Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 112: Chương 112: Chương 97: Ám ảnh kéo dài.




Tim Diệp Dịch Lỗi đau nhói, giống như có một ngọn núi đè xuống vậy, rất nặng, rất bức bối, không thể nào thở được. Trong lòng anh biết rất rõ, trải qua chuyện ngày hôm qua, cuộc sống của bọn họ sẽ bị bóng ma của hai năm trước ám ảnh ngày càng sâu hơn...

Anh nói muốn nói chuyện, nhưng hai người họ có chuyện gì hay đáng để nói đây.

Băng Ngưng cười, nói: “Anh Dịch Lỗi, em biết anh muốn nói chuyện gì.”

Chỉ là, có phải anh cho rằng chỉ cần anh nói thì cô sẽ nghe theo đúng không, miễn là anh nói ra, cô sẽ tha thứ cho anh.

“Những lời anh nói ngày hôm đó rất đúng, em không nên tin tưởng người đàn ông chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên, cũng không nên tin tưởng anh! Chuyện đó... Là do em không cảnh giác.”

Thái độ thật điềm nhiên. Những lời tổn thương và sỉ nhục của anh, liền bị che đậy bằng một lời nói thoải mái như vậy thôi sao! Nếu như hôm đó cô bị chết đuối, có phải mạng sống của cô cũng chỉ có giá trị bằng mấy câu nói đó thôi đúng không.

Bàn tay bé nhỏ từ từ nắm chặt, nụ cười vẫn giữ trên môi, chỉ là chính cô cũng không biết rằng mình cười khó coi như thế nào.

“Cảm ơn anh.” Có phải về sau cô cũng phải biết ơn khi anh tin tưởng cô không?

“Chúng ta phải cứ mãi như vậy sao?” Diệp Dịch Lỗi nhìn Băng Ngưng.

Băng Ngưng không trả lời, nếu không thì sao đây? Cô cảm thấy anh không đến xúc phạm tổn thương cô thì đã là trạng thái tốt nhất của bọn họ rồi.

Sự lạnh nhạt của Băng Ngưng khiến Diệp Dịch Lỗi cảm thấy không sao thở được, có phải thật sự giống như những gì cô nói hay không? Cô muốn thu lại tình cảm của mình, giống như Hạ Vân Tường đã nói, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình, nhưng khi trải qua những chuyện ngoài ý muốn nhiều lần như vậy cũng đã đủ để cô thức tỉnh, là như thế sao?

Lần này, chỉ thiếu chút nữa thôi thì cô gái bé nhỏ trước mắt đã biến mất, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống không có cô là như thế nào, giống như cô đã nói, suýt chút nữa thì ngay cả người để hận cũng không còn nữa. Nếu như vậy... Cuộc sống của anh chỉ sợ sẽ không còn một chút niềm vui nào.

Nhìn thấy cô bị bắt cóc, cho đến giờ anh vẫn còn cảm thấy sợ! Nếu như anh không chạy đến kịp thời, có phải Băng Ngưng sẽ biến thành một Tuyết Ngưng thứ hai không...

Nhắm mắt lại thật chặt, anh không nên nhớ đến cái tên này, anh sợ mình sẽ vô tình nói ra lời nói tàn nhẫn gì đó.

Băng Ngưng cúi đầu không nói. Nhìn xem! Cũng biết là sẽ như vậy, Tuyết Ngưng, chị có nhìn thấy không? Haha... Quả thật đúng là phong cách của chị đó, người mà chị không chiếm được thì cũng sẽ không muốn người khác có được...

“Anh Dịch Lỗi, khi nào thì anh mới có thể dùng trái tim của mình để cảm nhận những chuyện đó?” Băng Ngưng hỏi.

Hôm qua, lúc được anh ôm thật chặt, cô thật sự suýt chút nữa là đã nói hết bí mật ra, quá yêu anh, cho nên muốn được anh quan tâm, quá thích được ôm trong lồng ngực anh, nhưng cuối cùng vẫn là không có dũng khí... Bởi vì anh sẽ không tin những gì cô nói, tất cả chỉ có thể đợi đến khi anh nguyện ý dùng tim của mình để cảm nhận, nguyện ý tin tưởng, nhưng... Sẽ có một ngày như vậy sao?

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa.” Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay lại.

À...

“Là anh Dịch Lỗi nói muốn nói chuyện mà. Nếu như anh chỉ muốn nói những chuyện về cuộc hẹn dùng cơm hôm đó, vậy thì em đã biết rồi!” Băng Ngưng kéo chăn đắp ngang ngực, dường như ở đó đang có luồng khí lạnh lan ra...

Bây giờ không phải là lúc tốt nhất để nói những chuyện này... Anh rất sợ, nhưng cũng rất vui mừng vì Băng Ngưng không có chuyện gì, nhưng đồng thời cô cũng sẽ nhớ đến cái chết thảm của Tuyết Ngưng, năm đó cô ấy mới có mười chín tuổi.

Nhắm mắt bình tĩnh một lúc lâu anh mới đứng dậy.

“Em nghỉ ngơi đi!” Anh nói rồi đi ra ngoài.

Cạch!

Cửa phòng đóng lại, Băng Ngưng mệt mỏi thở dài, Tuyết Ngưng là bóng ma mà cả đời này bọn họ cũng không thể thoát ra được.

Ngoài cửa, Diệp Dịch Lỗi tựa vào vách tường, ép sát gáy vào tường, bàn tay nắm chặt thành quyền và cơ thể đang run rẩy đã bán đứng những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng anh lúc này.

Anh cũng rất muốn ôm Băng Ngưng vào trong ngực mình, ôm chặt lấy, nhất là tối hôm qua, anh hận không thể ôm cô cả đời cũng không muốn buông tay.

Nhưng chờ đến khi bình tĩnh lại, tất cả đều giống như không phải là chuyện như vậy, trong lòng luôn có một giọng nói nhắc nhở mình, cho dù không có Hứa Kiệt, cũng vẫn còn có những người khác, có gì khác nhau đâu.

Băng Ngưng, em có biết rằng bất cứ chuyện gì cũng có thể, chỉ có chuyện này là không được...

**********

Lâm Thanh Âm ở trong phòng lo lắng không yên, không biết rốt cuộc Diệp Dịch Lỗi muốn nói chuyện gì, sắc mặt của nó khó coi như vậy...

Cốc cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa Lâm Thanh Âm sợ đến nỗi hơi run rẩy, nhưng vẫn khôi phục thái độ bình thường rất nhanh.

“Vào đi!” Lâm Thanh Âm vừa nói vừa đi qua rót cà phê.

Diệp Dịch Lỗi tiến vào nhìn người mẹ dịu dàng của mình, dường như có chút ảo giác, tựa như khi còn nhỏ, ba thường không ở nhà, mẹ cũng rất bận rộn, nhưng chỉ cần có thời gian thì bà sẽ ở bên chăm sóc anh, làm thức ăn ngon cho anh, kể chuyện xưa cho anh nghe. Nghĩ như thế, lòng anh cũng cảm thấy thật ấm áp, nếu như có thể trở về như lúc còn bé, anh nhất định sẽ tiến lên ôm mẹ thật chặt.

“Đứng ngốc ở đó làm gì, vào đây đi!”

Diệp Dịch Lỗi bước vào, từ lúc nào thì mẹ bắt đầu biến thành như vậy.

“Sao lại nhìn mẹ như vậy?” Lâm Thanh Âm làm ra vẻ không hiểu. “Có chuyện gì sao?”

“Không phải mẹ cũng nói có việc tìm con sao?” Diệp Dịch Lỗi ngồi xuống. “Mẹ nói trước đi!”

“Chuyện của Ngưng nhi, hẳn là con đã điều tra rõ ràng rồi!” Lâm Thanh Âm khẳng định nói.

“Mẹ biết trong lòng con có bất mãn với mẹ, chỉ là mẹ cũng không ngờ đến sẽ xảy ra những chuyện như vậy, Ngưng nhi nhất định là đã bị hoảng sợ rồi! An ủi con bé cho tốt, con cũng biết Ngưng nhi có tình cảm với con, cho nên dù người khác nói nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn không hữu dụng bằng lời an ủi của con.” Nói giống như Diệp Dịch Lỗi mong muốn.

“Mẹ thật sự rất thương Ngưng nhi.” Anh cười, nhưng trong lời nói toàn là vẻ châm chọc.

“Mẹ đã thương yêu cô ấy như vậy, thì tại sao có thể tiết lộ những chuyện đó cho Điền Mộng Phỉ biết được?”

Cái gì? Lâm Thanh Âm suýt nữa làm rơi cái ly trong tay.

“Dịch Lỗi, con nói cái gì?”

“Lúc đó chúng con đã tìm được tên chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc Ngưng nhi, hơn nữa... Còn từ trong miệng tên đồng bọn biết được Hứa Kiệt!” Anh nhìn mẹ của mình.

“Có lẽ mẹ không biết gã ta, chính gã đã giả mạo là bạn trai cũ của Ngưng nhi, mà gã ta khai ra là bị Điền Mộng Phỉ sai khiến, Điền Mộng Phỉ nói....”

“Đủ rổi!” Lâm Thanh Âm kinh hãi. Bà ta tưởng rằng Diệp Dịch Lỗi nhiều nhất sẽ chỉ trách bà ta làm việc không từ thủ đoạn mới có thể bị nhà họ Điền âm thầm ghi hận, nhưng không ngờ tới sẽ liên quan đến chuyện này.

Không phải bà ta đã từng ngầm ra hiệu cho Điền Mộng Phỉ rồi sao! Chẳng lẽ đồ vô dụng đó chưa xử lý ổn thỏa người đàn ông kia ư! Ngu ngốc! Ngu xuẩn!

“Mẹ không cho con nói tiếp nữa sao?” Diệp Dịch Lỗi hỏi, lúc này Lâm Thanh Âm cũng không có cách nào phân biệt được tâm tình của anh.

“Con tin lời nói của cô ta hay là lời nói của mẹ?” Cơ thể Lâm Thanh Âm hơi run rẩy, nhưng vẫn ép buộc mình giữ vững bình tĩnh.

“Của cô ta!” Diệp Dịch Lỗi nói.

“Cô ta còn chưa có can đảm nói dối ở trước mặt con.”

Lâm Thanh Âm nhắm mắt, hai cha con đều giống như nhau, đứa con trai mà bà trăm đắng nghìn cay nuôi lớn lại không tin tưởng bà.

“Dịch Lỗi, con nói như vậy, có biết mẹ đau lòng như thế nào không?”

“Chính tay con đã chặt đứt chân của Hứa Kiệt ở trước mặt cô ta, mẹ cho rằng cô ta dám gạt con sao?”

“Đủ rồi!” Lâm Thanh Âm cắt ngang lời anh.

“Mẹ chưa nói chuyện đó không phải là do mẹ làm, nhưng mà Dịch Lỗi à, mẹ chỉ là vô ý mà thôi!”

“Vô ý tiết lộ cho cô ta biết?” Diệp Dịch Lỗi cười hỏi.

“Mẹ à, mẹ nói như vậy đến bản thân mẹ có tin được không?” Anh hỏi.

“Dựa vào những mưu tính trong lòng mẹ, Điền Mộng Phỉ có thể ngấm ngầm mưu tính hại mẹ sao? Trừ phi là mẹ cố ý muốn tiết lộ ra! Mẹ, con chỉ muốn biết là tại sao thôi! Chỉ muốn biết rốt cuộc mẹ có bao nhiêu chuyện lừa dối con!”

“Dịch Lỗi, mẹ thật sự là vô ý mà.” Lâm Thanh Âm giải thích.

“Mẹ luôn luôn coi Ngưng nhi là con gái ruột của mình, luôn thương yêu......”

“Mẹ thật sự thương yêu cô ấy ư?” Diệp Dịch Lỗi hỏi.

“Dịch Lỗi, con đang nói gì vậy!” Lâm Thanh Âm vụt đứng dậy.

“Con không biết trong lòng mẹ đang suy nghĩ gì, nhưng Ngưng nhi rất yêu quý mẹ. Mẹ làm tổn thương cô ấy, nếu cô ấy biết sẽ không chịu nổi!”

“Cho nên không thể để cho con bé biết chuyện này.” Lâm Thanh Âm nói.

“Dịch Lỗi, mẹ mặc kệ con có tin hay không, mẹ thật sự không phải cố ý.”

“Mẹ, chúng ta là mẹ con.” Diệp Dịch Lỗi nói.

“Con không biết mẹ làm như vậy là có mục đích gì, nhưng mà... Con không tin tình cảm mẹ dành cho cô ấy từ nhỏ đến lớn toàn là giả!”

“Dĩ nhiên không phải!” Lâm Thanh Âm cao giọng nói.

Nhưng sự tồn tại của con bé cũng không phải là giả, con bé luôn luôn nhắc nhở bà ta, Phương Úc Đình vẫn luôn ở giữa bà và Diệp Thiệu Quân, không có cách nào vượt qua được.

“Con không muốn cô ấy bị tổn thương.” Diệp Dịch Lỗi nói xong quay người đi.

“Còn chuyện của nhà họ Điền. Mẹ! Con không muốn nhà họ Diệp và nhà họ Điền có bất kì dây dưa nào, Điền Mộng Phỉ cũng vậy, con không muốn gặp lại cô ta, những chuyện này, làm phiền mẹ giúp con giải quyết một chút.”

Diệp Dịch Lỗi rời đi, cuối cùng Lâm Thanh Âm cũng không còn sức lực chống đỡ cơ thể mình, bà ngồi phịch xuống ghế, hồi lâu mới thở ra một hơi, nó đã nghi ngờ rồi sao?

Thân phận của Băng Ngưng thật ra không có gì quan trọng, nhưng những chuyện phía sau thì sao! Diệp Thiệu Kỳ có thể biết được, những người khác sớm muộn gì cũng sẽ biết, không được, bà phải nghĩ cách, phải nghĩ ra cách mới được...

Nhà họ Điền.

Điền Mộng Phỉ bị dọa cho phát sợ, luôn nép vào trong ngực Thang Nhã mà run rẩy, Điền Tuấn Nam phân vân lo lắng đi qua đi lại trên sàn nhà.

Thế nào cũng không ngờ đến chuyện sẽ huyên náo lớn như vậy, càng không ngờ đến Diệp Dịch Lỗi ra tay tàn nhẫn như vậy. Khi ông dẫn người đến khu nhà của Điền Mộng Phỉ thì cũng bị dọa sợ đến tim muốn ngừng đập, còn tưởng rằng Mộng Phỉ bị làm sao rồi.

“Ông đã đi qua đi lại cả một ngày rồi, có dừng lại hay không đây?” Thang Nhã trừng mắt nhìn chồng mình. “Con gái cũng bị dọa sợ đến như vậy rồi, ông cũng không an ủi nó một chút!”

“An ủi, bà muốn tôi an ủi nó như thế nào đây!” Điền Tuấn Nam giận dữ quát. “Con còn có mặt mũi mà sợ sao! Hôm nay nhà họ Diệp tự mình gọi điện thoại tới chất vấn ba, ba ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra đây.”

“Chuyện ông lo lắng chính là chuyện này sao?” Thang Nhã chế nhạo ông.

“Hôm nay Tưởng Lam gọi điện thoại cho ông phải không?”

Nhắc tới cái tên này, trong nháy mắt Điền Tuấn Nam đã không còn tức giận, ngược lại có vài phần không được tự nhiên.

“Manh Manh bị... Quay clip...”

“Hình chụp của con bé đê tiện đó đã phát tán đầy trên mạng rồi, còn để ý đến một cái clip sao?” Thang Nhã chê cười.

“Nó cũng chỉ muốn nhờ chúng ta ra mặt, dạy cho họ một bài học thôi mà!”

“Ra mặt?” Thang Nhã cười ha ha.

“Mặt mũi của ông đáng bao nhiêu chứ? Điền Tuấn Nam, tôi cho ông biết, chuyện này ông không cần quản, nếu không ông không xong với tôi đâu!”

“Tiểu Nhã, đang ở trước mặt con bé, bà...”

“Ông dám làm còn sợ tôi nói sao?” Bà hỏi.

“Ông có dám nói với con bé biết năm đó ông đã làm chuyện tốt gì không?”

“Thang Nhã!”

“Ông đừng có hô to gọi nhỏ với tôi, ông đừng quên ông có được như ngày hôm nay là do ai cho ông. Điền Tuấn Nam, nếu ông dám can thiệp vào chuyện này, tôi nhất định sẽ khiến cho con Tưởng Lam đê tiện đó đẹp mặt!”

Điền Mộng Phỉ nhìn cha mẹ cãi nhau qua lại, trong lòng càng thêm uất ức tức giận, đã đến lúc nào rồi, bọn họ còn tranh cãi nữa.

Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng động cơ ôtô, giống như là đã cực kì quen thuộc với âm thanh này, Điền Mộng Phỉ xông ra ngoài nhanh như gió. Tiếp đó liền truyền đến một tiếng tát giòn vang.

Bốp

“Đồ vô dụng, rốt cuộc làm việc như thế nào mà...” Tiếng quát bén nhọn của Điền Mộng Phỉ vang lên ngoài sân...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.