Chỉ Vì Gặp Cậu

Chương 1: Chương 1: Chỉ cần có mẹ




- Mẹ! Con muốn ăn kẹo hồ lô.

- Được rồi! Đây là hồ lô táo gai mà con thích nhất đây!

*rầm....*

Kim Tuệ Nhi giật mình thức dậy sau giấc ngủ dài, đầu óc cô bây giờ vẫn ong ong câu nói ban nãy của mẹ. Đưa tay lau đi mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, Tuệ Nhi khua tay từ đầu giường qua bàn học để tìm cái kính của mình. Nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi dép lốp, cô bước ra cửa uốn éo hai cái như chào buổi sáng ba Kim.

Thời tiết hôm nay âm u quá, âm u như chính tâm trạng cô lúc này. Nhìn ra sân, cây cối rụng lá đến xơ xác, con đường mòn phía trước nhà cũng vắng tanh không một bóng người, Kim Tống Bách mặc chiếc quần đùi mát mẻ, cầm chổi quét đi lá cây trước sân, miệng thoải mái huýt sáo như đây là thú vui của ông hằng ngày.

Kim Tuệ Nhi nheo mắt nhìn mái tóc hoa râm của Kim Tống Bách, lòng tự nhiên chùn xuống.

Bao nhiêu năm rồi, một người đàn ông gánh vác cả gia đình.

Cô nhắm mắt thở dài.

Kim Tuệ Nhi trong người tuyệt đối không dễ chịu. Tháng nóng nhất trong năm cũng đã đi qua, nhưng sao đêm nào đi ngủ mồ hôi cô cũng ướt đẫm khuôn mặt, thấm ướt cả chiếc chăn.

Nhìn một lượt khung cảnh chung quanh, cô dừng mắt tại vòi nước trước sân. Tâm tình thêm lần nữa bốc hỏa, Tuệ Nhi đi nhanh ra sân, cầm cây đàn mân mê cưng chiều, chau mày nhìn Kim Tống Bách:

- Ba à, sao ba lại mang cây đàn con ra đây, chẳng phải thấm nước nó sẽ mau hỏng hay sao?

- À, sáng sớm dọn dẹp phòng con, ba thấy nó dính bụi, định mang ra lao sạch - Kim Tống Bách dừng quét.

- Nó bẩn thì có thể dùng giẻ khô để lau mà, dây đàn gặp nước thế này, nhanh chóng sẽ bị đứt.

- Vậy thì ngày mai ba sẽ thay dây khác cho con, coi như tân trang lại nó. Không khéo đang sử dụng dây đứt lại bắn vào tay.

Tuệ Nhi ôm cây đàn đứng dậy, cô thở dài: “ Không cần đâu, đứt con sẽ tự thay“.

Tuệ Nhi thật ra rất yêu thương tôn kính ba mình, nhưng vì bản tính vốn cục mịch, lại không có sự chăm sóc dỗ dành của bàn tay phụ nữ, cô khó lòng nào trở nên vừa ý đối phương.

Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, cô giật mình nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên nhập học, chắc chắn không thể đến trễ. Nghĩ rồi cô nhanh tay đến bồn nước rửa mặt, vào phòng chọn tùy tiện bộ quần áo mà mặc vào, sau đó chạy ù ra cửa.

- Này con gái, đã ăn sáng chưa?

- Không cần đâu, con không đói. Con đi học đây, tạm biệt ba.

Tuệ Nhi vừa chạy vừa đưa tay vẫy ngược. Kim Tống Bách dừng lại, tay trái chống ngang hông, vẫn là ý nghĩ quen thuộc: giá mà có mẹ nó bên cạnh.

Kim Tuệ Nhi vừa chạy đến cổng trường, nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ bốn mươi lăm, liền đưa tay vuốt ngực, bước chân từ tốn đi vào, tỏ ra dáng dấp một học sinh nghiêm túc. Tuệ Nhi nét mặt tự hào, vui vẻ bước vào lớp. Lớp học một bề yên ắng, mọi người đang nghiêm túc chờ đợi tiếng chuông reo. Đảo một lượt từ trên xuống, cô nheo mắt mắng thầm: “Thật biết chọn vị trí, để lại cho tôi chiếc bàn cuối lớp vô cùng thuận lợi thế này! Các người được lắm!”

Tuệ Nhi bước đến chỗ ngồi, đặt cây đàn xuống cạnh gốc bàn. Đây là cây đàn mẹ cô đã mua tặng nhân ngày sinh nhật cô tròn năm tuổi, cũng năm ấy, mẹ cô mất.

Cây đàn này mà nói, đã theo chân cô trong nhiều năm qua. Cô vốn yêu thích ca hát đánh đàn từ nhỏ, nên việc này đối với cô như lẽ sống của mình. Mỗi lần nhớ mẹ, cô đem đàn ra đánh, mỗi lần uất ức chuyện ở lớp bị dèm pha, cô mang đàn ra đánh. Địa điểm lí tưởng là bãi đất trống cạnh bờ sông gần trường cấp hai ngày ấy! Tuệ Nhi không bao giờ rời khỏi cây đàn mỗi khi ra ngoài, vô tình tạo nên hình tượng đứa con gái ngông cuồng bướng bỉnh với cây đàn ghita cũ kỹ.

Học hành không thua kém một ai, cô nhanh chóng được mọi người biết đến từ lúc còn là học sinh trung học ở trường Nghi Ấn. Bạn bè mười phần yêu thích thì đã chín phần kiêng nể. Có điều số người ghét cô không thể chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cuộc đời là vậy đó, bạn thua kém người khác, họ sẽ cười nhạo bạn ngu ngốc nghèo hèn, khi bạn hơn họ dù chút ít, họ sẽ đem nó làm lí do mỉa mai, cay độc.

Tuy nhiên, Tuệ Nhi cũng ko đem điều này mà để bụng. Cuộc sống của cô chỉ có gia đình và âm nhạc, còn lại ai làm gì nghĩ gì, cô vốn không hề bận tâm.

Quay lại với thực tại, cô đang ngồi ở lớp học đầu khối của Chấn Hoa. Việc đỗ vào một ngôi trường tiềm năng, nổi tiếng như vậy đối với cô không mấy khó khăn, nhưng cơ hồ vẫn chưa thể thích nghi được. Bạn học kiêu ngạo đã chín phần, một phần còn lại là thơ ơ, mọt sách.

Ngẫm nghĩ một lúc, vẫn là không thể hòa nhập với mọi người.

Tiếng chuông vang lên, cả lớp bắt đầu trật tự hẳn. Lớp một có khác, im ắng nghiêm túc đến mức một con ruồi nhỏ bay ngang cũng nghe rõ được tiếng vỗ cánh.

Cô giáo xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào, cả lớp đứng lên chào cô với bộ mặt tươi mới.

Gọi hôm nay là ngày nhập học nhưng thực ra chỉ là một cuộc gặp mặt chào tên, phân công một số nhiệm vụ ở lớp. Chấn Hoa không chỉ nổi tiếng về bề dày kinh nghiệm, lịch sử đỗ đại học của học sinh mà còn được biết đến với những giáo viên trẻ đẹp cực kỳ tài giỏi. Cả lớp cuối cùng cũng được chứng kiến nhan sắc cô giáo chủ nhiệm lớp mình, cô Dương Khả.

Giới thiệu một lượt về mình, cô đọc qua danh sách học sinh và top năm của lớp. Năm học sinh tài năng đứng dậy trước ánh mắt trầm trồ ghen tị của mọi người, cũng khó tránh khỏi những ánh nhìn nghiêm túc, có vẻ họ đã viết lên trí óc mình tên tuổi năm học sinh kia, sau này còn biết mà tranh đấu.

Là một học sinh cứng cỏi, khá nghiêm túc, vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, hơn nữa thi tuyển còn đứng đầu bảng. Kim Tuệ Nhi được bầu làm lớp trưởng của lớp. Mọi người có vẻ hài lòng vì quyết định này.

Có lẽ ai cũng ngầm hiểu, đã qua rồi cái thời cấp một, cấp hai, mọi người tranh giành nhau những chức vụ này, hòng có được uy thế ở lớp, được giáo viên đặc biệt quan tâm. Nhưng nay đã là học sinh cấp ba, vào Chấn Hoa mục tiêu quan trọng nhất là thi đỗ vào đại học, ai ai cũng chối bỏ những việc bao đồng như thế này!

Riêng Kim Tuệ Nhi, từ trước đến nay luôn luôn làm lớp trưởng, cô không lấy điều này làm hãnh diện, bên cạnh cũng không hứng thú chút nào. Việc có thể thì làm, không thể thì từ chối, chẳng có gì khó khăn cả. Cho nên Tuệ Nhi vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Nhiệm vụ lớp phó được giao cho Hồ La La, cô bạn ngồi phía trước Tuệ Nhi. La La mặt mày sáng sủa, quay ra đằng sau chào hỏi lớp trưởng của mình.

Thấy La La hòa đồng thái quá, Kim Tuệ Nhi lấy làm lạ nhưng cũng không có ý bài xích. Kim Tuệ Nhi trong lòng thầm nghĩ, cũng đáng yêu đấy, ít ra nhìn không có vẻ kiêu ngạo như bọn người kia. Vậy là được một người bạn, nhưng đi đến đâu, giúp đỡ nhau, bên cạnh nhau thế nào, vẫn không ai biết trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.