Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 17: Chương 17: Chương 17: Nữa đêm chuyện tốt bị người ta phá rối




Hôm nay Thẩm Hạo Thiên cố ý đến tiệm hoa sớm để đón cô, nhân tiện tham quan tiệm hoa này một chút.

Anh không hay đặt hoa tặng người khác nhưng cũng nghe nói ở Đế Đô có một tiệm hoa khá nổi tiếng, giá cả rất tốt, chất lượng hoa và kĩ thuật cắm hoa đều phi thường đẹp mắt, ngay cả Chu Phi cũng không ngừng khen ngợi tiệm hoa này, hiện tại khi anh biết chủ nhân tiệm hoa này là cô thì có hơi ngạc nhiên.

Thẻ anh đưa cô, cô chưa từng dùng qua, quần áo của cô nhìn thì có vẻ là đơn giản nhưng tất cả đều là quấn áo số lượng có hạng, đồng hồ đeo tay của cô nếu để ý thì trị giá của nó vốn không nhỏ, ngay cả túi sách một kiểu nhưng nhiều cái, anh cũng chưa thấy qua người nào có khẩu vị mà mua hết cả một hàng số lượng có hạng của cùng một chiếc túi, chẳng lẽ dạo này sính ý bán hoa kiếm được rất nhiều tiền sao?

Cách đó không xa Tiêu Nhã một thân váy màu xanh nhạt, mái tóc dài được cột cao, gương mặt xinh đẹp của cô vẫn giữ nụ cười bắt mắt, nhưng chỉ anh biết sau nụ cười ấy trong đôi mắt ấy có bao nhiêu lạnh lẽo.

Tiêu Nhã ôm một bó hoa to đưa cho một chàng trai mặc đồ học sinh, cô nhịn không được trêu chọc: “ Thừa Vũ, em xem em kìa, mỗi ngày một bó hoa để tặng cho mỗi người con gái khác nhau, em nếu nhiều tiền có thể quyên góp cô nhi viện giúp người vừa có thể tiêu tiền vừa có thể có tiếng giúp người tích phúc.”

Khoé miệng cậu thanh niên kia giật giật không nói gì chỉ im lặng nhận bó hoa, rồi rời đi, một ánh mắt cũng không thèm cho cô. Bà chị chết tiệt này, mỗi lần cậu tới mua hoa cũng đều có một câu mười lần như một trêu chọc cậu nên cậu miễn dịch rồi, để tránh cho mình phát cáu, cậu tốt nhất là im lặng nhận mệnh không nói gì cả.

Khi cậu đi ngang qua chiếc xe BMW màu bạc khiến cậu nhịn không được cau mày nhìn về phía Tiêu Nhã đang vẫy tay với người trong xe. Ẩn sâu trong đôi mắt của cậu loé lên một sự nguy hiểm, khoé miệng nhếch lên nhìn người đàn ông trong xe với một ánh mắt đầy sát khí, nhưng rất nhanh cậu thu hồi ánh mắt, rất tự nhiên không có việc gì lướt qua chiếc xe đi về phía trước.

Thẩm Hạo Thiên cũng rất nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của cậu thanh niên, qua tấm kính xe anh chỉ thấy đó là một cậu thanh niên bộ dáng rất đẹp mắt và tinh xảo, nhìn tấm lưng vững trải cô độc của cậu thanh niên kia khiến cho anh có cảm giác nguy hiểm.

Người này hình như anh đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng anh không thể nhớ nổi đã từng gặp ở đâu.

Trong lúc anh đang suy nghĩ vẫn vơ thì Tiêu Nhã đã lên xe, gương mặt cô khá vui vẻ, lại nhìn bộ dáng anh nhìn theo tấm lưng của Thừa Vũ thì hơi nhíu mày: “ Làm sao vậy?” Thật ra cô cũng cảm thấy Thừa Vũ không đơn giản, đừng nhìn một bộ dáng học sinh mà đánh giá thấp lòng dạ con người, khí chất trên người cậu ta rất có tố chất làm lão đại.

“ Không có gì.” Thẩm Hạo Thiên đột nhiên nhớ đến bó hoa thường hay xuất hiện trong phòng làm việc của Chu Phi, thì ánh mắt lại loé lên một ánh sáng khác thường:“ Hôm nay em thích ăn món gì?”

“ A, em muốn được ăn bò xào nấm với canh trứng.” Tiêu Nhã đắng đo một hồi sau đó chọn hai món rất đơn giản.

Thẩm Hạo Thiên tất nhiên tán thành: “ Chúng ta đi siêu thị.”

Hai người rất tự nhiên sống cùng nhau, rất tự nhiên cùng nhau đi siêu thị, tự nhiên cùng nhau ăn tối và cả lên giường, không có đấu tranh kịch liệt, chắc là do cô không có như những nữ chính trong tiểu thuyết khác vùng vẫy khỏi người tình một đêm, đối với cô mà nói anh có một sức hút khiến cô không tự chủ đến gần, lại không tự chủ mà yêu thích.

Nói chung hai người như vậy là tự nguyện chỉ cần một trong hai người tìm được một nữa của mình thì trò chơi của hai người game over.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tiêu Nhã xung phong đi rửa chén còn anh thì ôm laptop làm việc.

Đôi mắt của cô hơi dừng trên laptop của anh hơi nghĩ ngợi bằng ánh mắt sâu xa, sau đó cô triệt để loại trừ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, là cô suy nghĩ nhiều sao?

' Xoảng' bởi vì bận suy nghĩ nên cái chén trên tay cô bị tuột xuống đất, cô hốt hoảng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ.

Ngồi ở phòng khách nghe tiếng đổ vỡ khiến cho anh giật mình, khi chạy vào thì thấy cô dùng tay nhặt mảnh vỡ: “ Để xuống.” Một tiếng rống của anh khiến cô giật mình cô đang cầm trong tay cũng lập tức cắm sâu vào lòng bàn tay.

Một giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống sàn, mặt anh trắng xám, trên trán của anh nổi lên một tầng gân xanh, anh hít một hơi ngồi xuống cạnh cô, ôn nhu mở tay cô lấy mảnh chén quăng qua một bên rồi kéo cô đứng dậy đi rửa vết thương.

Nhìn thấy trên tay của anh đầy gân xanh nhưng vẫn đối với cô dịu dàng khiến cho cô có chút muốn cười: “ Em không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Thẩm Hạo Thiên im lặng lấy hợp cứu thương rửa vết thương cho cô, sau đó thì giúp cô băng vết thương cho cô xong thì anh không khỏi thở dài, lúc nãy thấy cô chảy máu khiến cho anh rất không thoải mái, giống như có một cái gì đó hung hăng cào vào ngực anh, anh ôm chặt cô vào lòng nói:“ Lần sau không cho phép em bị thương nữa.”

Lần này thì Tiêu Nhã muốn bạo phát, lúc nãy nếu không phải anh hét to thì cô đâu đến nông nổi này, anh thật đúng là không biết nói lý mà. Nhưng cô cũng rất cảm động, bàn tay cô mơn trớn khuôn mặt anh, rồi đặt lên môi anh thật sâu.

Lúc đầu anh hơi kinh ngạc nhưng sau đó lại lấy lại quyền chủ động, môi lưỡi anh bá đạo cạy mở miệng của cô, hai người trao cho nhau một nụ hôn cuồng dã, khi cô gần như hết dưỡng khí thì anh mới buông môi ra, ánh mắt anh đầy tình dục nhưng vẫn dịu dàng vuốt mái tóc của cô: “ Bảo bối, cho anh được không.”

Tiêu Nhã thấy bộ dáng ẩn nhẫn của anh thì có hơi rung động, cô ngượng ngùng gật gật đầu. Thẩm Hạo Thiên lập tức vui vẻ định hôn cô thì một tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên, không cần nghĩ nhiều Tiêu Nhã lập tức đẩy anh ra.

Thẩm Hạo Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn vào cái điện thoại, chết tiệt đang yên đang lành lại phá chuyện tốt của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.