Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 110: Chương 110: Chương 95: Dạy cho một bài học.




Băng Ngưng đang ngủ, không phát hiện Diệp Dịch Lỗi rời đi, càng không biết Diệp Lịch Lỗi mới vừa đi thì có một bóng người chợt bước vào. Trong lúc ngủ mơ, hình như Băng Ngưng cảm thấy có một ánh mắt nhìn từ phía sau lưng mình, cô chợt bừng tỉnh, bật dậy khỏi giường.

Cô hơi sững người, có chút khó chịu.

“Chẳng lẽ ánh mắt của anh mãnh liệt vậy sao? Như vậy mà em cũng cảm nhận được àh?” Lưu Duệ Hàng ôm cánh tay quan sát Băng Ngưng, con bé thật là càng ngày càng mê người mà.

“Anh họ.” Tiếng của Băng Ngưng có hơi khàn khàn.

“Sáng sớm hôm nay, nghe mẹ anh nói em bị bắt cóc, anh vội vàng quay về, có phải anh rất quan tâm em không? Anh ta khom lưng áp sát Băng Ngưng. “Em vẫn khỏe chứ?”

“Em khỏe, cám ơn anh họ.” Cô né tránh theo bản năng, bị Lưu Duệ Hàng bắt được.

“Anh cũng không ăn thịt em, sao em vừa nhìn thấy anh thì lại làm ra vẻ hoảng sợ vậy chứ? Ngưng nhi bé nhỏ, em có biết không, em càng như vậy, thì anh càng muốn bắt nạt em.” Anh ta thốt ra câu này xong, nhưng tay cũng không có hành động gì.

Chuyện hai năm trước mặc dù Lâm Thanh Âm cố ý giấu diếm nhưng anh ta vẫn có biết một chút, huống chi, một cô gái bị mấy người đàn ông bắt cóc, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai năm trước kết quả của Lạc Tuyết Ngưng chính là bằng chứng tốt nhất. Mới nãy, Diệp Dịch Lỗi đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận, chắc hẳn cũng là bị chuyện này kích động.

“Em không có.” Cô lắc đầu, nhưng vẫn có chút run rẩy không kềm được.

Lưu Duệ Hàng ngồi xuống giường. Gần đây dường như con bé càng trầm lặng hơn, ngay cả lời trêu chọc của anh cũng không thèm để ý tới.

“Vì sao em cứ nghĩ người tốt thành người xấu thế?” Ngón tay thon dài của anh ta mơn trớn cổ tay bị thương của Băng Ngưng, cô thở dốc vì đau.

“Dù anh vẫn luôn trêu chọc em, nhưng cũng có làm gì quá đáng với em đâu!” Bởi vì mấy chục năm đấu đá với nhau trong căn nhà này thật quá nhàm chán, nên việc trêu chọc Băng Ngưng là thú vui duy nhất, mặc dù... Anh ta cũng đã từng run động trước vẻ ngây thơ của cô.

Băng Ngưng nhìn anh ta, không lên tiếng nhưng ánh mắt đó như đang nói lên rất rõ ràng. ‘Người tốt ư? Anh sao?’

“Không thể vì những chuyện bề ngoài mà phán xét một người nào đó là tốt hay xấu được đâu.” Anh ta nói xong rồi thả cổ tay Băng Ngưng ra.

Chuyện hôm qua mẹ đã kể lại với anh ta không sót một chữ, trước kia anh ta chỉ nghi ngờ ý đồ của Lâm Thanh Âm, nhưng bây giờ có thể hoàn toàn kết luận rồi. Không ngờ chuyện nhà họ Lạc và nhà họ Diệp còn có ngọn nguồn sâu xa như vậy, không, là nghiệt duyên mới đúng.

“Phàm là chuyện gì, không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài được. Ngưng nhi, nếu không em sẽ chịu thiệt thòi đấy...”

——— ———

Tại một khu nhà xưởng cũ nát, cửa chính mở rộng, nắng ấm của mùa đông chiếu xiên vào, nằm trên mặt đất là ba gã đàn ông máu thịt be bét, đã không còn cách nào để có thể nhận ra được khuôn mặt ban đầu của bọn họ, máu me bê bết khắp toàn thân, đau đớn đến mức ngay cả sức lực để mở mắt cũng không có.

Diệp Dịch Lỗi đứng một bên đầy tao nhã, nhìn bọn họ đang nằm trên mặt đất đau đớn. Không ngờ mấy người bọn họ lại có quen biết gã họ Hứa đó, xoay xoay cổ tay, động tác có hơi mạnh làm cho vết thương trong lòng bàn tay lại chảy máu, anh tháo cà vạt quấn chặt trong tay để cầm máu.

“Chúng tôi thật sự biết sai rồi!” Lúc này trên người bọn họ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót để che thân thể, nằm trước mặt một đám người như vậy, bọn họ cảm thấy khó xử, nhưng cũng không có sức để thay đổi tình trạng bây giờ. Có lẽ, cái này gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Bọn họ thật sự hối hận rồi, không nên tham lam một ít tiền đó, nếu không cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay.

“Muộn rồi!” Diệp Dịch Lỗi hời hợt phun ra hai chữ. “Là ai ra tay trước, hả?” Anh nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, nắm tóc một gã đàn ông. “Mày hả?”

“Không phải, thật sự không phải!” Gã ta cầu xin đầy đau khổ. “Chúng tôi chưa kịp làm gì cả... Aaaaa—!” Lời nói bị cắt ngang bằng tiếng kêu thảm.

“Chưa kịp làm gì cả sao?” Diệp Dịch Lỗi cười. “Vậy, nếu kịp thì mày muốn làm gì, hả?” Tay anh dùng sức, gân xanh trên tay cũng nổi lên. “Muốn làm cái gì?”

“Không, không có!” Khuôn mặt gã đàn ông tóc đỏ méo mó vì đau đớn. “Tôi không biết gì cả!” Gã ta sợ đến phát khóc. “Xin anh tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi thật sự không biết cô ấy là người của anh.”

Nét mặt Diệp Dịch Lỗi vẫn thản nhiên, như thể căn bản không hề tức giận, nhưng càng như vậy thì càng làm bọn họ cảm thấy sợ.

“Không phải người của tao, thì tụi mày có thể làm nhục àh?”

“Không phải, không phải!” Ý thức được lời nói của mình sai rồi nên gã vội vàng sửa lời. “Là con nhỏ họ Điền kia đến tìm chúng tôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Đều là do con nhỏ kia đến tìm chúng tôi đấy!” Gã ta quỳ rạp trên đất. “Cầu xin anh bỏ qua cho chúng tôi đi, về sau chúng tôi cũng không dám nữa!”

Diệp Dịch Lỗi không hề nhượng bộ hừ nhẹ. “Bỏ qua àh?” Anh nhíu mày.

“Ngưng nhi cũng từng cầu xin bọn mày bỏ qua, bọn mày có bỏ qua cho cô ấy sao?” Anh dùng sức hất gã đàn ông tóc đỏ ra, đầu của gã đập mạnh xuống nền đất, kế tiếp chân anh đạp lên tay phải của gã.

“Hôm qua là mày trói cô ấy đúng không?” Vừa hỏi vừa nghiến tay của gã ta, máu từ từ chảy xuống nền xi măng gồ ghề...

“Nhớ lấy, kết cục hôm nay của bọn bây đều là do Điền Mộng Manh hại!” Diệp Dịch Lỗi cầm cổ tay gã ta tốt bụng nhắc nhở, rồi bẻ kêu ‘rắc’ một tiếng.

Tay của gã ta bị bẻ gãy, gã há to miệng nhưng lại không la ra tiếng, chỉ có thể đau đớn co rụt lại...

Rút một tờ chi phiếu ở trong túi áo ra, quăng trên mặt của bọn họ, nói: “Đừng để tao nhìn thấy bọn mày nữa, nếu không chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu!”

“Dạ, chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu!” Hai gã còn lại cũng liên tục thề thốt, nhưng bị đánh đập nãy giờ, bọn họ hoàn toàn không còn chút sức lực để đứng dậy nổi.

Lúc này, Diệp Dịch Lỗi mới rảnh rỗi quay lại nhìn gả đàn ông đã sợ đến xụi lơ ở ngoài cửa, đây không phải ai khác mà chính là gã đàn ông họ Hứa biệt tích mất tăm mà bọn họ tìm kiếm lâu nay.

“Dẫn gã ta đi!” Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt nói.

“Diệp thiếu gia, tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Xin anh hãy tha cho tôi đi!”

Gã ta hèn mọn dập đầu, van xin. “Tôi sẽ không dám nữa đâu.”

“Không phải tao đã cảnh cáo từ trước rồi ư, bây giờ đã muộn rồi! Tao dẫn mày đi gặp một người.” Anh cười vô hại, chỉ có những người quen thân mới biết đây là dấu hiệu nguy hiểm cỡ nào...

Điền Mộng Manh tỉnh lại giữa một đống bừa bộn, cơ thể đau đớn giống như bị nghiền nát vậy. Ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trên trần nhà cũ nát, thậm chí còn quên cả khóc, để cơ thể trần trụi như vậy mà bò về phía túi xách của mình.

Đau quá! Mỗi một động tác đều đau đớn, đây là lần đầu của cô ta đấy! Lúc mua thứ thuốc kích dục này, cô ta đã chọn mua loại mạnh nhất, làm sao biết được nó lại bị dùng trên người mình, không ngờ cuối cùng cô ta lại bị hành hạ sống không bằng chết như vậy. Run rẩy lấy điện thoại ra, gọi điện cho Điền Mộng Phỉ, một lúc sau mới có người nghe máy.

“Alô!” Giọng nói lạnh lùng của cô ta, dù nghe qua điện thoại nhưng vẫn lộ ra vẻ ngạo mạn đáng ghét như vậy.

“Chị à, là em! Cứu em...” Điền Mộng Manh suy yếu khóc lóc.

Điền Mộng Phỉ ngẩn ra, quả nhiên chuyện cô ta lo lắng vẫn xảy ra.

“Ai vậy?” Cô ta hỏi.

Cả đêm cô ta đều đứng ngồi không yên, Điền Mộng Manh đi cả đêm không về, như thế đã nói rõ anh Dịch Lỗi đã nhúng tay vào rồi. Bây giờ xem ra nó đã thất bại, từ chuyện lần trước cũng đủ để nhận ra Diệp Dịch Lỗi rất quan tâm đến Lạc Băng Ngưng. Lúc này cô ta lo phủi sạch quan hệ với Điền Mộng Manh còn không kịp, làm sao có thể giúp đỡ được. Nghĩ vậy cô ta liền cúp điện thoại, cô ta sốt ruột đứng dậy đi qua đi lại. Thật là ngu ngốc, làm lãng phí nhiều tiền của cô ta như vậy, có một đứa con gái cũng không giải quyết được, làm sao bây giờ? Cầu trời cho Diệp Dịch Lỗi đừng nghi ngờ đến cô ta.

Điện thoại di động lại vang lên lần nữa, nhìn số điện thoại gọi đến, lòng cô ta nặng nề trầm xuống. Là Diệp Dịch Lỗi, từ trước đến nay anh chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô ta, bây giờ gọi đến làm gì? Nghe? Không nghe? Liên tục do dự, cô ta vẫn lựa chọn bắt máy.

“Alô, anh Dịch...” Cô ta ngọt ngào gọi. “Em vừa mới tắm xong.” Cô ta đang giải thích tại sao lâu như vậy mới bắt máy.

“Sao bây giờ lại gọi cho em?” Giả vờ như không biết chuyện gì cả, biết rõ còn cố hỏi. Điền Mộng Phỉ, chuyện bắt cóc không liên quan gì đến mình, là Điền Mộng Manh làm, tất cả đều là nó làm.

“Mở cửa.”

“Hả?” Điền Mộng Phỉ giật mình, ấp úng nói: “Àh, được!” Cúp điện thoại, khắp người cô ta rịn đầy mồ hôi.

Mở cửa ra nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi, cô ta cười ngọt ngào. “Anh Dịch.” Cô ta bước lên ôm lấy anh giống như mọi khi.

“Sao anh lại đến đây?”

“Nhớ em thôi!” Anh cười thờ ơ, sải bước đi vào trong phòng.

“Anh Dịch!” Cô ta chưa kịp đóng cửa đã vội đi vào theo.

“Anh sao vậy?”

“Đã nói rồi mà, chỉ là đến thăm em một chút thôi!” Anh xoay người lại. “Không phải em nói đang tắm sao?” Anh thấy Điền Mộng Phỉ rất khô ráo.

“... ...” Lời nói dối bị vạch trần, Điền Mộng Phỉ không phản bác gì được.

“Anh Dịch...”

“Em gái em đâu?” Anh hỏi.

“Hả? Cái gì?” Điền Mộng Phỉ nuốt nước miếng, hỏi: “Em làm gì có em gái chứ!”

Cô ta cười cười. “Anh Dịch, sao vậy?” Cô ta nhẹ nhàng linh hoạt muốn phủi sạch quan hệ.

“Em đã nói không có em gái, vậy dù tôi có xử lí Điền Mộng Manh như thế nào, cũng không coi là không nể mặt nhà các người đúng chứ!”

“... ...” Bị anh kéo đông kéo tây, cô ta cũng có chút mù mờ. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?

“Phỉ Phỉ, em biết mà, tôi ghét người khác lừa dối tôi, em không có chuyện gì lừa dối tôi chứ?”

“Àh... Đương, đương nhiên rồi!” Cô ta đè nén sự chột dạ, gật đầu.

“Anh Dịch, anh muốn nói gì sao? Làm sao vậy...?”

“Không có gì!” Anh ngồi xuống, nói tiếp: “Chỉ là gặp một người nhận là người quen cũ của em.” Anh nói xong vỗ vỗ tay.

Ngoài cửa, Văn Tuấn dẫn một gã đàn ông đi vào, vừa nhìn thấy gã ta, Điền Mộng Phỉ xụi lơ ngã xuống ghế salon.

Gã đàn ông họ Hứa bị đánh đến nỗi không đứng thẳng người được, thân thể yếu ớt quỳ rạp trên mặt đất, gã ta hối hận vì những lời mình đã nói, chỉ đáng tiếc, hối hận đã không kịp nữa rồi.

“Anh Dịch...” Điền Mộng Phỉ run run, không phải đã sai người xử lý ông ta rồi sao, sao lại để bị tìm được?

“Em...”

“Tiểu thư, tôi... Cứu tôi với.” Nhìn thấy Điền Mộng Phỉ, gã ta giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.

“Anh... Anh là ai? Tôi không biết anh.” Điền Mộng Phỉ mạnh miệng chống đỡ.

“Anh Dịch, gã ta là ai vậy?” Cô ta run rẩy, giọng nói cũng run run.

“Tên này ăn nói bậy bạ, nói những lời không tôn trọng, sỉ nhục Ngưng nhi, em nói xem... Có phải nên dạy cho gã ta một bài học không?”

Điền Mộng Phỉ nhắm mắt, xong rồi! “Anh Dịch, em, em không biết gã ta, hãy tin em!”

“Em nói xem... Những người liên quan đến chuyện này thì không thể bỏ qua được, phải không nào?” Diệp Dịch Lỗi khoanh tay nhìn Điền Mộng Phỉ.

“Nhân tiện, những cách mà gã ta nói, cho tên chủ mưu nếm thử chắc không sao đâu nhỉ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.