Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 137: Chương 137: Chương 122: Cùng đi với anh nhé




Băng Ngưng xuống lầu một mình, bởi thính lực kém nên không nghe được tiếng bước chân theo sát mình phía sau, thậm chí cũng không nhận thấy được điều bất thường. Bên ngoài có mấy chiếc xe cảnh sát đang dừng trước cửa, cô nhìn thấy mấy người cảnh sát đang áp tải một người đàn ông lên xe, Mộ Hàn đi theo ngay sau đó. Nếu như... Cô cũng dũng cảm được như cô ấy thì tốt biết bao. Nhưng... Cô nhìn tay của mình, không khỏi thấy nực cười, đành hi vọng vào kiếp sau vậy.

Cô vẫn để chân trần đi bộ trên đường. Bị ‘giam hãm’ trong nhà họ Diệp nhiều năm như vậy, cô cũng không biết được thế giới bên ngoài là như thế nào. Ngẩng đầu lên trời hít một hơi thật sâu, rõ ràng trong không khí đều là khói bụi gay mũi, nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy ‘thoải mái’ lạ kì.

“Em còn muốn lang thang như vầy bao lâu nữa?” Đi theo sau cô một lúc lâu cũng không bị phát hiện nên Dương Tư Thần hết kiên nhẫn nổi, dứt khoát bước lên kéo tay cô lại. Một chút ý thức tự bảo vệ mình cũng không có. Lúc nhìn thấy Dương Tư Thần, Băng Ngưng giật mình kêu lên một tiếng. Thấy sự kinh hoảng trong mắt cô, Dương Tư Thần thấy hơi hối hận. Đột ngột xuất hiện như vậy chắc là đã hù cô một phen rồi.

“Tư Thần?” Băng Ngưng kinh ngạc. “Sao anh lại ở đây?”

“Bởi vì em đang ở đây.” Vốn cậu đang tụ tập với đám bạn, lúc từ trong toilet ra đã nhìn thấy Băng Ngưng để chân trần đi ra ngoài, cậu không yên tâm nên mới đi theo sau trông chừng. Nhưng không ngờ cô bé này lại không chú ý gì đến mình, vẫn không phát hiện ra trong khi cậu đi theo cô cả đoạn đường dài. Cậu cảm thấy mình thật là thất bại mà.

“Sao lại đi chân trần? Sao em không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy?” Cậu cau mày. “Chờ anh một chút!” Nói xong liền chạy vào cửa hàng tiện lợi bên đường mua một đôi dép lê cho cô, còn ngồi xổm xuống trước mặt Băng Ngưng, nâng chân cô lên phủi phủi bụi bẩn rồi mang dép vào cho cô.

Băng Ngưng hơi sững người ra, lúng túng không biết phải làm sao.

“... Tư Thần!” Băng Ngưng mím môi.

“Ngốc!” Dương Tư Thần đứng dậy xoa đầu Băng Ngưng, làm rối tóc cô. “Có phải cảm thấy anh rất dịu dàng không? Có bị anh làm cho cảm động chưa?” Cậu cười cười. “Vậy có muốn yêu anh không?”

Nhìn dáng vẻ của Dương Tư Thần, cô không nhịn được bật cười. “Anh đối với bất cứ cô gái nào cũng đều dịu dàng như vậy mà.”

“Ừm!” Cậu không phủ nhận. Đối tốt với người khác chỉ là vì hình tượng mà thôi, nhưng đối với cô... Là đặc biệt, là thật lòng. “Em ghen àh?”

Băng Ngưng cười gật gật đầu. Hiếm khi cô có tâm tình vui vẻ, nói giỡn như vậy, tâm tình của Dương Tư Thần cũng vui vẻ theo. “Cười là tốt rồi, em không biết dáng vẻ hiện giờ của em thảm đến mức nào đâu.”

Băng Ngưng sờ mặt mình. Thảm sao? Là buồn cười mới đúng chứ!

“Đừng như vậy nữa được không? Ngưng nhi, nhìn em bây giờ thật khiến anh quá đau lòng...” Vương tay ôm lấy cô, chỉ là một cái ôm đơn thuần. “Cho nên, vui vẻ lên nào, được không?” Để ý thấy cô không đeo máy trợ thính, Dương Tư Thần kề sát tai cô nghiêm túc nói.

Vui vẻ? Vui vẻ bằng cách nào đây... mặc dù trong lòng Băng Ngưng nghĩ vậy nhưng cô vẫn cười cười gật đầu đồng ý.

“Đi thôi, anh đưa em về!” Dương Tư Thần nói.

Hai người trên đường trở về, vừa đi vừa thủ thỉ nói chuyện với nhau câu được câu mất. Dương Tư Thần luôn cẩn thận quan sát nét mặt của Băng Ngưng. Cậu biết tâm trạng của Băng Ngưng không vui, không đúng, là buồn bã mới đúng. Cái vòng lẩn quẩn giữa bọn họ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, bất cứ chuyện gì bên trong đều không phải là bí mật, huống chi Đinh An Nhu vẫn luôn tồn tại bên cạnh Diệp Dịch Lỗi. Nếu như không yêu, sao Diệp Dịch Lỗi lại tốt với cô ta như vậy, toàn tâm toàn ý chăm sóc yêu chiều cô ta. Nếu như yêu... Sao anh có thể giúp cô ta theo đuổi người đàn ông khác? Mà bất luận tình cảm của anh là như thế nào thì Băng Ngưng vẫn bị kẹt ở giữa, vẫn khó xử nhất...

“Ngưng nhi, em định cứ để mình bị động như vậy mãi sao?”

“Hả?” Băng Ngưng nhìn Dương Tư Thần khó hiểu.

“Chúng ta rời khỏi đây... Được không?” Dương Tư Thần kéo tay Băng Ngưng. “Anh nói như vậy không phài là muốn ép em đi theo anh hay ép em rời bỏ gia đình của mình, cũng không cần em trả lời anh ngay bây giờ. Chỉ là khi chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi đau khổ này, anh chỉ muốn em được vui vẻ!” Cậu giải thích. “Đi với anh, được không?”

Băng Ngưng nhìn Dương Tư Thần, chưa bao giờ hai chữ ‘rời đi’ lại khiến cô xao động như vậy. Đúng vậy! Bỏ đi rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc! Bỏ đi rồi sẽ có cuộc sống mới, không có Diệp Dịch Lỗi, không có đau khổ dày vò, không có tổn thương, cũng không cần đền tội thay Tuyết Ngưng nữa...

“Được!” Băng Ngưng gật đầu dứt khoác khiến Dương Tư Thần kinh ngạc. “Để em suy nghĩ thêm!”

“Thật không?” Trong mắt Dương Tư Thần tràn ngập sự hưng phấn vui vẻ. “Em nói em sẽ suy nghĩ về việc này sao?”

Băng Ngưng gật đầu chắc nịch, nơi này không còn gì để luyến tiếc, không còn ai để níu kéo. Cuộc sống không giống như truyện ngôn tình cẩu huyết, cô không muốn phải sống trong đau khổ thế này cả đời. Không còn ai, không còn việc gì có thể ngăn cản cô được nữa, bây giờ cái cô cần là quyết tâm rời đi...

“Ngưng nhi, thật tốt quá!” Dương Tư Thần kích động ôm chằm lấy cô. “Ngưng nhi, chỉ cần em đồng ý, chúng ta có thể đi bất cứ đâu em muốn!”

“Hey, em gái, theo bọn anh đi, được không nào!” Dương Tư Thần đang vui mừng thì một giọng nói thô lỗ cợt nhã chen ngang. Băng Ngưng nghe không rõ nhưng nhìn sắc mặt của Dương Tư Thần, cô cũng có thể đoán được sắp có rắc rối. Mấy gã thanh niên người nồng nặc mùi rượu bước xiêu vẹo từ từ tới gần, một gã trong số đó còn sờ cằm nhìn lên nhìn xuống đánh giá Băng Ngưng. “Ôi dào, đúng là mỹ nhân!” Gã ta cười ha hả. “Ông đây chưa từng thấy ai đẹp như cô em đâu!”

Nghe những lời thô lỗ của gã, Dương Tư Thần cau mày nổi giận.

“Bọn mày cút ngay, nếu không đừng trách tao không khách khí!” Dương Tư Thần nói xong kéo Băng Ngưng ra sau phía mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy gã bợm nhậu không biết trời cao đất dày này.

“Nhóc con, sao lại cướp lời của bọn ông hả?” Gã ta lớn tiếng quát. “Biết điều thì phắn nhanh, nếu không đừng trách bọn ông cho một trận về nhà má nhận không ra bây giờ.”

“Đúng đó! Đúng đó! Để cô em này lại, bọn ông tha chết cho, phắn xa xa một chút, đừng làm mất thời gian bọn ông sung sướng.” Mấy gã còn lại nhao nhao hưởng ứng.

Nhìn vẻ mặt bặm trợn lưu manh của mấy tên bợm nhậu, Băng Ngưng nắm chặt ống tay áo của Dương Tư Thần, cơ thể lo sợ run rẩy. Cảm thấy Băng Ngưng ở phía sau mình đang sợ hãi, Dương Tư Thần liền vỗ vỗ tay cô tỏ ý trấn an. Cậu ta nhìn bọn người đó hừ lạnh một tiếng, khoé môi lộ ra một nụ cười khinh thường.

“Tao muốn xem xem hôm nay bọn mày có bản lĩnh gì.” Lời còn chưa dứt, cậu đã xông lên trước, lên gối vào bụng một gã đứng phía trước, thục cùi chỏ vào hàm gã đứng kế bên, trong nháy mắt hai gã ta đã nằm bò trên mặt đất rên đau.

Hình như không ngờ tới thân thủ của cậu lợi hại như vậy. Một gã khác giơ cao chai rượu trong tay định nện xuống đầu cậu, đáng tiếc, gã ta vẫn chưa đến gần được Dương Tư Thần đã bị cậu đá cho văng ra xa. Thấy bọn họ nằm trên đất kêu rên, Dương Tư Thần cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, cũng may chỉ là mấy con sâu rượu, nếu mà gặp mấy tên côn đồ thứ thiệt thì dù anh muốn bảo vệ Băng Ngưng cũng không biết là có ứng phó nổi hay không...

“Có chút xíu bản lĩnh quèn mà cũng học đòi làm lưu manh. Hừ!” Dương Tư Thần khinh thường nói.

“Tư Thần, anh có sao không?” Lúc nhìn thấy gã ta cầm chai rượu xông tới thật làm cô sợ hết hồn.

“Không sao!” Nhìn vẻ lo lắng của Băng Ngưng, Dương Tư Thần cười vui vẻ. “Anh đây võ công đầy mình, cực kì lợi hại. Em không cần phải lo lắng. Đi thôi! Anh đưa em về!” Cởi áo khoác của mình khoác lên người Băng Ngưng. Không thèm để ý đến mấy gã say rượu này nữa, Dương Tư Thần ôm Băng Ngưng rời đi.

Sau khi hai người họ đi khỏi đó, mấy gã đang nằm trên đất đồng loạt đứng dậy, không còn vẻ say rượu và đau đớn như lúc nãy nữa. Bọn họ vẫy vẫy tay, một chiếc xe con chậm rãi chạy đến dừng ở bên cạnh bọn họ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Đường Sâm nghiêng đầu ra quan sát.

“Tổng giám đốc!” Mấy gã ta cung kính chào.

“Làm tốt lắm, các người vất vả rồi! Về thôi!” Theo lời phân phó của Đường Sâm, ba gã ta nhanh chóng rời đi.

Điền Quân ngồi bên cạnh khó hiểu. Nếu đã tìm người đến gây chuyện, thì sao lại làm qua loa như vậy được?

“Mục đích của tôi không phải làm hại Lạc Băng Ngưng, tôi chỉ muốn con bé biết, khi con bé đang gặp nguy hiểm thì người bên cạnh nó không phải là Diệp Dịch Lỗi, vậy là đủ rồi!” Đường Sâm cười giải thích.

“Vậy nếu Dương Tư Thần bị thương, không phải sẽ tốt hơn sao...”

“Dương Tư Thần là con trai duy nhất của nhà họ Dương, nếu như bọn họ truy cứu thì sẽ gây ra phiền phức không cần thiết.”

Lúc này Điền Quân mới gật gù hiểu ý, như vừa được khai sáng. “Tổng giám đốc thật sáng suốt.”

“Sắp đến hôn lễ của nhà họ Điền rồi đúng không?” Đường Sâm nhắm mắt lại nói. “Đến lúc đó, ông sắp xếp một ‘món quà’ cho bọn họ đi.”

“Cám ơn Tổng giám đốc!” Điền Quân mừng rỡ. Thật ra thì trong lòng ông ta đã có tính toán từ trước, nhưng ông ta không dám tự quyết định nên không thể không chờ chỉ thị của Đường Sâm. Bây giờ Tổng giám đốc đã lên tiếng cho phép, vậy ông ta cũng không cần phải băn khoăn gì nữa rồi...

Điền Tuấn Nam, mày cứ chờ xem... Tao muốn mày và cả nhà họ Điền phải cùng chôn chung một mộ...

Dương Tư Thần đưa Băng Ngưng về đến tận nhà. Đột nhiên cậu ta hối tiếc hết sức là tại sao giữa đường lại đề nghị bắt taxi về, nếu không thì có thể ở bên cạnh cô ngốc này lâu hơn một chút nữa rồi.

“Cám ơn anh đã đưa em về!” Băng Ngưng trả lại áo khoác cho Dương Tư Thần.

“Ngốc! Với anh mà còn nói cảm ơn gì chứ.” Dương Tư Thần cười. “Mệt không? Lên nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi!”

“Vâng!” Băng Ngưng gật đầu, xoay người nhìn ngôi nhà to lớn trước mặt, có một cảm giác trống trãi len lỏi trong tim.

“Em hứa chứ?” Thấy cô xoay người định bước đi, Dương Tư Thần kéo cô lại thử hỏi thăm dò. “Em hứa sẽ suy nghĩ chuyện rời đi với anh chứ?”

“Vâng!” Băng Ngưng gật đầu. Lúc này Dương Tư Thần mới thở phào nhẹ nhõm, yên tâm ôm cô thật chặt.

Diệp Dịch Lỗi đứng ở góc khuất bên cạnh cửa bọn họ không nhìn thấy được, nhưng ở góc độ này anh lại có thề nhìn thấy rõ ràng mọi chuyện bên ngoài. Ở Thanh Phong Các, anh không thấy cô đâu nên cáo lỗi với đám bạn, chạy thẳng về nhà. Trong buổi tiệc anh làm như vậy không phải là muốn chứng minh Băng Ngưng yêu mình, mà muốn cho Phương Tử Hạo nhìn thấy là anh sẽ không buông tha Băng Ngưng, nhưng... Việc anh không ngờ đến lại là thái độ của Băng Ngưng.

Chạy thẳng một đường từ Thanh Phong Các về nhà, cứ nghĩ là cô sẽ trở về nhà, nhưng lại không thấy cô đâu. Đang lúc định quay trở ra tìm cô thêm lần nữa thì không ngờ lại nghe được đoạn đối thoại này...

Dương Tư Thần nói sẽ dẫn cô đi? Băng Ngưng còn dám nói sẽ suy nghĩ về việc đó nữa... Tay từ từ siết chặt thành nắm đấm. Lạc Băng Ngưng, cô quên thân phận của mình rồi sao? Rốt cuộc cô coi tôi là gì... Trong lòng hồ như lại tích tụ một tảng đá lớn đè nặng lên.

Băng Ngưng nhìn Dương Tư Thần lên xe đi mới xoay người đi vào.

“Lưu luyến vậy sao?” Băng Ngưng nghe không nghe rõ, lúc nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi lại càng giật mình hoảng hốt, sao lại về nhà sớm như vậy, không ở bên cạnh Đinh An Nhu nữa sao?

“Đột nhiên cô biến mất, là vì cậu ta sao?” Tiến lên vài bước, anh kéo mạnh Băng Ngưng. “Cô xem tôi là gì?” Anh không ngừng mạnh bạo nắm kéo Băng Ngưng về phía mình, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. “Tôi đã cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi, cô đều quên hết sạch phải không hả...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.