Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 111: Chương 111: Chương 96: Nhục nhã không thể nào quên!




Diệp Dịch Lỗi khoanh tay quan sát Điền Mộng Phỉ, nói: “Cũng nên cho tên chủ mưu nếm thử những cách mà ông ta nói chứ nhỉ...”

Cơ thể Điền Mộng Phỉ xụi lơ, hình như đã sợ đến mức có thể khóc lên bất cứ lúc nào. Diệp Dịch Lỗi tàn nhẫn như thế nào không phải cô ta không biết. Từ chuyện lần trước của Điền Mộng Manh thì đã nhìn ra được, thủ đoạn của anh tàn nhẫn ra sao. Hôm qua Điền Mộng Manh bị bắt, cũng không biết cuối cùng nó đã rơi vào kết cuộc gì rồi, cho nên cô ta rất sợ người đàn ông này, cũng tin rằng chỉ cần anh dám nói thì sẽ dám làm.

“Anh Dịch, anh phải tin em, em thật sự không biết gã ta...” Cô ta lắc đầu làm ra vẻ đáng thương. “Hãy tin em!”

“Tin! Tôi đương nhiên là tin tưởng em!” Anh cười nói: “Căng thẳng làm gì, tôi chưa hề nói chuyện này có liên quan đến em mà!”

Tuy ngoài miệng anh nói vậy, nhưng vẻ mặt không có chút nào giống như là thật sự tin tưởng cô ta, Điền Mộng Phỉ sợ hãi lo lắng nhìn anh đứng dậy đi về phía cây gậy bóng chày ở gần cửa, cầm trong tay án chừng trọng lượng.

“Ừm! Nặng vửa đủ.” Anh khen.

“Trợ lí Văn đã từng dùng cái này để đánh người chưa? Cảm giác không tệ đâu!”

Hành động này của anh đã dọa gã đàn ông quỳ trên nền đất, gã ta chật vật lui về phía sau, sau đó bị Văn Tuấn cản lại.

“Mày tên gì ấy nhỉ? À, là Hứa Kiệt!” Diệp Dịch Lỗi tự hỏi rồi tự trả lời.

“Điền tiểu thư nói là không quen biết mày. Mày cũng biết là lừa gạt tao sẽ có kết quả gì rồi đấy.”

“Tất cả những gì tôi nói đều là thật, những lời đó đều là cô ta bảo tôi nói, Diệp thiếu gia, cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi!” Gã ta không ngừng cầu xin.

“Nếu không làm sao tôi biết tiểu thư Băng Ngưng được chứ...” Gã ta liên tục giải thích, không ngờ chờ đợi gã ta chính là một cú đạp thật mạnh. Gã ta phun ra một búng máu rồi lăn một vòng trên đất.

“Mày không xứng gọi tên của cô ấy.” Diệp Dịch Lỗi vừa thong thả nói vừa nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô ta. Mỗi một câu nói, mỗi một động tác của anh đều giống như đang để cho Điền Mộng Phỉ xem.

“Hức...” Điền Mộng Phỉ cố gắng kềm chế nước mắt, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy chứ. Cô ta che miệng lại sợ bản thân mình khóc ra tiếng.

“Xin cậu hãy tha cho tôi, xin cậu...”

“Được thôi!” Thế mà Diệp Dịch Lỗi lại đồng ý một cách thoải mái.

“Nhưng mày có biết những lời nói của mày đã mang đến hậu quả rất nghiêm trọng không? Cũng vì những lời nói của mày mà thiếu chút nữa tao đã hại chết Ngưng nhi, tao cũng là người biết phân rõ phải trái, trách nhiệm này... Mày gánh một nửa đi!”

Anh nói với ánh mắt lạnh lùng, túm ống quần của gã ta kéo đến trước mặt Điền Mộng Phỉ, sau đó đặt chân của gã ta lên trên bàn trà, tay cầm gậy bóng chày giơ cao, không chút do dự mà phang xuống thật mạnh.

“Aaaaaa....” Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Kiệt với tiếng kêu hoảng sợ của Điền Mộng Phỉ cùng vang lên. Hứa Kiệt kêu gào thảm thiết, bởi vì đau đớn mà hôn mê bất tỉnh, chân của gã mềm nhũn rớt xuống sàn nhà trước mặt Điền Mộng Phỉ. Cô ta hoàn toàn xụi lơ.

“Anh Dịch Lỗi, em sai rồi, em sai rồi!” Điền Mộng Phỉ biết không thể nào gạt được anh nữa nên vội vàng quỳ xuống xin tha. “Xin anh đừng giết em. Đừng mà!”

“Những chuyện này là ai nói cho cô biết?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Là, là bác gái Lâm.” Điền Mộng Phỉ run rẩy nói.

“Cái gì?” Diệp Dịch Lỗi không thể tin nổi chuyện bản thân mình nghe thấy, là mẹ sao? Làm sao bà có thể nói những chuyện này được chứ?

“Em nói là thật, là thật đó!” Cô ta lôi kéo ống quần của Diệp Dịch Lỗi khóc hu hu.

“Anh Dịch, em cũng không dám nữa, xin anh hãy tha cho em...”

Diệp Dịch Lỗi thờ ơ nhìn Điền Mộng Phỉ khóc lóc thảm thiết. “Chuyện lần này, coi như tôi cho nhà họ Điền các người chút thể diện, nếu như có lần sau... Điền tiểu thư, tự mình cầu phúc đi.”

“Không có đâu, sẽ không có đâu!” Cô ta vội vàng lắc đầu.

“Nhớ kỹ những lời ngày hôm nay đấy!” Vỗ vỗ gương mặt của cô ta, Diệp Dịch Lỗi xoay người bỏ đi, trước khi đi Văn Tuấn không quên mang theo Hứa Kiệt. Không ngờ lần này giám đốc xuống tay tàn nhẫn như vậy, trực tiếp đánh gãy chân của gã ta. Như vậy...Chân của gã ta coi như là phế rồi.

Diệp Dịch Lỗi dẫn người rời đi, trong căn hộ chỉ còn lại một mình Điền Mộng Phỉ. Nhìn vết máu trên sàn nhà, nhớ tới dáng vẻ đáng sợ của Diệp Dịch Lỗi khi đánh gãy chân của Hứa Kiệt, cuối cùng cô ta kêu gào khóc to.

“Aaaaaaaaaaaaaaa.... ...... ....”

Cô ta khóc lóc gọi điện thoại về nhà: “Ba ơi, cứu con...”

——— ———

Diệp Dịch Lỗi lên xe rời đi, bọn họ ném Hứa Kiệt xuống ở trước cửa một bệnh viện gần đó, còn ném thêm hai xấp tiền mặt lên người gã ta.

“Giám đốc?” Văn Tuấn có chút không yên tâm, hỏi: “Gã ta sẽ không chết chứ?”

Anh vẫn luôn biết rõ cách làm việc của Diệp Dịch Lỗi, nhưng tàn nhẫn như vậy thì vẫn là lần đầu tiên anh được chứng kiến. Việc này nhất định là xong rồi, ba gã đó dưỡng bệnh không đủ ba hay năm tháng thì đừng mong bước xuống giường được. Bọn họ còn như thế này, không biết nếu như bọn họ tìm được chủ mưu bắt cóc của hai năm trước thì sẽ có kết cục gì đây...

Xe của bọn họ rời đi, Hứa Kiệt cứ nằm như vậy giữa trời mùa đông lạnh lẽo, không có ai giúp gã ta, cho đến khi một chiếc xe màu đen dừng lại, từ trong xe có hai người bước xuống, nâng gã ta lên xe, sau đó biến mất giữa dòng xe trên đường...

Nhà họ Diệp.

Sau khi Diệp Dịch Lỗi trở về nhà liền thay ngay quần áo, anh không muốn người nhà biết chuyện này, càng không muốn Băng Ngưng biết anh đã làm những chuyện tàn nhẫn như vậy. Trong phòng khách rất im lặng, anh vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, lúc này chắc Băng Ngưng đã tỉnh rồi.

Sau khi Lưu Duệ Hàng rời đi, Băng Ngưng cũng không ngủ tiếp được nữa. Mỗi lần anh ta đều nói như vậy, nhưng lần nào cũng đều không nói rõ ràng.

“Con tỉnh rồi sao?” Lâm Thanh Âm bưng tổ yến đi vào. Thoạt nhìn bà trông rất tiều tụy, dáng vẻ giống như là cả đêm không ngủ vậy.

“Mẹ.” Băng Ngưng gọi khẽ.

“Mẹ sao vậy, sao sắc mặt lại kém như vậy?” Cô lo lắng hỏi, muốn đứng dậy đi qua nhưng bị Lâm Thanh Âm ngăn lại.

“Con đã khỏe chưa?”

“Xin lỗi con, đều là do mẹ không tốt.” Bà nghẹn ngào.

“Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy, sao lại là lỗi của mẹ được.” Bàn tay bé nhỏ của cô từ từ áp lên mặt của Lâm Thanh Âm.

“Lại có thể được nhìn thấy mẹ, thật tốt.”

Dáng vẻ làm nũng của Băng Ngưng khiến cho trái tim Lâm Thanh Âm run rẩy mãnh liệt. Dường như hơi ấm từ lòng bàn tay cô dần dần lan đến tim bà. Bà liền nắm lấy tay Băng Ngưng.

“Có đau không?” Bà hỏi giọng run run.

“Ngưng nhi, con chịu khổ rồi! Đều do mẹ không tốt. Hôm đó nếu mẹ không nhờ Dịch Lỗi thay mẹ đi dùng cơm bàn chuyện làm ăn với Điền Tuấn Nam thì chuyện cũng sẽ không xảy ra đến mức như vậy.” Bà nói xong thì nước mắt rơi xuống.

“Lần trước, mẹ không nên cho nhà họ Điền sự xấu hổ lớn như vậy, bằng không....”

“Mẹ đừng khóc, mẹ xem, không phải là con không có chuyện gì hết sao!” Băng Ngưng cười khẽ, nói: “Con biết mẹ làm gì cũng đều muốn tốt cho con.” Trong đôi mắt to tròn của cô tràn ngập tin tưởng và ỷ lại.

“Sẽ không bao giờ có người nào khác thương con như mẹ nữa.”

“Con bé ngốc!” Lâm Thanh Âm ôm lấy cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, lúc này dường như tim của bà bị kéo theo nhiều phương hướng khác nhau. Mỗi khi thấy ánh mắt Băng Ngưng tràn đầy quan tâm và ỷ lại vào bà thì bà lại càng cảm thấy áy náy.

Con bé này toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại vào bà, có đôi lúc làm bà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng lại nghĩ đến cuộc sống mấy chục năm nay của mình, bà cảm thấy thật đáng hận. Nhất là càng lớn dần, cử chỉ điệu bộ của cô càng giống Phương Úc Đình, còn có sự áy náy trong mắt của chồng bà, dáng vẻ hối hận khiến cho bà không cách nào quên được nỗi nhục của nhiều năm qua. Người làm bàn luận sau lưng, sự chê cười châm chọc của Diệp Thiệu Kỳ... Tất cả đều là lí do khiến cho bà hận.

Bà từ từ nắm chặt tay, nuốt nước mắt vào tim, Lâm Thanh Âm bà không sai, không hề sai...

“Ngưng nhi, sau này mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt!”

“Vâng!” Băng Ngưng tin tưởng gật đầu.

“Ngưng nhi cũng sẽ bảo vệ mẹ.”

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Nếu như con không phải là con gái của người đàn bà kia thì tốt biết bao! Nếu như con là con gái của mẹ, có lẽ... Cả đời này mẹ cũng sẽ không mong ước gì hơn...

Băng Ngưng vẫn dựa sát vào lòng Lâm Thanh Âm, cho tới bây giờ, cô chưa từng nghi ngờ sự yêu thương của mẹ dành cho mình là giả dối, có lẽ, vị trí của mẹ trong lòng cô còn quan trọng hơn cả sự tồn tại của Diệp Dịch Lỗi.

Diệp Dịch Lỗi vẫn đứng ở ngoài cửa, nghe hai mẹ con họ nói chuyện thân thiết với nhau, nhìn mẹ đút cho Băng Ngưng ăn cái gì đó. Đây mới là mẹ, mẹ thậm chí còn yêu thương Băng Ngưng hơn cả anh, nhưng tại sao bà lại nói ra những lời nói đó với Điền Mộng Phỉ chứ?

Anh đã trách lầm Băng Ngưng, đối với cô ấy mà nói, những lời nói tàn nhẫn như vậy sẽ tạo ra những hậu quả không thể lường được, mà tất cả những tin tức này đều bắt nguồn từ người mẹ đáng kính của bọn họ. Nếu như Băng Ngưng biết được, nhất định sẽ rất đau lòng! Không, sẽ không đâu, cô ấy nhất định sẽ ngốc nghếch mà cho rằng mẹ không phải là cố ý.

Lúc Lâm Thanh Âm đi ra ngoài chợt nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi thì giật mình.

“Sao con lại ở đây?” Lâm Thanh Âm khẽ vuốt vuốt ngực có chút đề phòng nhìn con trai.

Và ở đây đã bao lâu rồi? Có nghe được chuyện gì không?

“Con đến thăm Ngưng nhi.” Anh dừng lại một chút, nói: “Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ.”

Lâm Thanh Âm đột nhiên nắm chặt tay lại.

“Được thôi, lát nữa con đến phòng mẹ đi, vừa khéo mẹ cũng có chuyện muốn thương lượng với con.”

Bà ưỡn thẳng lưng bỏ đi, nhưng không ai biết được lúc này bà lo sợ như thế nào, lời nói tối qua của con trai, còn có sự uy hiếp của Diệp Thiệu Kỳ...

Lúc Diệp Dịch Lỗi đi vào, thậm chí trong lòng có chút căng thẳng khó hiểu. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh liền hối hận tối hôm qua không cho Điền Mộng Manh thêm mấy cái tát. Anh chậm rãi tiến đến gần Băng Ngưng nhưng cô không lên tiếng mà lo lắng quay mặt đi.

Phản ứng của Băng Ngưng khiến anh có chút khổ sở, có lẽ đã tổn thương cô quá nhiều, e ngại của cô đối với anh đã sâu tận xương tủy.

“Có chỗ nào không thoải mái không?” Anh đưa cho Băng Ngưng một ly nước.

“Anh Dịch Lỗi có chuyện gì không?” Cô hỏi anh.

“Phải có chuyện gì thì mới được đến à?” Anh nhíu mày.

Tại sao cô lại cứ có thái độ cự tuyệt anh như vậy, làm anh muốn biểu đạt một chút quan tâm cũng khó.

“Đây là nhà anh.” Cô hơi cúi đầu, ý là anh ở đâu cũng được hết.

“Em...” Diệp Dịch Lỗi chán nản, anh thật sự rất không thích thái độ này của cô.

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Anh nói.

Băng Ngưng nghiêng đầu nhìn Diệp Dịch Lỗi, đây mới là người đàn ông mà cô biết, như vậy mới giống Diệp Dịch Lỗi.

“Em hiểu anh mà.” Băng Ngưng cười khẽ.

“Em nhìn thấy rồi.”

Rõ ràng chỉ vài chữ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại giống như là một cây gậy đánh thật mạnh vào tim Diệp Dịch Lỗi.

“Thật ra thì hôm qua em thật sự rất sợ.” Băng Ngưng hạ mắt nhìn xuống.

“Nhưng sau đó... Thì không còn sợ nữa!”

Bởi cô biết có sợ cũng vô dụng, những gã đó sẽ không vì cô sợ hãi mà tha cho cô. Diệp Dịch Lỗi cũng sẽ không vì cô sợ hãi mà đột nhiên xuất hiện.

Mà cuối cùng, đúng lúc cô cần nhất, thì anh lại xuất hiện kịp thời để bảo vệ cô, chỉ vậy thôi cũng khiến cô vui lắm rồi. Bởi cô biết chuyện ngày hôm qua có ý nghĩa như thế nào với bọn họ.

Tim Diệp Dịch Lỗi nhói đau, giống như có một ngọn núi đè xuống vậy, rất nặng, rất bức bối, không thể nào thở được. Trong lòng anh biết rất rõ, trải qua chuyện ngày hôm qua, cuộc sống của bọn họ sẽ bị bóng ma của hai năm trước ám ảnh ngày càng sâu hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.