Chỉ Muốn Bên Anh Như Thế Mãi Cho Đến Già

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

“Nghĩ gì đấy tiểu mơ màng của anh?”

Cố Triệt gõ gõ lên cái dĩa trước mặt Lục Xuyên.

“Không nghĩ gì hết.” Lục Xuyên đẩy móng vuốt không chịu an phận của Cố Triệt trên đùi mình ra, “Anh đừng quậy, ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì mau đi làm.”

“Muốn làm.”

Lục Xuyên suýt chút nữa bị sự bộc trực của Cố Triệt ép điên. Người này… thật sự là tinh lực tràn đầy.

“Kệ anh.”

“Đã không làm mấy ngày rồi.”

“Anh vừa mới thức đêm làm xong bản kế hoạch chiến đấu ở thị trường châu Âu bên kia, nhiều ngày như vậy chắc cũng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một chút, đừng lúc nào cũng vội vàng.”

“Anh chỉ biết là em đang trách anh!” Nói đến đây, Cố Triệt cũng lớn tiếng kêu oan trong lòng, lúc trước vất vả lắm mới tỉ mỉ làm xong bản kế hoạch kia, nhớ lại hồi ân ái với tiểu mơ màng nhà mình, nhìn Lục Xuyên như vậy cũng không phải không muốn, nhưng ai biết được đang làm phân nửa thì lại do quá mệt mỏi mà ngủ luôn, khi tỉnh dậy đã áo mũ chỉnh tề nằm trên giường…… Thật sự là hối hận đến muốn tự sát. Bởi vì từ ngày đó, cho dù anh có trêu chọc như thế nào, Lục Xuyên đều tỏ vẻ xa lánh.

Không nhắc tới chuyện này thì không sao, nhắc tới là Lục Xuyên lại nổi giận. Người này rốt cuộc làm sao? Về nhà vừa mới cơm nước xong lập tức ném chén đũa bắt đầu phát thú tính, nhóm lửa toàn thân cậu, đến lúc nên đi vào thì anh bất tỉnh. Cuối cùng tự thân cậu phải ra tay giải quyết, đã vậy còn giúp anh thay quần áo, đây xem là gì?

Kể từ sau khi ở bên Cố Triệt, Lục Xuyên không nhớ mình còn phải ra tay tự giải quyết nhu cầu sinh lý. Cần phải dùng tay, vậy Cố Triệt anh dùng để làm gì?

“Em đừng trách anh, anh thật sự không cố ý.”

“… Anh cứ vài lần như vậy, chắc em bị bất lực mất.”

“Sau này sẽ không có nữa. Tuyệt đối không.” Cố Triệt còn thiếu là chưa thề với trời “còn dám ngủ khi đang làm dở thì suốt đời JJ sẽ không ngẩng đầu lên nổi.”

Nhưng Lục Xuyên vẫn không hề quan tâm: “Để phòng ngừa lỡ như, anh ráng nhịn thêm hai ngày nữa.” Sau đó lại xem giờ, “Đại ân nhân, đến giờ làm việc rồi, đi làm đi. Không thì sẽ kẹt xe.”

“Trở về cho anh làm.”

“Nhịn thêm mười ngày hoặc tám ngày gì nữa nhé.”

Nói xong, Lục Xuyên còn cho một ánh mắt cảnh cáo, “Nếu dám làm bậy, anh biết hậu quả rồi đấy.”

Cố Triệt đương nhiên biết hậu quả mạnh mẽ của Lục Xuyên —— là bị đá vỡ JJ.

Lần từng trải thê thảm đó là một tháng sau khi bọn họ yêu nhau.

Lúc bọn họ bắt đầu yêu nhau là vào cuối học kỳ năm hai đại học, đại khái là khoảng cuối tháng mười đầu tháng mười một, kết quả là vừa mới quen nhau không bao lâu, lễ Giáng Sinh đã tới nơi.

Kể từ khi bọn họ quen nhau vẫn chưa từng có ngày ý nghĩa hoặc kỉ niệm đặc biệt to lớn nào. Hai người đều sinh vào mùa hè, đương nhiên không thể đợi đến sinh nhật, kết quả là, mặc dù không thích ngày lễ phương Tây lắm, nhưng dù sao cũng là một ngày lễ không lớn không nhỏ kể từ lúc họ yêu nhau. Hơn nữa nếu là nước ngoài, ngày này cũng quan trọng như mừng năm mới.

Tính toán một chút, Cố Triệt lập tức nói: “Lục Xuyên, chúng ta ra ngoài dự lễ Giáng Sinh, em thấy thế nào?”

Lục Xuyên suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không tệ lắm mới gật đầu: “Có thể.”

Là một xử nam, Lục Xuyên nghĩ, nếu nói ‘hẹn hò’ hoặc ‘đi chơi’ thì có nghĩa là ra ngoài ăn một bữa cơm, khá hơn chút thì có thể đi xem phim vân vân. Nếu người yêu là nữ, còn có thể đi dạo phố nắm tay nhau này nọ, nhưng hai thằng con trai… Thôi đi, xem phim cũng coi như là ghê gớm rồi.

Không phải Lục Xuyên kì thị đồng tính luyến hay cảm thấy công khai ra ngoài với Cố Triệt rất mất mặt, mà là cậu cảm thấy, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút.

Cho dù người kia là nữ, cậu cũng nghĩ không nên khoe khoang tình cảm của mình giữa ban ngày ban mặt. Cậu không phải ngôi sao chuyên diễn cảnh ân ái, mà cậu có muốn diễn thì cũng không ai xem. Cho nên không bằng đừng diễn, tự biết mình hạnh phúc là rất tốt rồi.

Nhưng trong lòng Cố Triệt có suy tính riêng của mình. Anh thích Lục Xuyên đã bao lâu? Từ buổi sáng ngày đầu tiên tham gia quân huấn, sau khi khởi động và duỗi người trên sân thượng xong, anh nhìn thấy Lục Xuyên đứng dưới ánh nắng sớm đọc tiếng Anh, phát âm rất chuẩn, thỉnh thoảng còn ngắm cảnh ở xa xa, trái tim nhỏ bé của anh lập tức bị đắm chìm hoàn toàn. Anh nhận ra tính hướng của mình khác biệt với người khác vào khoảng hồi cấp ba, sau đó xem thử phim người lớn, rốt cuộc hiểu được bản chất của mình. Cũng không phải không thể tiếp nhận, mà chỉ nghĩ vì lợi ích của sức khoẻ, anh chắc phải giác ngộ làm ông lão độc thân suốt đời đến sông cạn đá mòn.

Nhưng Lục Xuyên đã cho anh hi vọng. Cậu nam sinh mặt mũi sạch sẽ thanh tú này, không nghe nói có quan hệ đặc biệt gì với cô gái nào, giống như kiểu người không để ý nhiều đến chuyện tình cảm, hẳn là nên tấn công? Bắt đầu từ khi đó, Cố Triệt cũng có thể coi như là nhớ thương cậu.

Gian gian khổ khổ ầm ĩ gần nửa năm, cũng coi như chính thức yêu nhau. Nhưng thực tế lại không có tiến triển gì, khiến cho Cố Triệt rất sốt ruột.

Tình yêu của đồng tính không thể giống như tình yêu của người dị tính, với người dị tính, họ có thể công khai cho mọi người biết, nhưng đồng tính thì phải che giấu, vấn đề lớn nhất của việc che che giấu giấu là gì? Đương nhiên là sự bất an. Tuy mỗi ngày bọn họ đều bên nhau, nhưng Cố Triệt vẫn có lỗi giác nếu mình không cẩn thận, Lục Xuyên sẽ biến mất.

Dù sao lúc đầu cũng là mình đơn phương chen vào cuộc sống của em ấy. Có lẽ đến lúc em ấy hiểu ra thì sẽ đá bay mình.

Cố Triệt tự nghĩ mình có nghĩa vụ không cho Lục Xuyên có cơ hội này.

Ngày Giáng sinh hôm đó, đương nhiên là rất vui vẻ. Trường học nằm ở làng đại học vùng ngoại ô, cách trung tâm thành phố rất xa, tuy phương tiện đẩy đủ, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu một ít không khí náo nhiệt, cho nên chỉ cần đợi đến khi có cơ hội, mọi người đều thích chạy đến trung tâm thành phố, cảm giác không khí ở trung tâm thành phố khá là mới mẻ (thật ra là ngược lại). Hôm nay Cố Triệt cũng kéo Lục Xuyên theo để góp náo nhiệt, chỗ ăn cơm đã đặt trên web từ sớm, mặc dù có giảm giá nhưng cũng không thuận tiện lắm, phần bít tết tình nhân dành cho hai người, tuy đã giảm giá nhưng vẫn một trăm ba một phần, Cố Triệt trả tiền.

Trong lòng đương nhiên thấy xót, nhưng nhìn dáng vẻ ăn uống thích thú của Lục Xuyên, Cố Triệt lại cảm thấy thế nào cũng đáng giá.

Sau đó lại xem phim, do là lễ giáng sinh nên không phải là phim buồn về tình yêu, mà là chiếu bộ phim có nội dung hợp với ngày giáng sinh, Cố Triệt thích xem phim bom tấn của Hollywood, nhưng cũng không quá thích, Lục Xuyên thì lại không có yêu cầu gì về phương diện giải trí, hai người cứ thế mà chọn đại một bộ phim để xem. Lúc xem phim hai người vẫn luôn nắm tay nhau, khiến trong lòng Cố Triệt rất ấm áp.

Lúc hết phim không có xe buýt, những cặp tình nhân đi dạo với nhau như họ cũng không ít, mà ngay cả bắt taxi cũng không xong, nói chung một chuyến xe đến trường họ quá xa, không chắc có thể đón được thêm khách trên đường về hay không, nếu thật sự không có khách thì chắc chắn không muốn chở bọn họ.

Cho nên nếu về lại trường thì cũng mười hai giờ đúng, chắc chắn không thể vào kí túc, và nếu đánh thức bác quản lâu, bảo đảm sẽ ăn mắng.

Nói thật, không ai muốn phá hỏng tâm trạng sau một ngày lễ đi ra ngoài với người yêu.

Cố Triệt lập tức đề nghị: “Hôm nay chúng ta tìm chỗ ở bên ngoài đi.”

“Ở đâu? Đủ tiền không?”

“Tiền thì đủ, chỉ hỏi xem em có đi không.”

“Cũng được.”

Lục Xuyên hầu như đồng ý mà không nghĩ gì nhiều, Cố Triệt sợ cậu đổi ý giữa chừng, nắm tay cậu chạy thật nhanh.

Tìm khắp nơi mới tìm được một khách sạn ngoài trường. Ngày thường thuê một đêm đã mất năm sáu chục khối, nhưng giáng sinh lại khác, giá cọ cọ nhảy lên tận gấp ba lần. Cố Triệt mò cả buổi trên mạng, nghe nói là chỗ này cách âm cực tốt, gia cũng cao nhất, nên đã gọi điện đặt phòng từ một tuần trước.

Đến nơi, Cố Triệt dặn Lục Xuyên đến thang máy chờ, anh đi trả tiền lấy chìa khoá. Mà thật ra là anh không muốn bị Lục Xuyên phát hiện mình đã đặt phòng từ trước.

Dù sao đêm đã khuya, đèn ở đại sảnh cũng tối, quầy tiếp tân chỉ còn một hai người trực ca, mơ mơ màng màng thu tiền giao chìa khoá mà không nói gì thêm. Cố Triệt cầm chìa khoá chạy đến thang máy, nhìn Lục Xuyên đứng đó có hơi không kiềm chế được.

“Xong rồi?”

“Xong rồi.” Cố Triệt lắc chiìa khoá trong tay.

“Em cứ tưởng hôm nay sẽ bị chú quản lâu mắng một trận, nếu vậy chắc chắn tâm trạng tốt gì cũng không còn.”

“Sao vậy được, buổi hẹn hò quan trọng như vậy, nhất định sẽ khiến em vui vẻ, thoả mãn trở về.”

“…Hình như anh đang định làm gì đó.”

Không đợi Cố Triệt mở miệng, thang máy ‘đinh’ một tiếng đến nơi. Lời mà Cố Triệt bị nghẹn chưa nói chính là: Hôm nay anh thật sự định hầu hạ em, được không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.