Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 79: Chương 79: Chương 76.3




Trời bên ngoài cửa sổ dần dần hửng sáng, Băng Ngưng vẫn còn đang mê man, Phương Tử Hạo cũng đang ngồi bên giường bệnh, lúc này bọn họ vẫn chưa hề hay biết bên ngoài đang xôn xao đồn đãi một tin tức trên trang nhất báo hôm nay, cho đến khi Nam Phong cầm theo tờ báo hốt hoảng xông vào.

“Tử Hạo, không hay rồi!” Anh ta la to, Phương Tử Hạo không vui ra hiệu bảo đừng có làm ồn. “Ây da, đã đến lúc nào rồi, không lo được nhiều như vậy đâu!” Anh ta nhét tờ báo vào tay Phương Tử Hạo.

Trang nhất tờ báo đang đăng một bức ảnh thật lớn, đó là hình chụp lúc anh ôm Băng Ngưng đi ra từ căn hộ của Diệp Dịch Lỗi, những dòng chữ lời văn bày ra rõ ràng trước mắt, Phương Tử Hạo nắm chặt nắm tay. Chuyện này bị bọn họ xuyên tạc bóp méo thành ra như vậy. Bọn họ miêu tả ‘tình một đêm’ của hai người sinh động như thật, chính xác đến từng phút giây. Chết tiệt!

“Làm sao bây giờ?” Nam Phong có hơi hoảng, thế này mới biết được chuyện không đơn giản như mình nghĩ, không chỉ sơ suất làm Băng Ngưng bị bệnh phải nhập viện mà bây giờ tin tức đã tràn lan thành ra như vậy, bọn họ có giải thích thế nào cũng không được, nếu như mình không phải là người trong cuộc thì chắc mình cũng sẽ tin những gì báo chí nói, dù sao hình ảnh ‘quần áo xốc xếch’ của Băng Ngưng cũng rõ ràng đến như vậy.

Bây giờ muốn dằn lại tin tức chắc chắn đã không còn kịp nữa rồi, tay Phương Tử Hạo càng nắm chặt hơn, anh thì không sao cả, nhưng Băng Ngưng không thể lại chịu thêm bất kì sự đả kích nào nữa, tin tức ở lễ đính hôn vừa lắng xuống, bây giờ lại xảy ra thêm chuyện này.

“Chuyện này cứ giao cho mình xử lý, việc ở đây cậu tìm người để ý giùm mình.”

Nam Phong gật gật đầu, xử lý chuyện này giao cho Phương Tử Hạo là hợp lí nhất, cậu ấy bình tĩnh lại cẩn thận, huống chi chuyện này có liên quan đến Băng Ngưng, cho cậu ấy cơ hội làm một chút việc cho Băng Ngưng vậy.

“Ở đây giao cho mình, cậu mau đi đi.”

Băng Ngưng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, ống truyền nước nhỏ từng giọt, từng giọt vào trong cơ thể, bây giờ đã là lúc nào rồi? Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cho khái niệm thời gian của cô cũng bị mơ hồ theo.

“Em tỉnh rồi!” Rốt cuộc Nam Phong cũng đợi đến khi cô tỉnh lại.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, em có biết mình hôn mê bao lâu rồi không? Em muốn hù chết anh sao!” Anh ta vỗ vỗ ngực.

“Anh Dịch Lỗi đâu?” Cô yếu ớt hỏi.

Àh... Nam Phong ngẩn ra. “Không phải ba ngày trước Dịch Lỗi đã ra nước ngoài công tác rồi sao!”

“Ba ngày trước?” Không phải hôm qua anh còn đang ở cùng mình sao? Ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên Băng Ngưng nở nụ cười, không lẽ mình ngủ một giấc, tỉnh dậy đã sang ngày khác rồi. Thì ra mình đã mê man trong căn hộ đó hai ngày một đêm...

“Em vừa mới tỉnh lại, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, biết chưa hả?” Nam Phong không biết phải an ủi cô như thế nào, chỉ hi vọng Tử Hạo xử lý chuyện báo lá cải kia nhanh nhanh một chút, không náo loạn hơn nữa là tốt rồi.

Đúng lúc này điện thoại đổ chuông nên anh ta ra ngoài nghe điện thoại, không ngờ anh ta vừa rời đi, Lâm Thanh Âm đã mở cửa bước vào, dáng vẻ tức giận y như sau bữa tiệc đính hôn hôm đó vậy. Băng Ngưng lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ căm giận của bà.

“Mẹ...”

“Cô im miệng cho tôi!” Lâm Thanh Âm lớn tiếng quát nạt. “Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không có dạy dỗ ra một đứa không biết liêm sỉ như cô.”

“...” Băng Ngưng hoàn toàn bất ngờ, bất động hồi lâu.

“Mẹ?” Cô cho là mình nghe lầm. Người mẹ mà cô yêu quý nhất lại mắng cô là đồ không biết liêm sỉ?

“Cô giải thích rõ ràng cho tôi, đã xảy ra chuyện quái quỷ gì thế này?” Lâm Thanh Âm vẫn lớn tiếng quát nạt, ném mạnh tờ báo vào mặt cô, ửng một vệt đỏ trên mặt cô.

Băng Ngưng bỗng dưng bị quát không hiểu chuyện gì, cô nhặt tờ báo trên người lên xem, trong nháy mắt cả người cô liền cứng đờ, chuyện gì thế này...

Tiêu đề, bài viết và bức ảnh đập thẳng vào mắt, một lúc lâu cô mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt hất tờ báo đi, lắc đầu không ngừng. “Mẹ, không phải...”

“Bằng chứng rành rành ngay trước mặt, cô còn dám chối cãi. Băng Ngưng sao cô có thể làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy chứ.” Lâm Thanh Âm chỉ thẳng vào cô mắng nhiếc.

Đối với Băng Ngưng bị mắng là không biết liêm sỉ thật sự là quá mức nhục nhã, huống chi là bị người mẹ mà mình yêu quý nhất mắng, lại càng không thể chịu đựng nổi.

“Mẹ, thật sự mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu!” Băng Ngưng gỡ kim tiêm đang truyền dịch ra trở mình xuống giường, cơ thể quá mức đau đớn khiến cô mất thăng bằng mà ngã trên mặt đất, những dấu vết mờ ám trên cơ thể cô vừa vặn lọt vào tầm mắt của Lâm Thanh Âm.

Mắt Lâm Thanh Âm đỏ lên, bước đến gần cô, giống như phát điên rồi. “Như thế này mà còn dám nói không phải như tôi nghĩ?” Bà kéo áo Băng Ngưng xuống. “Tôi phải tin cô như thế nào? Bảo tôi phải tin cô như thế nào đây hả?” Tiếng la hét bén nhọn, ánh mắt căm thù của bà giống như hận không thể xé nát cơ thể Băng Ngưng ra vậy.

Lâm Thanh Âm như vậy khiến Băng Ngưng cảm thấy xa lạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy bà như vậy...

“Nói chuyện với cô đó!” Bà gào lên. “Làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, cô có thấy có lỗi với tôi, có thấy có lỗi với Dịch Lỗi không?” Bà liên tục quát tháo, dùng sức nắm cổ áo lắc lắc cơ thể cô. “Cô nói đi, nói đi, tại sao lại làm như vậy?”

Trong lúc giằng co không biết là vô tình hay cố ý mà bà tát Băng Ngưng một cái thật mạnh, hất cô ngã xuống sàn nhà, cái tát này không những khiến Băng Ngưng kinh ngạc, mà Nam Phong vừa mới quay lại cũng giật mình hoảng hồn. Diệp phu nhân vốn thương yêu Băng Ngưng hơn cả con ruột của mình, sao lại nỡ đánh cô ấy như vậy. Nếu như khóe môi Băng Ngưng không có máu chảy ra, anh ta còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa.

“Lâm Thanh Âm, bà làm cái gì vậy!” Nam Phong chưa kịp chạy vào đã bị hất sang một bên, Diệp Thiệu Quân sải bước tiến vào, nhìn thấy bên má Băng Ngưng sưng đỏ lên, in hằn năm ngón tay, trong nháy mắt sắc mặt ông trầm xuống.

“Tôi làm gì ư? Ông không thấy nó làm ra chuyện tốt gì sao?” Lâm Thanh Âm tức giận đến phát điên. “Chuyện xảy ra lúc đính hôn còn chưa đủ mất mặt hay sao, mà bây giờ lại gây thêm chuyện này nữa, mặt mũi của nhà họ Diệp bị nó làm mất sạch rồi!”

“Mẹ!” Băng Ngưng không dám tin nhìn Lâm Thanh Âm, sao bà có thể nói như vậy, sao lại lấy chuyện lúc đính hôn ra mà sỉ nhục cô, từ đầu đến cuối không phải bà là người rõ ràng nhất sao.

“Sao mẹ lại có thể nói như vậy.” Băng Ngưng từ từ đứng dậy, run giọng hỏi. “Chuyện đó rốt cuộc như thế nào, không phải mẹ là người hiểu rõ nhất sao!”

Nghe thấy lời này Lâm Thanh Âm giật mình, có vẻ chột dạ. Nam Phong hoài nghi nhìn hai mẹ con, họ đang nói gì vậy, tiệc đính hôn? Lâm Thanh Âm biết sự thật gì?

“Mẹ đã nói cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ tin tưởng con mà.” Băng Ngưng uất ức nhìn Lâm Thanh Âm.

“Mẹ vẫn luôn oán trách con, mẹ... Con mất tích hai ngày hai đêm, mẹ có phát hiện ra không?” Băng Ngưng nhẹ giọng hỏi, nước mắt tuông dài trên gương mặt nhợt nhạt của cô, nhìn thấy mà đau lòng.

“Mẹ có biết anh Dịch Lỗi suýt chút nữa là đã bóp chết con rồi không?” Cô sờ vào cổ mình, không phải tố cáo, chỉ đơn giản là đang kể lại, nhưng như vậy càng làm cho nguời khác phải xót xa.

“Bác gái!” Bấy giờ Nam Phong mới giật mình phản ứng lại, sãi bước đi tới, cởi áo khoác của mình phủ lên vai cô nơi cổ áo bị xé lộ ra những vết tích không nên thấy. “Là Thạch Đầu.”

“Cái gì?” Lâm Thanh Âm xoay lại nhìn Nam Phong.

“Là Thạch Đầu.” Nam Phong nhắc lại. “Hôm qua chúng cháu tìm được Băng Ngưng đang phát sốt đến mê man trong căn hộ của Thạch Đầu, sau khi cậu ấy rời đi, em ấy đã bị bỏ mặc ở đó, chỉ có một mình!”

Vẻ mặt giận dữ của bà khiến Nam Phong không khỏi có chút hoài nghi, bà có thật sự thương yêu con gái của mình không, cho dù là đang tức giận cũng không nên chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay đánh người chứ.

Bị nghi ngờ như vậy, thêm những bài viết xuyên tạc khó nghe trên báo chí kia khiến Băng Ngưng cảm thấy thật tuyệt vọng, ngơ ngẩn nhìn mẹ mình, nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy dài, có phải... Sẽ không có ai thật sự tin tưởng mình, có phải ông trời nhất định muốn mình mất đi tất cả mới vừa lòng đúng không...

“Ngưng nhi, con đừng khóc!” Diệp Thiệu Quân đi qua chầm chậm ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cô. “Mẹ con cũng vì quá tức giận mà thôi, nếu không sao lại nỡ lòng đánh con chứ? Là vì quá lo lắng cho con nên mới như vậy.” Mặc dù ngoài miệng đang giải thích giúp Lâm Thanh Âm nhưng trong ánh mắt cũng không che giấu được đau lòng.

Diệp Thiệu Kỳ đứng trước cửa xem cảnh tượng náo nhiệt này một lúc lâu, ha ha... Thật đúng là người một nhà, chưa nói đến Lâm Thanh Âm có thật sự yêu thương con bé kia không, từ khi nào mà Diệp Thiệu Quân lại quan tâm con bé kia đến như vậy nhỉ? Ha ha... Dường như trong chuyện này có gì bí ẩn thì phải.

“Vừa rồi Tử Hạo đã gọi điện thoại đến nói tin tức trên báo lá cải kia đã được xử lý ổn thỏa rồi, cậu ấy đã kiện tòa báo đó đồng thời cũng bắt họ đăng báo đính chính xin lỗi.”

“Bây giờ xin lỗi thì có ích lợi gì nữa, đối với những lời đồn đãi này, bọn họ chỉ tin những gì họ muốn tin.” Lâm Thanh Âm nặng nề thở dài, mọi tức giận đều bị ngăn ở ngực, không phát tiết ra được.

Lúc này bà cũng phát hiện thái độ lúc nãy của mình có hơi quá đáng, nhìn đứa con gái mà mình thương yêu đang nép trong ngực chồng mình run rẩy, tim bà như thắt lại.

“Ngưng nhi!” Bà từ từ bước đến gần, khoác tay trên vai cô.

“Xin lỗi con, mẹ... Quá xúc động rồi.” Bà nhẹ giọng giải thích. “Mẹ không ngờ sẽ đánh trúng con, có đau không?” Bà ôm lấy Băng Ngưng từ trong ngực Diệp Thiệu Quân, dịu dàng an ủi.

Băng Ngưng không trả lời, chỉ nghẹn ngào thút thít, những uất ức khi bị mẹ vu oan khiến cô không thể kìm nén được nước mắt của mình.

“Ngưng nhi...”

“Con mệt rồi.” Cô lau nước mắt xoay người bước lên giường bệnh, không nói có tha thứ cho bà hay không, cũng không nhìn đến bà, Lâm Thanh Âm hơi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Băng Ngưng có thái độ như vậy với bà, mà trong mắt những người khác lại giống như cô đang bị bà ức hiếp vậy.

Băng Ngưng nằm xuống lấy chăn che kín mình, một lần... Rồi lại một lần không tin tưởng cô, có phải sau này sẽ dần dần không còn ai tin tưởng cô nữa đúng không?

Diệp Thiệu Quân lạnh lùng nhìn vợ mình sau đó đi ra ngoài, chuyện lần này, có lẽ ông nên tự mình điều tra, nếu không lại có người giở trò sau lưng, thật sự cho rằng bọn họ dễ bị bắt nạt đúng không. Tin tức lần này tuyệt đối không phải là tình cờ, đừng để ông biết là ai làm, nếu không... Ông lạnh lùng liếc mắt về phía Diệp Thiệu Kỳ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.