Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 73: Chương 73: Hạnh Phúc Không Xa Vời




Những ngày gần đây trên lớp Kim Tuệ Nhi thường xuyên thấy Hồ La La thơ thẩn. Tuệ Nhi nghĩ, có lẽ do những ngày cuối cùng học quân sự nặng nhọc nên thần sắc cô hơi tệ, cho nên định tranh thủ chút thời gian giải lao để hỏi thăm cô, nào ngờ chuông vừa reo Hồ La La đã đi đâu mất.

Lưu An ngủ suốt một tiết học, tiết tiếp theo là đến môn toán rồi, cậu hiện tại chưa làm được bài tập nào cả, muốn nhờ La La hướng dẫn một chút, cuối cùng lại chẳng thấy cô đâu. Cậu lục đục tìm một chút, phát hiện vở bài tập được kẹp chung với sách toán, rốt cuộc cũng có cứu tinh rồi, Lưu An không chần chừ đem vở bài tập rút ra, vô ý làm rơi cả sấp giấy xuống đất.

Nhìn bộ dạng Lưu An bây giờ thật tội nghiệp, cậu đem thân hình cao ráo của mình nhét hết xuống gầm bàn, rất thành thật nhặt hết giấy lên cho lớp phó. Ai mà không biết Hồ La La mắc chứng ám ảnh với giấy tờ chứ, nhất định phải sắp xếp đầy đủ ngăn nắp. Trong sấp giấy này có kèm một bì thư, Lưu An đã thấy một nửa bức thư bên trong rồi. Mặc dù định để về chỗ cũ cho cô, nhưng hai mắt lại không tự chủ được mà nhìn vào bức thư, bên trong nổi bật là hai chữ “Thịnh Thần“.

Lưu An đứng hình một chút, tay cầm giấy của mình cũng run lên. Cậu nhớ không lầm mình đã nhiều lần nói với tiểu nha đầu kia không được quá say mê thầy giáo như vậy mặc dù biết Hồ La La là đùa vui. Thịnh Thần và La La còn có mối quan hệ gì chứ, tại sao cô lại viết thư cho thầy ấy, giữa hai người còn có chuyện gì mà cậu không biết sao.

Lưu An đem bản thân ra giằng co rất lâu, rất có loại khí phách nếu như đầu óc cậu không nổ tung vì chuyện này thì sẽ không được yên, nghĩ một chút đành quyết định có lỗi với La La, rút cả lá thư ra để đọc.

Đọc hơn nửa lá thư, trái tim ở trong lồng ngực của Lưu An rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Cậu không nghĩ rằng có một ngày ngồi ở đây đọc thư của người mình yêu thích viết cho người con trai khác, càng không nghĩ trên đời lại có cái cảm xúc này, đau đớn đến mức bình yên. Có lẽ, những điều mà La La viết về Thịnh Thần quá hoàn hảo, tuyệt vời đến mức nhìn lại bản thân chẳng có nghĩa lý gì. Tình cảm La La dành cho Thịnh Thần trong sáng như vậy, bền bỉ như vậy, cậu lấy tư cách gì mà so sánh. Lưu An bỏ dở lá thư, định đem nó nhét về chỗ cũ thì bị Hứa Thiên giật lấy. Lưu An mất bình tĩnh quay lại, hóa ra hai tên nhiều chuyện phía sau từ nãy giờ vẫn luôn quan sát mình. Cậu trừng mắt nhìn hai con người đang chăm chú vào tờ giấy kia thật không thể chịu đựng nổi, người ta nói kẻ đang thất tình và người đang hạnh phúc thật không thể sống chung. Lưu An rất không nể tình mà hét vào tai Hứa Thiên một cái “Thích thì đi mà tỏ tình” rồi đứng dậy bỏ đi, đến khi Hứa Thiên phản ứng “Cậu muốn chết à?” thì đã không còn thấy Lưu An đâu nữa.

Kim Tuệ Nhi xem hết lá thư trong lòng liền trầm tư, trong thư có nhắc đến cô, giống như là kẻ thứ ba mang Thịnh Thần đi mất vậy. Tuệ Nhi rất hiểu cho loại tâm trạng này của La La, không phải ganh ghét đố kỵ với cô, càng không phải muốn đấu tranh giành giật với cô, mà là đang âm thầm chúc phúc cho cô, hi vọng nếu thời gian quay lại cô và Thịnh Thần có thể là một cặp. Còn tên kế bên thì lại nghĩ hoàn toàn khác, cậu một buổi không nói chuyện vì cho rằng Hồ La La đang muốn bán đứng cậu, kiên quyết kết đôi cho Tuệ Nhi và Thịnh Thần. Kim Tuệ Nhi hiểu rõ tâm tình của cậu nhưng chỉ cười chứ không nói gì.

Vào học, Hồ La La trở vào lớp, không phát hiện sách vở giấy tờ có gì bất thường, cho đến khi không thấy Lưu An đâu mới quay xuống hỏi Tuệ Nhi. Kim Tuệ Nhi rất ngắn gọn đáp: “Vừa hẹn với bạn nữ nào đi ra ngoài rồi”

Sắc mặt Hồ La La thay đổi rất nhanh, nhưng cũng che giấu rất nhanh: “Có ai thèm hẹn hò với cậu ta sao?”

Hứa Thiên rất hăm hở: “Tại sao không? Vậy là cậu không biết rồi. Bạn nữ đó hai tuần trước nhờ tớ gửi thư cho Lưu An, bây giờ đã hẹn hò rồi, chắc đã vui vẻ lắm!”

Hồ La La lập tức phản ứng: “Cái gì? Sao hai cậu giấu tớ?”

“Cậu có chuyện gì không giấu bọn tớ sao?” - Kim Tuệ Nhi hỏi một câu đúng điểm mấu chốt. Nhìn vẻ mặt của Hồ La La hiện tại rất buồn cười, cô trong lòng thầm đắc ý.

Hồ La La ấp úng: “Tớ...tớ làm gì có chuyện gì để giấu”

Kim Tuệ Nhi giở cái bộ dạng đang hối lỗi ra: “Ừ, là do tớ không đáng để tâm sự nên cậu mới không nói chứ không phải cố ý giấu. Lần trước cậu rõ ràng có nhắc tới đội trưởng đội bóng rổ, tại cái não cá vàng của tớ nên mới....um..um...a...“. Kim Tuệ Nhi chưa kịp nói hết câu thì Hồ La La đã quay xuống bịt miệng cô lại. Ba người cứ như vậy làm ồn lớp học. Trên bảng có tiếng gõ: “Tôi nói, nếu ai không muốn nghe giảng có thể đứng dậy đi ra ngoài, tôi không ghi tên đâu đừng lo. Còn ngồi ở đây thì thành thật mà học cho tôi”

Hồ La La ngồi quay mặt lên bảng, một lát sau nghiêng đầu răn đe Tuệ Nhi: “Có gì một lát ra ngoài với tớ, cậu mà còn ngồi đó nói thì coi chừng tớ”

Tiết học cuối rốt cuộc Lưu An cũng chịu trở về lớp, đầu tóc cậu ướt nhem, rối bời, trên áo đồng phục còn bị nước từ trên tóc chảy xuống ướt một mảng. Hồ La La đấm vai cậu một cái: “Nè, từ nãy giờ cậu đi đâu? Cậu không biết lạnh à?”

“Cần cậu quan tâm sao?” - Lưu An không nhìn cô, rất lạnh lùng nói.

Hứa Thiên ở dưới này đang nghe lén, nghe đến câu này thấy rất quen tai liền véo má Tuệ Nhi: “Cậu xem câu này quen không? Cậu hàng ngày đều nói với tôi như vậy, xem có tức hay không?”

Kim Tuệ Nhi lườm Hứa Thiên: “Tôi không quan tâm”, Hứa Thiên lúc này chỉ muốn đem toàn thân bó lại, thật không chịu nổi tiểu nha đầu này.

“Tớ là lớp phó, phải hỏi để điểm danh chứ!” - Hồ La La đem quyền uy áp đặt.

“Việc điểm danh không phải của Kim Tuệ Nhi à?”

Hồ La La cứng miệng, nhưng cũng nhanh chóng chữa cháy: “Tiểu Nhi sớm đã mang việc này giao cho tớ”

“Cậu cứ ghi danh tớ vắng tiết đi. Như vậy được rồi phải không? Còn lại không cần quan tâm được chứ!” - Lưu An lấy hết bản lĩnh nhìn thẳng vào mắt Hồ La La.

Kim Tuệ Nhi thấy nếu cứ như vậy quả thật không xong, đưa tay véo vào hông Hồ La La một cái. La La được nhắc nhở thật đau đớn mới kiềm chế lại: “Không, tớ muốn quan tâm hết có được không? Cậu ý kiến gì à?”

Lưu An chịu không được quát khẽ: “Cậu đi mà quan tâm người cậu thích ấy”

Hồ La La không chần chừ: “Thì tớ đang quan tâm người mình thích đây”

Lưu An ở bên cạnh đứng hình, còn nghĩ là mình đang nghe lầm. Cậu quay sang định kêu Hồ La La lập lại lời lúc nãy thì Kim Tuệ Nhi chìa lá thư lên trước mặt: “Cậu làm ơn đọc hết lá thư rồi hãy nói chuyện. Cái tên thần kinh này. Cậu quả thật rất giống tên Hung Thần của tớ”

Câu nói này đập thẳng vào đại não của Lưu An và La La: “Của cậu? Cậu nói xem. Hung Thần nào của cậu?”

Kim Tuệ Nhi không biết mắc cỡ, thu lại bộ dạng hung dữ: “Không biết“. Hứa Thiên ở bên rất biết kiềm chế cảm xúc, chắc chắn trong bụng đang mở hội ăn mừng rồi nhưng một chút vui vẻ cũng không thể hiện ra ngoài, giống như “tôi không quan tâm chuyện này” vậy.

Lưu An quay trở lại ngồi rất nghiêm túc, đem lá thư để trên đùi rất bình tĩnh mà đọc. Trái tim cậu bây giờ so với lúc nãy căng thẳng hơn gấp trăm lần, tại sao lúc nãy còn trấn an được, bây giờ lại muốn hét lên thật to. Cậu rất cảm kích nhìn Hồ La La: “Cậu thật đáng yêu chết đi được”

Hồ La La không bận tâm lời lẽ mát tai này, chỉ kiên nhẫn nói: “Quả thật tớ không có ý tỏ tình với thầy ấy, gặp lại người trước kia tất nhiên có chút hồi tưởng rồi. Mấy ngày nay khó chịu trong lòng chỉ vì chuyện gia đình thôi. Tớ thật ra chỉ ngưỡng mộ thầy, mà ngưỡng mộ thì ai không muốn bày tỏ chứ! Nghĩ lại thật may mắn, trước kia thầy mà nhận ra tớ thích thầy thì toi rồi, bây giờ chắc gì cậu có cơ hội đâu“. Lưu An rất nhanh lườm cô. Hồ La La tiếp tục: “Hazz thôi đi, kể cả gương mặt thầy ấy bốn năm trước tớ còn không nhớ nổi, cậu làm rộn lên cái gì”

Ngày cuối tuần, Hứa Thiên đến nhà Kim Tuệ Nhi với lí do là muốn thăm bà nội Lý và Kim Tống Bách, tiện thể xem chó con của mình như thế nào rồi. Kim Tuệ Nhi thật không muốn cho con người này vào, nhưng với mấy cái lí do đó có muốn cản cũng không được.

Vào nói chuyện với bà nội Lý cùng Kim Tống Bách hồi lâu, Hứa Thiên đi ra trước ôm chó con lên cưng nựng: “Đệ Đệ, có thích ở đây không? À, ta có mua cho Đệ một cái vòng cổ, xem có hợp không”

Kim Tuệ Nhi đứng nhìn, thật không biết dùng từ ngữ nào diễn tả, rất muốn kéo Kim Tống Bách ra mà nói: “Ba xem, quen biết con bao lâu nay còn chưa tặng được một chiếc vòng tay hàng chợ, bây giờ lại mua một chiếc choker trong bộ sưu tập Xuân Hạ năm nay cho chó”, nhưng lại thôi. Cô hỏi: “Đệ Đệ cái gì, nó đã có tên đâu?”

“Không phải cậu đặt tên cho nó là Đệ Đệ à? Đệ Đệ còn nhỏ mà đã đưa nó lên mạng xã hội, cậu quả thật không được rồi” - Hứa Thiên cười tươi, lộ ra hàm răng trắng tinh.

Kim Tuệ Nhi đỏ mặt tía tai, weibo của cô trước giờ không cập nhật tin tức hay hình ảnh gì của bản thân, vừa đem ảnh Đệ Đệ đăng lên một giờ liền có hơn trăm lượt yêu thích, có người còn vào khen chó con chọn ở đâu mà đáng yêu như vậy trong khi không ai hỏi cô mặt mũi thế nào. Bây giờ còn bị tên Hung Thần này đá qua một bên, thật ức chế a.

Kim Tuệ Nhi ngồi xuống, đem Đệ Đệ giật lại: “Tôi nhất thời chưa biết gọi là gì thôi. Còn nữa, nó là của tôi, cậu ôm ấp cái gì”

Hứa Thiên thấy cô đem Đệ Đệ ôm vào lòng thì trừng mắt: “Cậu bỏ nó xuống cho tôi, nó vẫn chưa được đưa đi cơ sở thú y đâu“. Kỳ thực trong lòng đang mắng thầm: “Cậu đừng hòng ôm ấp thứ gì khác ngoài tôi”

Kim Tống Bách đang mải mê nấu bữa ăn thì có tiếng điện thoại, đầu dây bên kia rất ồn ào, nhưng hơi thở của đối phương gần như át cả tiếng ồn: “Anh hai...”

Kim Tống Bách bên này cứ lập lại mấy câu: “Có gì sao?”, “Ai vậy?”, “Sao ồn ào như vậy?”,...

Kim Tuệ Nhi thấy ba mình sắp làm hỏng loa điện thoại rồi, liền vào ra hiệu ông đưa máy cho mình.

“Anh hai,....a...là Tiểu Nhi à, là cậu. Cậu báo cho con một tin vui. Mợ của con sinh em bé rồi, là...là con trai đó a” - Ngô Lục Dương vui mừng nói như hét vào điện thoại.

Kim Tống Bách ấy vậy mà một câu này lại nghe rõ, ông vô cùng phấn khích giật lại điện thoại: “Em bây giờ đang ở bệnh viện nào? Nói anh biết, anh sẽ đến ngay”

Vừa tắt điện thoại, Kim Tống Bách và Kim Tuệ Nhi liền ôm nhau rất vui vẻ, niềm vui này không biết thể hiện như thế nào cho đúng.

Trước kia Ngô Phúc Lâm luôn mong muốn Kim Tống Bách cùng Ngô Mịch có thể sinh con trai, sau này tiện thể giao hết công việc cho nó. Nhưng thật đáng tiếc là Ngô Mịch lại hạ sinh một công chúa. Ngô Phúc Lâm không lấy điều này làm khó chịu, ngược lại còn rất yêu thương Kim Tuệ Nhi, dù sao sau này vẫn còn Ngô Lục Dương. Nhưng Ngô Lục Dương lại lấy một người vợ vô sinh, những ngày tháng đó Ngô Phúc Lâm đã sống trong tiếc nuối. Tuổi ông đã cao, chỉ mong một lần thấy được đứa cháu trai, trong lễ tròn một tuổi chỉ muốn nắm lấy tay nó dặn dò sự nghiệp sau này, nhưng điều này dường như quá xa sỉ. Lúc Ngô Lục Dương đưa vợ đi chữa trị ở nước ngoài, ông đã vì bệnh tuổi già mà mất đi.

Tính đến nay cũng đã gần chục năm, lúc Ngô Lục Dương nghĩ mình và vợ đã không còn cơ hội, định dốc hết sức lo cho Kim Tuệ Nhi thì may mắn là vợ ông lại mang thai.

Ngô Lục Dương và vợ quyết định không nói chuyện này cho Kim Tống Bách biết, muốn sau này có thể mang đến cho ông một bất ngờ. Lục Dương từ lâu đã xem Tống Bách là anh ruột của mình, chuyện vui hay khó khăn gì đều nói với ông đầu tiên. Ngược lại cũng vậy, Kim Tống Bách đối với em vợ không chút tính toán. Chỉ bằng chuyện ông có thể giao hết toàn bộ công ty cho Ngô Lục Dương cũng đủ thấy, ông đối với người em này hoàn toàn tin tưởng.

Hứa Thiên thấy hai người trong nhà đang vui mừng như vậy cũng vui lây. Nhìn khung cảnh này, thật có thể làm con người ta hạnh phúc.

Trưa hôm đó, Kim Tống Bách và Kim Tuệ rốt cuộc cũng sắp xếp xong xuôi để đi bệnh viện tỉnh Liêu Ninh thăm em bé. Hai người ra đường lớn đón xe khách, chiếc xe khách còn ở đằng kia nhưng Kim Tuệ Nhi ở đây nghe mùi xe đã không chịu nổi. Chiếc xe vừa mở cửa, Kim Tuệ Nhi cứ ngỡ mình sắp bước vào địa ngục rồi. Không sai, xe gồm 30 chỗ, bây giờ đã có 29 người khách, còn dư đúng một chỗ. Hai người vừa bước lên, Hứa Thiên cũng vừa kịp lái xe đến. Cậu để xe ở ven đường, bước lên xe khách tìm Kim Tống Bách và Kim Tuệ Nhi, thấy được cảnh hai cha con liên tục nhường ghế cho nhau, Kim Tuệ Nhi một câu cũng không muốn nhịn, nhất quyết bắt ba mình ngồi vào ghế, còn cô thì tìm một chiếc ghế tựa nhỏ để ngồi ở giữa hai dãy ghế. Kim Tống Bách vừa đặt mông xuống thì không nỡ, lại đứng dậy năn nỉ Kim Tuệ Nhi vào ngồi. Hứa Thiên im lặng nhìn họ hồi lâu, trong lòng không rõ tư vị, chỉ cảm thấy có một dòng nước mát chảy qua cơ thể, vừa mang tâm thế đau lòng vừa mang cảm giác ấm áp. Cậu đi nhanh xuống đằng sau kéo Kim tuệ Nhi đứng dậy rồi rất lễ phép nói với Kim Tống Bách: “Chú a, hai người cùng xuống xe đi, cháu thấy phía sau còn xe khác dư chỗ nhiều lắm”

Kim Tống Bách vui mừng: “Thật không? Vậy thì tốt quá, không thể để Tuệ Nhi ngồi ở đây được”

Kim Tuệ Nhi nhíu mày nhìn Hứa Thiên: “Làm gì còn xe giờ này? Hứa Thiên, cậu đừng có giở trò”

Tài xế xe đợi lâu thì bực bội: “Các người có đi hay không? Không đi thì xuống xe để người ta còn chạy”

“Chúng tôi xuống xe ngay” - Hứa Thiên nói lớn, rồi trực tiếp đem giỏ đồ trên tay Tuệ Nhi xách lấy - “Chú a, đưa luôn cho cháu túi đồ của chú. Chúng ta tranh thủ đi, cũng trễ rồi”

Kim Tống Bách vừa bước xuống liền thở ra: “Thật may, đi chiếc xe đó đến chỗ chắc không còn sức trở về”, sau đó liền đưa mắt tìm chiếc xa khách khác, tìm mãi chỉ thấy có một chiếc xe hơi bốn chỗ.

“Ai ya, Hứa Thiên, xe ở đâu?”

Hứa Thiên chỉ vào xe của mình: “Ở đây ạ, là xe thuê. Chú yên tâm, con có quen bạn, đây là thuê của họ, không đắt đâu”

Kim Tuệ Nhi bây giờ rất bực bội, nói nhỏ: “Cậu định gạt tôi đến bao giờ? Xe của cậu thì cứ nói, tôi ăn thịt cậu sao?”

Hứa Thiên bất ngờ cực độ, đang định giải thích rồi chối bay chối biến thì Kim Tuệ Nhi đi thẳng đến chiếc xe: “Tôi là con ngốc à”, rồi mở cửa ghế sau.

Hứa Thiên thấy vậy chạy đến: “Cái này không phải taxi“. Kim Tuệ Nhi khoa hiểu nhìn cậu.

“Nhìn cái gì? Để hai ghế sau cho chú ngồi thoải mái một chút. Cậu nghĩ tôi là tài xế taxi còn chú và cậu là khách hay sao?”

Xe chạy được một đoạn vẫn chưa thấy Kim Tuệ Nhi nói gì, Hứa Thiên đanh mặt: “Cậu giận à?”

“Tôi lấy quyền gì giận cậu?” - Kim Tuệ Nhi bật nút mở cửa sổ, nghiêng đầu ra ngoài đón gió.

Hứa Thiên lại bấm nút đóng cửa, đem một tay xoay mặt Tuệ Nhi về phía mình: “Cậu còn nói chuyện với cái giọng điệu đó? Cậu không có quyền thì ai có“. Vừa nói xong, ba cặp mắt cùng nhau nhìn lên kính chiếu hậu. Kim Tuệ Nhi ngượng muốn chết, chỉ muốn tìm một lỗ để chui xuống. Kim Tống Bách thấy như vậy cũng khó xử, liền ho nhẹ một cái: “Hai con cứ trò chuyện thoải mái, ta nhắm mắt nghỉ một chút, đến nơi thì gọi ta“.

Hứa Thiên thấy Kim Tống Bách vừa nhắm mắt thì quay sang kéo tay Kim Tuệ Nhi, nói bằng hơi gió: “Cậu mà còn như vậy nữa, xem tôi trừng trị cậu như thế nào”

Kim Tuệ Nhi rút mạnh tay, véo vào mông Hứa Thiên một cái rất mạnh, rất may cậu vừa đóng cửa sổ, nếu không tiếng hét của cậu đã làm người ngoài đường giật mình nguyền rủa. Kim Tuệ Nhi trừng mắt nhìn, Hứa Thiên mới ý thức được, liền lần nữa nhìn vào kính chiếu hậu. Lần này lại là ba đôi mắt cùng nhìn vào một chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.