cao lên một chút, quả bóng rất gọn gàng rơi trọn vào rổ, sau đó đánh một cái mạnh cho bóng giật ngược lên, cô chụp lấy, thảy về phía Thịnh Thần.Lần này, Thịnh Thần để bóng rơi vào rổ, sau đó phóng khoáng trả bóng lại cho Tuệ Nhi, “Em có thích bóng rổ không?”

“Một chút”

“Đã từng đi xem thi đấu lớn lần nào chưa?” - Thịnh Thần vội vã hỏi.

“Được vài lần. Do nhà trường sắp xếp thôi”

Thịnh Thần bắt lấy bóng rồi đứng yên một chỗ. Tuệ Nhi vừa nghiêng qua bên này giật bóng thì cậu lại để hai tay ra sau lưng để chuyền bóng qua bên kia, mãi một lúc như vậy cuối cùng Kim Tuệ Nhi cũng mệt. Cậu lên tiếng: “Vậy em có đặc biệt hâm mộ ai đó không?”

“Em còn không để ý tới, hâm mộ cái gì” - Cô bực bội.

Thịnh Thần á khẩu, lần đầu tiên người như cậu phải hạ giọng nói chuyện với một người con gái như vậy, đã vậy còn bị đánh lại bằng mấy câu nói không có kính ngữ. Thấy Tuệ Nhi trở lại chỗ cũ ngồi xuống, cậu cũng đi theo sau.

“Nếu không hâm mộ, vậy em có ấn tượng với ai không?”

Kim Tuệ Nhi nhíu mày, vị thầy giáo này tại sao lại hỏi nhiều như vậy chứ, lần này không dư hơi mà trả lời.

Cuối cùng Thịnh Thần buộc phải tung chiêu cuối: “Đã lâu không gặp em rồi”

Tuệ Nhi ngớ người, tại sao lại là lâu rồi không gặp, không phải đây là lần đầu tiên cô gặp cậu hay sao. Thấy bộ dạng của cô như vậy, muốn lên tiếng tò mò nhưng lại không muốn bẽ mặt chẳng khác nào một con mèo nhỏ, nhìn lâu đột nhiên muốn cưng chiều, cho nên Thịnh Thần trực tiếp nói luôn: “Bốn năm trước chúng ta đã từng gặp ở nhà thi đấu. Em đã cổ vũ tôi thi bóng rổ rất nhiệt tình còn gì”

Cả người Kim Tuệ Nhi cứng đờ.

Bốn năm trước? Đúng vậy, bốn năm trước cô đã đi cổ vũ đàn anh của trường mình. Tuệ Nhi nhìn chầm chầm Thịnh Thần, soi xét ngũ quan của cậu, cuối cùng mới nhận ra có chút quen, nhưng là người nào cô vẫn không thể nhớ. Thịnh Thần thấy vậy nên giúp đỡ: “Tôi là đội trưởng“.

Kim Tuệ Nhi nghe một câu này lập tức bừng tỉnh. Kể cả câu thừa nhận nhục nhã này mà hắn cũng có thể nói ra hay sao? “Chính là vị đội trưởng chưa gì đã muốn đánh người đây mà? Gầy tong như vậy còn không biết an phận đi”

Thịnh Thần bật cười, cười đến ngây ngô: “Là hắn ta hằng ngày đều kiếm chuyện với tôi. Ở đâu cũng được, thế nào cũng được. Nhưng trên sân bóng lại muốn ức hiếp đồng đội tôi là điều không thể nào”

Kim Tuệ Nhi đấm một đấm vào ngực Thịnh Thần: “Có nghĩa khí. Nhưng mà, vì sao thầy nhớ em?“. Thịnh Thần nhìn cô, im lặng rất lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Em là người tỏa sáng nhất hôm đó, vậy thôi”

Thịnh Thần tiếp tục nói, ánh đèn trên sân hắt lên một bên khuôn mặt cậu, làm rõ đường nét hài hòa nhưng cực kỳ nam tính.

“Tôi sau khi đạt giải nhất liền nhận được một nguyện vọng chuyển thẳng vào trường đại học thể dục thể thao Bắc Kinh, nhưng tôi lại quyết định vào quân đội. Tôi đã từng đi tìm em rất nhiều lần, cuối cùng vẫn chưa kịp khiến em phải nhớ mình đã phải vào doanh trại”

Phía trên hàng ghế cổ vũ có tiếng động, Kim Tuệ Nhi nhanh mắt liếc nhìn sang hướng đó nhưng chỉ thấy khoảng trống tối đen. Cô vẫn không rời mắt khỏi hàng ghế: “Nói vậy thầy chẳng phải đang huấn luyện ở quân đội hay sao?”

“Ừ, nhưng tôi biết em học ở đây“. Thịnh Thần nói xong liền đứng dậy, cậu cảm thấy bao nhiêu đó đã quá đủ để trả lời những câu hỏi hiện tại của cô. Những ngày vừa rồi, sở dĩ cậu luôn phạt cô là vì muốn cô phải ghi nhớ gương mặt mình, hơn nữa, thấy cảnh cô vui vẻ với Hứa Thiên, cậu quả thật ích kỷ tới mức không chấp nhận được. Nhưng có lẽ mọi thứ đều vô ích, nha đầu này ngây thơ đến nỗi không phát hiện cậu đối với cô có bao nhiêu điều bất thường.

Kim Tuệ Nhi không quan tâm những gì cậu vừa nói, chỉ là một người đã từng gặp thôi, không có gì đặc biệt, nghe cậu ấy nói chút chuyện coi như là giải trí trong lúc không có tên Hung Thần kia lải nhải bên tai vậy. Cô đứng dậy đuổi theo cậu để giật quả bóng, nhưng Thịnh Thần kiên quyết không nhường cho cô. Kim Tuệ Nhi vẫn không buông tha, cố gắng nhảy lên cao nhất có thể, cuối cùng lại bị mất thăng bằng mà ngã ra sau, Thịnh Thần nhanh tay đón lấy cô sau đó buông ra, Tuệ Nhi tựa nhẹ vào thân trụ bóng rổ, bị cánh tay to lớn của Thịnh Thần chắn ngang phía trên đỉnh đầu. Một giây này, Kim Tuệ Nhi bỗng nhiên thấy lo sợ, cô nhìn cậu bằng ánh mắt sợ sệt của con mèo nhỏ.

“Không cần biết có bao nhiêu người thích em, dù gì tôi cũng đã quyết định theo đuổi em rồi”

Kim Tuệ Nhi ngẩn đi một lúc, sau đó chấn chỉnh lại, dùng hai tay đẩy Thịnh Thần ra xa. Cùng lúc, bóng dáng mà Kim Tuệ Nhi mong đợi nhất xuất hiện, cô có chút yên lòng nhưng rất nhanh sau lại thấy căng thẳng. Hứa Thiên cuộn chặt nắm đấm, trên mặt hiện rõ những đường gân xanh, bước chân gấp gáp, cậu ngậm miệng không nói, trong con ngươi phát ra luồng khí âm u lạnh lẽo. Trong ký ức, Tuệ Nhi thấy cậu ấy nóng giận nhất là lúc nhìn thấy những bức ảnh cô và Hoàng Siêu được treo trên bảng thông báo, nhưng lần đó so với bây giờ lại không có nghĩa lý gì, Kim Tuệ Nhi cảm nhận được sóng gió thật sự sắp ập tới rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.