Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 141: Chương 141: Chương 126: Em đang trả thù anh sao?




“Là tại tôi!” Băng Ngưng tự trách. “Đều tại tôi làm hại...” Mỗi câu cô lẩm bẩm như từng nhát dao đâm vào tim Diệp Dịch Lỗi. Anh thật sự rất hối hận hôm ấy lại nói ra những lời đó. Nhưng anh không ngờ Dương Tư Thần thật sự gặp tai nạn, lại càng không ngờ được là Băng Ngưng cứ luôn khăn khăn nhất định là do anh làm...

Anh cố kềm chế lửa giận, nói đi nói lại cũng là vì Dương Tư Thần, cậu ta có ảnh hưởng tới cô lớn vậy sao? “Cậu ta không sao!” Diệp Dịch Lỗi an ủi. “Đừng suy nghĩ lung tung nữa được không!”

“Không sao?” Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi với ánh mắt xa lạ. “Vậy như thế nào mới gọi là có sao? Chết mới tính là có sao ư?”

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, chuyện đó không phải do tôi làm, không liên quan đến tôi.” Diệp Dịch Lỗi đứng bật dậy.

“Đúng! Không liên quan đến anh. Đều là tại tôi.” Băng Ngưng gật đầu. “Nhưng, là do tôi đồng ý với anh ấy, tại sao anh lại chỉ hại mình anh ấy?”

“Lạc Băng Ngưng, cô muốn tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa mới chịu hiểu hả, không phải do tôi làm, không phải!” Diệp Dịch Lỗi gần như muốn phát điên. “Đây chỉ là suy đoán vớ vẩn của cô thôi, cô có chứng cớ gì mà dám gán tội cho tôi?”

“Anh làm chuyện gì cũng đều sạch sẽ, làm gì để lại chứng cứ chứ.” Băng Ngưng cười. “Đập gãy chân người ta cũng coi như chuyện nhỏ thì còn chuyện gì mà không dám làm nữa.”

Băng Ngưng nói rất hững hờ, nhưng Diệp Dịch Lỗi lại cảm thấy hoang mang. Gãy chân! Chẳng lẽ là nói chuyện của bọn người Hứa Kiệt sao? Thế nhưng làm sao cô biết được chuyện đó...

Nhìn dáng vẻ trầm mặc của Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng xoay người định rời đi. Thì ra là thật.

“Em không tin tưởng tôi đến vậy ưh?” Diệp Dịch Lỗi không chịu nổi gào với theo.

Đã từng tin tưởng anh hết mực, nhưng sau tất cả, những việc anh làm đều chứng minh sự tin tưởng của cô chỉ là trò cười. “Tôi cảm thấy như vậy mới công bằng.”

Như vậy mới công bằng? Diệp Dịch Lỗi cười khổ. Ý cô là vì anh không tin tưởng cô, nên cô cũng không cần phải đặt niềm tin vào anh nữa đúng không? Ha ha... Lạc Băng Ngưng! Đây là em đang trả thù anh sao?

Quan hệ của hai người như đã lâm vào ngõ cụt, hoàn toàn bế tắc. Diệp Dịch Lỗi nhớ Lâm Thanh Âm trước khi ra nước ngoài có dặn dò, có người muốn ám hại bọn họ, có thể sẽ liên luỵ đến Băng Ngưng. Càng như vậy anh càng không dám để Băng Ngưng lang thang một mình bên ngoài, mà càng ‘giám thị’ thì thái độ của cô lại càng lạnh lùng...

Diệp Thiệu Kỳ bị tai nạn giao thông ở Pháp, chiếc xe chở bà ta đang chạy trên sườn núi bất ngờ lao xuống vực. Bà ta bị thương nghiêm trọng, cơ thể bị gãy xương nhiều chỗ, chiếc xe bốc cháy nên gây ra vết bỏng nặng, sau khi phẫu thuật xong thì được đưa vào phòng ICU (*) mấy tuần lễ mới giữ được tính mạng. Nhưng... Mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng có thể tỉnh lại hay không vẫn còn là một câu đố, sau khỉ tỉnh lại có thể hổi phục bình thường như trước kia không cũng khó mà nói trước, chưa kể vết bỏng lớn trên cơ thể và vết sẹo để lại trên mặt bà ta nữa...

Rõ ràng là còn sống, nhưng còn đau đớn hơn cả chết.

Trong phòng ICU, Lưu Duệ Hàng mặc áo khử trùng đứng trước giường bệnh nhìn Diệp Thiệu Kỳ, đôi mắt vằn tia máu tràn đầy hận ý. ‘Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho mẹ. Lâm Thanh Âm, tôi sẽ khiến bà phải trả giá gấp bội.’ Rời khỏi phòng cách ly, anh ta lấy điện thoại ra...

“Chú Đường, cháu muốn gặp chú...”

——— ————

Thành phố C

Diệp Thiệu Kỳ không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng tình trạng đã dần ổn định, chỉ chờ cơ thể bà ta tốt hơn chút nữa thì có thể đưa về nước điều trị.

Cuối cùng Diệp Dịch Lỗi đã cảm nhận được điều hành một công ty là một chuyện vất vả như thế nào. Tranh đấu với mẹ con Diệp Thiệu Kỳ nhiều năm như vậy, đến bây giờ mới phát hiện tất cả chỉ là vô nghĩa, còn không bằng được như Hạ Vân Tường, tìm được một công việc ổn định, sau đó... Kết hôn với người mình yêu, an ổn sống qua ngày.

Hôm nay Diệp Dịch Lỗi tan ca sớm. Công ty Phương Tử Hạo có tổ chức một buổi dạ tiệc, là bạn thân sao anh có thể vắng mặt. Thật ra thì anh cũng muốn mượn cơ hội này để dẫn Băng Ngưng ra ngoài cho khuây khoả, bây giờ mỗi ngày cô đều tự nhốt mình trong phòng, anh thật không đành lòng nhìn cô cứ buồn bã ủ rũ như vậy, cũng không muốn quan hệ giữa mình với Băng Ngưng cứ thế mà lạnh nhạt dần, nhưng khi anh cố tình muốn cải thiện mối quan hệ của bọn họ thì cô bé này lại đối với anh càng xa cách lạnh nhạt hơn.

Giống như anh đã phạm vào sai lầm khủng khiếp gì đó không thể tha thứ được vậy, nhưng đó có phải là do anh làm đâu, vậy mà cô cứ làm mặt lạnh với anh, như là có thù mấy kiếp vậy. Dù cho có gặp việc gì khó cũng không thèm tìm anh giải quyết, thậm chí một người xa lạ như Mộ Hàn còn được cô tín nhiệm hơn. Thật ra thì anh không thích Băng Ngưng tiếp xúc nhiều với cô ấy, Băng Ngưng là một cô bé ngoan, nếu bị nhiễm ‘thói xấu’ của cô ấy thì không tốt cho lắm.

Đêm dạ hội hết sức náo nhiệt. Phương Tử Hạo là quý tử của nhà họ Phương, công ty được anh ấy điều hành cũng ngày càng phát triển. Có thể nói Phương Tử Hạo là người có tiền đồ nhất trong đám bạn của Diệp Dịch Lỗi.

“Băng Ngưng sao vậy, nhìn có vẻ không được vui.” Nam Phong lại gần hỏi thăm.

“Cậu còn hỏi àh, còn không phải là vì Dương Tư Thần sao!” Diệp Dịch Lỗi hừ một tiếng.

“Cậu tức giận với cô ấy làm gì chứ!” Nam Phong cười. “Con gái là phải nâng niu, chịu mềm chứ không chịu cứng, cậu xem vẻ mặt của cô ấy kìa, thật là khiến người khác phải đau lòng mà.”

“Cũng không đến lượt cậu đau lòng đâu.” Diệp Dịch Lỗi tức giận lườm Nam Phong. “Tự lo cho mình đi, dạo gần đây thấy cậu cứ quái quái thế nào ấy.” Hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên thấy mấy người đứng gần cửa nhao nhao lên, nhìn sang mới biết là Hạ Vân Tường đến.

Tim của Nam Phong lỡ một nhịp, sau đó nhẹ lui về phía sau nhìn Diệp Dịch Lỗi tiến lại gần bọn họ. Cũng không biết tại sao khi nhìn thấy Mộ Hàn thì Nam Phong cảm thấy lúng túng không được tự nhiên. Lấy tay vỗ vào ngực mấy cái, như tự trấn an mình hãy quên đi quá khứ...

Băng Ngưng ra ngoài từ cửa bên hông, mới vừa rồi cô mơ hồ nghe có người nhắc đến Dương Tư Thần, trong nháy mắt liền rối loạn. Trong đầu đều là hình ảnh chiếc xe phóng đến, đèn xe chói mắt làm bọn họ nhắm tịt mắt lại, tiếp đó là tiếng va chạm mãnh liệt, sau đó... Tai của cô không còn nghe thấy âm thanh gì nữa. Bịt chặt lấy tai cô vội vã chạy ra ngoài, loạng choạng đụng phải một người trên hành lang.

“Ơ, ai đây!”

“Xin lỗi!” Bất cẩn đụng vào người khác nên Băng Ngưng vội vàng xin lỗi. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì cô chợt ngây ra, người đó lại là Điền Mộng Manh.

“Àh, là Lạc tiểu thư!” Điền Mộng Manh hất mặt lên, kể từ khi được nhà họ Điền thừa nhận, cô ta càng lúc càng hống hách không coi ai ra gì. Bây giờ cả thành phố C không ai không biết nhà họ Điền sắp kết thân với một gia tộc giàu có, nhưng cũng rất ít người biết được đó là một tên ngốc.

“Xin lỗi...”

“Cô vẫn luôn kiêu ngạo như vậy nhỉ!” Điền Mộng Manh cười, cứ tưởng Diệp Dịch Lỗi cưng chiều cô lắm chứ, nhưng hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Xin lỗi!” Băng Ngưng không muốn dây dưa với cô ta lâu, chỉ muốn tìm một chỗ không có người, cô cần yên tĩnh một lát. Có ai có thể nói cho cô biết là chuyện tai nạn của Dương Tư Thần không liên quan gì đến cô không?

“Xin lỗi, nói xin lỗi thì có ích gì chứ!” Trước đây cô ta đã chịu nhiều nhục nhã như vậy, bây giờ khó khăn lắm mới có nhà họ Điền làm chỗ dựa, đương nhiên cô ta sẽ không buông tha cô dể dàng thế được. “Cô muốn trốn àh. Không phải đã có Diệp Dịch Lỗi làm chỗ dựa cho cô rồi sao?” Cô ta giơ tay lên định tát Băng Ngưng.

“Dừng lại! Cô muốn làm gì?” Băng Ngưng nhỏ giọng nói. “Không phải tôi cố ý.”

“Dừng lại cái gì.” Điền Mộng Manh la to lên. “Đụng vào người khác cũng không thèm xin lỗi sao?” Cô ta nói xong thì cầm ly rượu vang trong tay đổ lên người Băng Ngưng.

Băng Ngưng giật mình rụt đầu lại. Rõ ràng là cô đã xin lỗi rồi mà.

“Các người đang làm gì vậy?” Chen qua đám người đang bu xung quanh cười nhạo cô, một giọng nói truyền đến, xuyên qua đám người kia Băng Ngưng thấy rõ người kia, là Mộ Hàn. Lúc này ngoài hành lang hơi tối, Băng Ngưng lại cảm thấy xung quanh Mộ Hàn là ánh hào quang sáng rực rỡ, dường như khi nhìn thấy cô ấy thì Băng Ngưng cũng tìm thấy được hi vọng giữa đường hầm tối tăm vậy.

“Cô ở đâu ra vậy, đừng có mà nhiều chuyện.” Thấy có người đến quấy rầy, Điền Mộng Manh chống hông quan sát Mộ Hàn cảnh cáo. Bậy giờ cô ta là tiểu thư nhà họ Điền, cũng sắp trở thành con dâu nhà họ Lâm nên cô ta không thèm kiêng dè ai cả.

Mộ Hàn lạnh lùng nhìn Điền Mộng Manh rồi bước đến gần Băng Ngưng. “Cô ổn chứ?” Cô đưa tay đỡ Băng Ngưng đứng lên.

Băng Ngưng ngồi trên sàn nhà từ từ đứng dậy. Trên người đã ướt loang lỗ, gió thổi qua có hơi lạnh. Rượu vang nhỏ xuống theo tóc cô, lễ phục màu trắng còn in lại vết dấu chân, lúc này trông cô nhếch nhách không chịu được. Nếu như cô cũng dũng cảm được như Mộ Hàn thì có lẽ cũng không phải chịu bị người ta ăn hiếp như thế này rồi.

Bị người khác phá hỏng chuyện vui của mình, Điền Mộng Manh bực bội khó chịu. “Này, tôi hỏi cô đấy, cô chui ở đâu ra vậy hả?” Cô ta đưa tay ra định đẩy Mộ Hàn ra nhưng không ngờ lại bị bắt lại, tréo ngược ra sau lưng. Trong chớp mắt, cô ta đã bị giữ chặt không động đậy gì được.

“A!” Điền Mộng Manh kêu lên.

“Không muốn bị mất mặt thì biến nhanh!” Mộ Hàn cảnh cáo những người xung quanh rồi hất tay Điền Mộng Manh ra.

“Được rồi!” Băng Ngưng ngăn Mộ Hàn lại, cô nắm tay Mộ Hàn khẽ lắc đầu, có thể những người ở đây đều có gia thế. Cô không muốn Mộ Hàn vì cô mà trêu chọc những người này, bọn họ làm việc toàn là dùng thủ đoạn, không dể đối phó.

Diệp Dịch Lỗi tìm một vòng bên trong cũng không thấy Băng Ngưng đâu, bắt đầu ra bên ngoài tìm. Từ phía xa xa nghe thấy âm thanh cãi vả, mà giọng nói đó thật là chói tai.

“Giả bộ vô tội thanh cao gì chứ?” Điền Mộng Manh cười. “Ở trường đại học C ai mà không biết mày mới 16 tuổi đã phá thai chứ. Đồ lăng loàn mất nết. ”

Phá thai! Nghe câu nói này trong lòng Diệp Dịch Lỗi chợt trầm xuống, tay nắm chặt. Đứng ở góc độ này có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ khóc thầm đau khổ của Băng Ngưng cùng với dáng vẻ hống hách đáng ghét của Điền Mộng Manh. Băng Ngưng dựa vào bên cạnh Mộ Hàn, mặc kệ nhửng người đó có xì xầm khó nghe như thế nào, cô đều chỉ im lặng lắc đầu.

Diệp Dịch Lỗi đứng đó nhìn thấy Mộ Hàn lau nước mắt cho Băng Ngưng, lúc này anh cảm thấy cô gái này cũng không đáng ghét lắm.

“Cô chạy đi đâu thế?” Rõ ràng là trong lòng rất lo lắng nhưng khi nhìn thấy một đám đông vây quanh thì Diệp Dịch Lỗi khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng khẽ rùng mình, sau đó quay mặt đi. Cô bất giác sờ tai mình, không nghe thấy gì hết...

“Sao vậy? Sao mà biến thành dáng vẻ giống quỷ thế này?” Diệp Dịch Lỗi hỏi xong quét mắt nhìn qua bọn người vây xung quanh xem náo nhiệt. Điền Mộng Manh, xem ra tôi vẫn còn quá nhẹ tay với cô rồi.

Lạc Băng Ngưng trừng mắt nhìn Diệp Dịch Lỗi, sắc mặt anh thật khó coi, là cảm thấy cô đã làm mất mặt mình sao... Ha ha, đúng vậy! Có một cô vợ chưa cưới mới tí tuổi đã phá thai, tai còn bị mất thính giác, lại nhu nhược gọi dạ bảo vâng... Mất mặt là phải...

“Anh đừng giận, tôi đi sửa sang lại ngay đây.” Lạc Băng Ngưng lau nước mắt trên mặt. “Tôi sẽ không làm anh mất mặt đâu.”

Mất mặt? Diệp Dịch Lỗi nổi sung lên, chẳng lẽ cô cho rằng anh sợ bị cô làm cho mất mặt sao? Lúc này Diệp Dịch Lỗi thật muốn bóp chết cô cho xong.

“Cút đi.” Anh quát đám đông đứng xung quay xem chuyện vui. Thấy Diệp Dịch Lỗi nổi giận, mấy người bọn họ dành phải giải tán, bọn họ sao có thể dám đắc tội với Diệp Dịch Lỗi được...

“Có lầm không vậy, vợ chưa cưới của mình bị bắt nạt như vậy, anh không đến giúp một tay mà còn ở đó hô to gọi nhỏ àh?” Nghe lời chất vấn của Mộ Hàn, Diệp Dịch Lỗi khó chịu cau mày, sao trên đời lại có một người nhiều chuyện đến vậy chứ.

Bây giờ tất cả mọi người đều cảm thấy là anh đang khi dễ Lạc Băng Ngưng, ngay cả mấy người bạn cũng cho là như vậy. Đột nhiên trong lòng anh dâng lên một loại cảm giác khổ mà không nói được nên lời. Băng Ngưng không tin anh, bạn bè cũng không tin anh. Băng Ngưng, đây là em đang trả thù anh sao...

**********

(*) Phòng ICU: viết tắt của từ Intensive Care Unit, còn gọi là phòng chăm sóc đặc biệt. Chuyên chăm sóc và điều trị 24/24 cho các trường hợp bệnh nhân mắc bệnh nặng có nguy cơ đe dọa tới tính mạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.