Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 77: Chương 77: Chương 76.1: Xảy ra chuyện lớn rồi.




Băng Ngưng không biết mình đã ngủ mê man bao lâu rồi, chỉ biết là lúc tỉnh dậy thì sắc trời bên ngoài vẫn còn sáng. Day day nhẹ huyệt Thái dương, mình chỉ mới ngủ trong chốc lát thôi sao, nhưng lại giống như là đã ngủ một giấc thật sâu thật lâu vậy.

Sau cơn mưa mùa thu lạnh lẽo, cô chậm rãi ngồi dậy nhìn căn phòng vắng vẻ, trong lòng Băng Ngưng trào lên cảm giác mất mát, tủi thân lau nước mắt một cách máy móc, cố chịu đựng cơn đau trên cơ thể để đứng dậy, chân vừa mới chạm đất, cơn đau như xé thịt từ nơi nào đó kịch liệt truyền đến, cô hít một hơi lạnh, đau đến thấu trời, hồi lâu sau mới dám đứng lên, từ từ bước qua giơ tay đóng cửa sổ lại, cuối cùng cũng ngăn được cơn gió lạnh không lùa vào phòng, cô cũng không dám động dậy nữa. Có lẽ nơi đó đã bị tổn thương rồi, mới đi được một đoạn ngắn mà mặt cô đã trắng bệch vì đau.

Cô lấy quần áo mặc vào rồi từ từ ngồi xuống, toàn thân đều đau ê ẩm. Lạnh quá, lạnh thấu xương, dù trong phòng có mở máy điều hòa nhưng cô không cảm thấy ấm áp chút nào, cuối đầu lặng lẽ, vòng tay ôm chặt lấy cơ thể, thì ra tim mình mới là nơi lạnh nhất...

Trong phòng tắm, vẫn là một đống hỗn độn như cũ, cô mở nước ấm ra để tắm. Giơ tay lên lau sạch hơi nước trên gương, nhìn những dấu vết còn lưu lại trên thân thể, cô đau khổ cười ra tiếng, thật sự coi cô như kẻ thù mà dày vò mà, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ bị hành hạ đến chết. Những lời nói nhẫn tâm trong lúc làm nhục cô của anh vẫn còn văng vẳng bên tai, cô dựa vào vách tường từ từ trượt xuống, cuối cùng không nhịn được nữa mà gào khóc thảm thương.

Có lẽ, Diệp Dịch Lỗi vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được, cũng vĩnh viễn sẽ không tin rằng đây là đêm đầu tiên của cô. Vậy thì, sự hiểu lầm của cô càng không thể nào làm rõ được. Tất cả sự trong sạch của cô cũng như những oan khuất mà cô phải chịu đều bị tấm màng trinh đó ngăn trở, sự khiếm khuyết đó của cơ thể cô lại tiếp tục trở thành những hiểu lầm mà không cách nào có thể giải thích được...

Ha ha ha... Đứng dậy từ dưới sàn nhà, Băng Ngưng đột nhiên ngẩng đầu cười khẩy, bước ra ngoài. Cho dù hiểu lầm thì đã sao, anh đã tin tưởng chuyện phá thai của cô, thì thêm chuyện tấm màng đó nữa cũng chỉ là chuyện cười thôi. Nói không chừng đến lúc đó sẽ bị anh nói là cô có mưu đồ khác nữa.

Cô cảm thấy rất đau đầu, toàn thân đều nóng hầm hập. Trong căn hộ không có đồ ăn, ngay cả quần áo để thay cũng không có, cô mặc tạm áo sơ mi của Diệp Dịch Lỗi, đứng trước cửa sổ ngó xuống phía dưới, ngón tay vẽ vòng tròn trên kính không chủ đích.

Có lẽ... Anh sẽ về nhanh thôi, cô đánh cược với chính mình rằng anh vẫn còn một chút thương xót cô, sẽ không nhẫn tâm bỏ cô ở lại đây một mình, nhưng cô không hề hay biết đây là ván cược mà cô chắn chắn sẽ thua, bởi vì người đàn ông cô đang chờ đợi đang ở nước Pháp xa xôi, cô đã ngủ mê man một ngày một đêm rồi...

Anh Dịch Lỗi, sao vẫn chưa về nữa nhỉ. Những căn nhà phía dưới dần trở nên mơ hồ, lung la lung lay. Mệt quá, thật mệt mỏi quá...

Cô vẫn cứ đứng trước cửa sổ chờ đợi như vậy, chờ cho đến khi hai chân tê cứng, không chống đỡ nổi cơ thể nữa mà ngã xuống sàn nhà, cũng không còn sức lực để đứng dậy nổi nữa, nước mắt lặng lẽ chảy dài từ khóe mắt đang nhắm chặt của cô. Anh Dịch Lỗi, anh nhẫn tâm mặc kệ em sống chết không lo sao!

Dù mình có chết ở đây cũng không ai phát hiện ra đúng không?... Lạc Băng Ngưng, thì ra mày cũng chỉ là một thứ dư thừa bỏ đi mà thôi, có cũng được không có cũng chẳng sao...

**********

Tháng Mười ờ Pháp đang là mùa mưa, Diệp Dịch Lỗi bị tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ đánh thức, nhất thời dường như quên mất mình đang ở đâu, anh thuận tay sờ sang bên cạnh. Trống không! Anh chợt mở bừng mắt ra, ngẩn ngơ một lúc mới ý thức được là mình đang ở Pháp rồi.

“Anh Dịch!” Anh vẫn còn hơi lờ đờ buồn ngủ, Điền Mộng Phỉ mặc đồ ngủ từ đâu đột ngột nhảy ra khiến Diệp Dịch Lỗi giật mình.

“Sao em lại ở đây?” Diệp Dịch Lỗi khẽ cau mày, anh không thích người khác tự tiện xuất hiện ở nơi riêng tư của mình.

“Người ta ra ban công hóng mát, ai ngờ cửa đã bị ai đó khóa mất rồi, em liền qua đây để đi nhờ về phòng.” Cô ta nói xong bước tới gần anh. “Anh có áo khoác không?” Cô ta đang mặc áo ngủ cổ chữ V khoét sâu, làn váy chỉ miễn cưỡng che được bờ mông căng tròn, dáng người của cô ta đủ để khiến bất cứ người phụ nữ nào phải ghen tị. Càng đến gần làm Diệp Dịch Lỗi ngửi được mùi nước hoa quyến rũ của cô ta.

“Em là đến mượn áo khoác, hay là đến để dụ dỗ anh đây?” Gần tới cuối tháng mười rồi, mà mặc mỏng manh như vậy để hóng mát sao?

“Đương nhiên là đến để dụ dỗ anh rồi!” Diệp Dịch Lỗi đã hỏi thẳng như vậy thì Điền Mộng Phỉ cũng đáp lại không chút ngại ngùng. Từ từ bò lên giường, cô ta đưa cánh tay ra vuốt ve Diệp Dịch Lỗi. “Em cố ý dụ dỗ anh là một chuyện, nhưng em cũng muốn thử xem anh có muốn cho em dụ dỗ hay không!” Cô ta nói xong nháy mắt với anh, đầu lưỡi liếm liếm khóe môi, cực kì gợi tình. “Anh Dịch...” Tiếng kêu mềm mại phả vào tai, đầu lưỡi ướt át nghịch ngợm khẽ liếm vành tai anh, đôi gò bồng đảo trắng như tuyết áp sát cọ cọ lên lồng ngực Diệp Dịch Lỗi. “Phỉ Phỉ rất muốn...”

Không thể không thừa nhận, cô ta rất có bản lĩnh quyến rũ đàn ông, Diệp Dịch Lỗi vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng đối mặt với sự dụ dỗ mê người trước mặt, là người đàn ông bình thường, đương nhiên không thể không có phản ứng. Chỉ là... Trước khi lên máy bay anh đã thỏa mãn dục vọng của mình, ăn một bữa thật no nê, bây giờ đối với hành động quyến rũ của cô ta, anh cũng không có hứng thú.

Thấy Diệp Dịch Lỗi không có phản ứng gì, Điền Mộng Phỉ có chút thất vọng, khó khăn lắm mới có được cơ hội ở chung với anh, cô ta không muốn từ bỏ dể dàng như vậy, dẫn dắt bàn tay của anh xuyên qua lớp áo ngủ mỏng tang chạm đến nơi nhạy cảm bên trong. “Anh Dịch, em không đẹp sao?” Cô ta bắt đầu thở dốc, gương mặt cũng ửng đỏ lên. Ánh mắt vì kích tình mà trở nên mơ màng quyến rũ. Bàn tay nhỏ nhắn sờ soạn loạn xạ, cách một lớp áo sơ mi trắng cô ta cắn mút khắp người anh.

“Anh Dịch... Muốn em đi...”

“Ngủ không ngon thì ở đây ngủ thêm một giấc đi, anh dậy đây.” Lấy chăn che đi cảnh xuân đang bày ra ở trước ngực cô ta, Diệp Dịch Lỗi đứng dậy. Là do nghỉ ngơi không đủ sao! Anh cảm thấy hơi phiền chán, lại nghĩ đến cô... Bây giờ cô đang làm gì? Có còn đang phát sốt hay không?

Điền Mộng Phỉ nằm vùi ở trên giường, nhìn Diệp Dịch Lỗi đi vào phòng tắm, đáy mắt thoáng hiện một tia không cam lòng, cô ta cũng không biết mình thua con bé gầy gò ốm yếu kia ở điểm nào, nghĩ đến giữa bọn họ xảy ra chuyện đó, cô ta đã cảm thấy không thể nào chịu nổi.

Lúc rời đi, Diệp Dịch Lỗi không nói gì thậm chí cũng không thèm liếc nhìn cô ta, bị coi thường như vậy, Điền Mộng Phỉ nhất thời tức giận.

“Anh Dịch.” Cô ta tung chăn chạy đuổi theo, ôm phía sau anh. “Rốt cuộc em có không tốt chỗ nào?”

Diệp Dịch Lỗi cau mày, vừa định gỡ tay đẩy cô ta ra thì nghe thấy một tiếng huýt sáo. “Dịch Lỗi, cậu đúng là bận rộn thật đấy!” Lưu Duệ Hàng nhìn dáng vẻ của Điền Mộng Phỉ không khỏi nhíu mày.

“Em về phòng đi!” Xoay người ngăn ánh mắt của Lưu Duệ Hàng, anh cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô ta.

Điền Mộng Phỉ hơi cảm động, kiễng chân hôn lên má Diệp Dịch Lỗi. Không ngờ lúc bọn họ lại đổi tư thế mập mờ thành một loạt động tác tình cảm như vậy, đều bị người khác chụp lại... Lưu Duệ Hàng nhìn bọn họ như đang xem trò vui, không biết khi tiểu Ngưng nhi nhìn thấy những hình ảnh này, cô sẽ có cảm tưởng như thế nào nhỉ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.