Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 139: Chương 139: Chương 124: Không tin chỉ là trùng hợp




Băng Ngưng biết chuyện mình muốn bỏ đi đã bị Diệp Dịch Lỗi nghe được, anh ta sẽ tìm mọi cách ngăn cản, nhưng dù thế nào cũng không ngờ Diệp Dịch Lỗi lại hành động nhanh như vậy, đêm hôm đó anh lấy đi hộ chiếu và chứng minh thư của cô, thậm chí còn cử người theo sát cô 24/7, một tấc cũng không rời. Bây giờ ngoài tắm, ngủ, và đi vệ sinh là không có ai đi theo, còn lại dù cô ở bất cứ đâu, kể cả trong sân vườn nhà cũng có người theo dõi. Thật ra thì bị giam lỏng, hạn chế tự do như thế này cũng không sao, điều cô thật sự lo lắng là an toàn của Dương Tư Thần. Sau trận cãi vả đêm đó, cô sợ Diệp Dịch Lỗi sẽ làm ra chuyện gì có hại tới Dương Tư Thần thật. Lời của anh ta vẫn còn văng vẳng bên tai. Vậy mà, không ngờ được lại đột nhiên xảy ra chuyện, đang rành rành trước mắt. Lúc Băng Ngưng đang đọc báo thì nhìn thấy tin tức Dương Tư Thần bị tai nạn giao thông...

Bùm—! Nghe như tiếng nổ lúc xe bị va chạm nhau. Nhắm mắt lại thật chặt, cơ thể của cô phát run lên. Tai nạn giao thông, Tư Thần bị tai nạn giao thông...

“Ngưng nhi, cô nên nhớ, dù tôi có làm bất cứ chuyện gì thì cũng là do cô ép tôi. Nếu Dương Tư Thần xảy ra chuyện, thì cũng là do cô hại...” Lời nói của Diệp Dịch Lỗi vang lên bên tai. Không! Không đâu! Cô cố hết sức đứng lên, lảo đảo chạy ra cửa. Dương Tư Thần bị tai nạn, bây giờ anh ấy sao rồi?

“Tiểu thư, cô định đi đâu...”

“Tránh ra, tôi muốn ra ngoài.” Băng Ngưng kích động la lên. “Cút đi!”

“Tiểu thư, cô không thể đi ra ngoài!” Hai người vệ sĩ ngăn cản Băng Ngưng. Thiếu gia đã căn dặn rất rõ ràng, không cho cô rời khỏi nhà, cũng không thể rời khỏi cô nửa bước.

“Tiểu thư, xin cô đừng làm khó chúng tôi.”

“Tất cả tránh ra cho tôi. Nếu không tránh ra, tôi sẽ nói với mẹ là các người mạo phạm tôi!” Theo tiếng la to của Băng Ngưng, hai người họ đồng thời buông tay. Mạo phạm. Cái tội này quả thật không nhỏ, nếu như cô thật sự tố cáo, đừng nói đến Lâm Thanh Âm, Diệp Dịch Lỗi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Thấy hai người họ hơi hoà hoãn, Băng Ngưng vọt thẳng ra cửa, vì quá gấp nên cô không phân biệt được phương hướng mà đâm thẳng vào người Lưu Duệ Hàng.

“Ơ, tiểu Ngưng nhi, nhớ anh đến vậy sao!” Anh ta lên tiếng trêu chọc. “Anh họ rất thích em chủ động như vậy đó.” Anh ta nâng cằm cô lên, nhìn thấy vệt nước mắt loang loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

“Anh họ, dẫn em đến bệnh viện đi.” Băng Ngưng nắm tay Lưu Duệ Hàng cầu xin. “Em xin anh đó, dẫn em đến bệnh viện nhanh lên.”

“Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?” Lưu Duệ Hàng hỏi.

Băng Ngưng khổ sở lắc đầu, nhưng trong lúc nhất thời không thể nào nói rõ ra được ý của mình, cô chỉ có thể nói mục đích của mình là phải đến bệnh viện, ngay lập tức! Từ bức ảnh trên báo có thể thấy được chiếc xe đã bị biến dạng vì vụ va chạm, không biết người ngồi trong xe sẽ như thế nào nữa.

“Em bình tĩnh một chút nào, có gì từ từ nói.” Lưu Duệ Hàng cố gắng trấn an cô, đúng lúc phía sau có một bóng người đi đến gần.

Diệp Dịch Lỗi đẩy Lưu Duệ Hàng ra, mạnh bạo kéo Băng Ngưng vào trong ngực mình. Lúc ở công ty nghe Văn Tuấn báo tin này anh cũng ngạc nhiên hết hồn. Cũng sẽ đoán được khi cô đọc thấy tin tức trên báo sẽ không giữ được bình tĩnh mà hoảng hốt bất an, quả nhiên mới vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng kêu khóc của cô.

Băng Ngưng kích động cơ hồ đứng không vững, cô ngẩng đầu nhìn Diệp Dịch Lỗi. “Tại sao?”

Tại sao? Tại sao cái gì? Chẳng lẽ cô lại nghĩ đây là chuyện mà anh sắp đặt sao?

“Tại sao lại làm như vậy? Tại sao?” Băng Ngưng nắm chặt vạt áo Diệp Dịch Lỗi gào lên. “Tôi đã nói rồi, không được đụng đến anh ấy, sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ, tại sao lại làm hại anh ấy...” Cô gào thét khản cả giọng. “Bây giờ anh ấy sao rồi? Sao rồi?”

“Chết rồi!” Bị Băng Ngưng liên tục chất vấn khiến Diệp Dịch Lỗi cảm thấy cực kì khó chịu, anh gào lên át cả tiếng của cô. Cô lại vì một người đàn ông khác mà chất vấn anh, nghi ngờ anh.

Băng Ngưng kinh ngạc nhìn Diệp Dịch Lỗi. Chết rồi...

“Diệp Dịch Lỗi, tên khốn kiếp, anh không phải là người!” Cô dồn hết sức lực đánh liên tục vào người anh. “Buông tôi ra, buông ra!”

“Buông ra để cô chạy đi đâu? Hả?” Diệp Dịch Lỗi càng nắm tay cô chặt hơn, như muốn xách cả người cô lên. “Đi đưa tiễn Dương Tư Thần lần cuối sao?” Dưới cơn giận dữ, Diệp Dịch Lỗi bắt đầu nói mà không cần lựa lời. “Tôi nói cho cô biết, tôi không cho phép.”

“Anh có quyền gì mà không cho phép tôi? Diệp Dịch Lỗi, quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, tôi muốn rời khỏi đây!”

“Kết thúc rồi? Không còn quan hệ gì nữa?” Diệp Dịch Lỗi giận quá hoá cười. “Nếu như kết thúc thì cô cũng phải ở đây! Hai người nghe cho rõ, bắt đầu từ hôm nay, không cho Lạc tiểu thư rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp một bước.”

“Anh dựa vào gì mà dám giam lỏng tôi?” Băng Ngưng kích động gào lên. “Tôi muốn rời khỏi đây, ngay bây giờ!” Băng Ngưng vùng mạnh thoát khỏi tay Diệp Dịch Lỗi, cô lảo đảo chạy lên lầu, trong miệng còn lẩm bẩm. “Rời khỏi đây, phải rời khỏi đây...”

Lưu Duệ Hàng tựa người vào cửa, đứng xem dáng vẻ tức giận luống cuống của Diệp Dịch Lỗi như đang xem kịch vui, mới thế mà đã luống cuống rồi àh? Ha ha... Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà.

“Cô đứng lại cho tôi!” Diệp Dịch Lỗi sải bước dài theo Băng Ngưng để kéo cô lại, cho dù trước đây mẫu thuẫn của bọn họ sâu như thế nào, nhưng cô cũng chưa từng bị kích động dữ dội như vậy.

“Buông tôi ra, buông ra!” Băng Ngưng giãy giụa, mắt đỏ ngầu đau khổ, lúc này cô hoàn toàn không nghe vào được bất cứ lời nói nào nữa. Cô chỉ nhớ Dương Tư Thần chết rồi, là bị cô hại chết...

“Đừng chạm vào tôi, không được chạm vào tôi!” Dùng hết sức hất tay Diệp Dịch Lỗi ra, cô mất thăng bằng suýt chút nữa là té từ trên cầu thang xuống. Diệp Dịch Lỗi vừa vịn cầu thang vừa đỡ Băng Ngưng đã hoàn toàn mất đi lí trí, lòng anh đau tê tái. Chỉ bằng một mẩu tin tức trên báo mà cô nhất định cho rằng là anh làm. Lạc Băng Ngưng, cô đối với tôi cũng thật tốt. Ha ha....

“Tôi bảo cô đứng lại, có nghe không hả?” Diệp Dịch Lỗi lại kéo cô lại, rống lên giận dữ.

“Tôi nói anh đừng chạm vào tôi!” Diệp Dịch Lỗi cực kì tức giận, nhưng không ngờ Băng Ngưng lại tức giận hơn cả anh. Cô dồn hết sức hất mạnh tay anh ra, cứ như là mỗi lần anh chạm vào cũng làm cho cô cảm thấy chán ghét đến tận xương tuỷ vậy.

Vừa hất tay Diệp Dịch Lỗi ra cũng làm Băng Ngưng mất đi điểm tựa, cô mất thăng bằng té lăn xuống cầu thang.

“Ngưng nhi!” Diệp Dịch Lỗi giật mình la to, vươn người lao xuống theo cô nhưng lại không thể bắt kịp cô.

Băng Ngưng và Diệp Dịch Lỗi cùng lăn xuống cầu thang. Mà tình cảnh nguy hiểm lúc này cũng khiến cho Lưu Duệ Hàng giật thót cả tim, nhưng anh ta không thể nào ngăn cản được tai nạn trước mắt.

Hai người họ lăn xuống dưới bậc thềm cuối cùng. Diệp Dịch Lỗi vội vã bò dậy, bất chấp sự đau đớn của mình, thậm chí cũng không cần kiểm tra xem mình có bị thương hay không mà vội vội vàng vàng ôm lấy Băng Ngưng đang bất tỉnh nằm gục bên cạnh. “Ngưng nhi, em sao rồi? Ngưng nhi!”

“Ngưng nhi!” Lưu Duệ Hàng cũng hoảng loạn kêu tên cô.

“Cút!” Diệp Dịch Lỗi đẩy Lưu Duệ Hàng ra. “Đừng để tôi biết được anh có liên quan đến chuyện này, nếu không... Hậu quả anh tự gánh lấy.” Bế Băng Ngưng lên, anh chạy nhanh ra ngoài.

Nghe tiếng khởi động xe, Lưu Duệ Hàng phủi phủi vạt áo mình. Liên quan đến tôi thì sao? Diệp Dịch Lỗi, đấu với cậu, không thể không dùng chút thủ đoạn được...

Bệnh viện.

Diệp Dịch Lỗi tuỳ tiện lau vết máu trên trán mình, lo lắng nhìn vào phòng cấp cứu. Không thấy Băng Ngưng có vết xây xác bên ngoài nào, chỗ bọn họ đứng cũng không cao lắm, theo lý thuyết chắc là sẽ không bị thương gì nghiêm trọng đâu, nhưng lúc này anh lại không thể nào yên tâm cho được. Lắng nghe từng động tĩnh bên trong.

“Thiếu gia, cậu cũng nên đi kiểm tra một chút đi!” Thấy Diệp Dịch Lỗi vẫn khoanh tay đi tới đi lui, hai người vệ sĩ mới lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi không sao. Tránh ra!”

“Nhưng mà...”

“Tôi nói là tránh ra!” Diệp Dịch Lỗi nóng giận la lên, sau đó lấy điện thoại ra. “Văn Tuấn, cậu đi xem tình hình Dương Tư Thần như thế nào rồi, ngay bây giờ, nhanh lên!” Nếu như thật sự Dương Tư Thần xảy ra chuyện gì, anh sợ là dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Nhớ lại dáng vẻ giận dữ của Băng Ngưng lúc nãy, anh ảo não thở dài. Tại sao lại nói ra những lời đó chứ. Đúng là tự chuốc phiền vào người mà!

Anh phiền não vò vò tóc, tức giận đá một cái vào hàng ghế ngồi bên cạnh. Lưu Duệ Hàng! Anh không tin chuyện này chỉ là trùng hợp. Anh vừa mới hâm doạ Băng Ngưng thì Dương Tư Thần đã thật sự xảy ra chuyện. Người vừa có cơ hội nghe được những lời nói đó vừa có ân oán với anh cũng chỉ có Lưu Duệ Hàng mà thôi.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tổng thể cho Băng Ngưng, trừ trên cầu thang té xuống cũng không bị thương gì nghiêm trọng. Diệp Dịch Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cho cô nằm viện để quan sát thêm. Cô liên tiếp xảy ra chuyện đã làm anh hết sức lo lắng.

Băng Ngưng vẫn đang ngủ, trong giấc mơ cứ lặp đi lặp lại hiện trường vụ tai nạn trên báo, hình ảnh chiếc xe bị biến dạng do va chạm mạnh, máu chảy lênh láng khắp đường, còn có câu nói Dương Tư Thần chết rồi, mà người hại chết cậu ấy chính là cô...

Trán Diệp Dịch Lỗi dán một miếng urgo, vẫn luôn đứng bên cạnh giường bệnh nhìn chằm chằm Băng Ngưng đang nằm trên giường. Khoé mắt cô rưng rưng nước mắt, dường như là đang đau khổ tột cùng. Anh chua xót nắm chặt bàn tay. ‘Băng Ngưng, em lại có thể vì một tin tức chưa xác thực mà nghi ngờ anh vậy sao, em có biết em làm như vậy là tàn nhẫn với anh lắm không, bây giờ trong mắt em bất kì ai cũng đáng tin hơn anh, có phải không...’

Từ từ nắm lấy bàn tay cô, Diệp Dịch Lỗi ngồi xuống bên giường, mọi chuyện biến chuyển quá nhanh làm cho anh khó mà chấp nhận được. Ngưng nhi đã từng yêu anh hơn cả tính mạng mình bây giờ lại muốn rời khỏi anh, anh... Trong thế giới của cô, bây giờ anh trở thành người có cũng được không có cũng không sao, đột nhiên anh cảm thấy cuộc sống như mất hết niềm vui thú, thật trống trải.

“Anh sẽ chứng minh cho em thấy, chuyện đó không phải là anh làm. Băng Ngưng, em không được nghi ngờ anh, bất cứ ai cũng có thể duy chỉ có mình em là không được!” Anh nói xong tự thấy không đúng liền lắc đầu, không, không phải không được... Mà là anh không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, anh chỉ quan tâm đến ý nghĩ của mình cô thôi...

——— ————

Công ty họ Đường.

Việc hợp tác với công ty nhà ho Diệp đang từng bước tiến hành thuận lợi. Đường Sâm cầm ly rượu trong tay, bên khoé môi nở một nụ cười tàn nhẫn lạnh lùng. Diệp Thiệu Kỳ đang vướng vào một số việc ở nước ngoài chưa thể về được, Lâm Thanh Âm luôn tìm cơ hội để ra tay, cho đến nay Diệp Thiệu Kỳ được bình an đều là do ông ta cử người bảo vệ. Đã giằng co lâu như vậy rồi, kéo dài nữa thì không hay...

“Nói với bên kia, vào lúc thích hợp thì tạo cơ hội cho Lâm Thanh Âm đi.” Ông ta đặt ly rượu xuống bàn.

“Ý của Tổng giám đốc là...” Điền Quân không hiểu.

“Nếu Diệp Thiệu Kỳ bị Lâm Thanh Âm hại chết, ông nói xem... Lưu Duệ Hàng có bỏ qua cho bà ta không...”

“Nhưng Diệp Thiệu Kỳ vẫn luôn cẩn thận đề phòng, tôi sợ... Cho dù người của chúng ta không đi theo bảo vệ thì Lâm Thanh Âm cũng khó có cơ hội ra tay.”

“Vậy chúng ta tự ra tay vậy, dù gì... Ai mà quan tâm diễn biến như thế nào chứ, chỉ cần kết quả chỉ thẳng vào Lâm Thanh Âm là đủ rồi.”

Điền Quân nhìn Đường Sâm gật gật đầu, Đường Sâm hận bọn người nhà họ Diệp thấu xương, Tổng giám đốc có thể nhẫn nhịn lâu như vậy mới ra tay, thật khiến ông ta thấy lạnh sống lưng. Vì càng nhẫn nhịn thì ra tay càng tàn độc mà.

Đường Sâm nhìn châm chú vào bóng đêm ngoài cửa sổ. ‘Diệp Thiệu Quân, năm đó mày ỷ vào thế lực nhà họ Diệp chèn ép tao khắp nơi, phải rơi vào bước đường cùng. Lần này... Tao muốn nhìn xem mày còn có thể cười được nữa không. Không có Diệp thị, tao xem mày có tư cách gì mà cuồng ngạo.’ Ông ta sờ sờ chân mình. ‘Tao đã nói rồi, tao sẽ trả lại tất cả cho mày, cả vốn lẫn lãi. Không cần phải vội, sẽ không lâu nữa đâu, rất nhanh thôi, mày cũng sẽ được nếm thử mủi vị của kẻ trắng tay, bị người người chà đạp dưới chân...’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.