• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mưa lạnh lẽo, mình Hạ Yên bước đi lặng lẽ từng bước một.

Tay cô cầm dù, bóng dáng thướt tha, tiếng mưa tí tách rơi càng khiến cho khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc, ai đi đường mà lỡ nhìn thấy chắc hẳn cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Từ biệt thự Hạ gia đi xuống núi khá xa, nhưng Hạ Yên dường như không chút để ý đến điều này, cứ đi từng bước một, trên người cũng không mang theo điện thoại, không có ví tiền, cây dù cô có là do quản gia đuổi theo cố sống cố chết nhét vào tay cô. Một người làm đơn thuần còn có thể quan tâm cô được như vậy cơ mà.

Hạ Yên vừa đi vừa hồi tưởng lại mọi chuyện từ nhỏ đến lớn. Nước mắt rơi mà cô cũng không thèm bận tâm, dù sao thì ở đây chỉ có một mình cô, đường núi vắng vẻ, giữ hình tượng để cho ai xem cơ chứ.

Để xem tối nay cô phải ăn gì nhỉ, ăn lẩu đi, lâu lắm rồi không ai dẫn cô đi ăn lẩu.

Đi ngang qua vũng nước, Hạ Yên thất thần nên giày bata bị ướt sũng, nước bẩn còn bắn lên cả váy cô đang mặc. Đúng là đang xui xẻo thì cả thế giới đều chống lại mình mà. Ngay đến ông trời cũng mưa, rồi một vũng nước cũng có thể tùy tiện ăn hiếp cô được.

Nếu như là trước kia Hạ Yên sẽ chạy về nhà kể khổ với ba, người làm mặc dù sợ cô nhưng cũng quan tâm chuẩn bị cho cô một bộ quần áo khô ráo khác, Đinh Nam sẽ vừa trách vừa thương dẫn cô đi ăn lẩu. Chớp mắt một cái mọi chuyện như đã cách xa cả mấy thế kỷ. Đinh Nam và cô chia tay, ba cũng vì chuyện của chị gái mà xa gần trách cô vô tâm ích kỷ. Hạ Yên nghĩ tức mà không có chỗ để giải tỏa. Cũng đúng thôi, cô luôn tỏ ra là người muốn trời được trời muốn đất được đất, bây giờ tỏ vẻ yếu ớt mỏng manh thì làm gì có ai tin chứ. Không lẽ cô tỏ ra ích kỷ thì có nghĩa là cô không có tình cảm sao. Đến con vật còn biết thương biết giận cơ mà.

Hạ Yên cứ đi trong mưa như thế, vừa đi vừa hờn trách cuộc đời, nhưng không để ý được có một người cũng lặng lẽ đi theo cô suốt cả chặng đường dài.

Cô còn có dù, anh lại không gì che chắn.

Nước mưa hắt lên chân cô ẩm ướt rất khó chịu, còn anh thì ướt nhẹp khắp người.

Cô khóc để giải tỏa tâm trạng, anh nhìn cô khóc mà lòng nặng nề như đeo đá tảng.

Cô đi trong vô định, hồi tưởng miên man về hiện tại lẫn quá khứ và tương lai, còn anh lại xem cô như tất cả hiện tại, quá khứ và tương lai của mình.

Hai con người cùng đi trong mưa, nhưng có người lại không biết được vì cô anh đã phải chịu đựng những gì.

Trời đã gần tối, mưa đã gần ngừng hẳn, chỉ còn lất phất như mưa bụi bay bay, thế nhưng Hạ Yên vẫn chưa đi hết con đường núi. Bình thường cô không hay vận động, chỉ có hôm nay lại kích động đi bộ một quãng đường dài. Hạ Yên hối hận rồi, vì cớ gì cô lại phải hành hạ bản thân mình như thế chứ. Chỉ là cãi nhau với gia đình thôi mà, trên đời này có ai mà chưa từng bất hòa với ba mẹ đâu.

Tự lên tinh thần cho mình xong, Hạ Yên nhìn con đường hun hút trước mắt, định lấy điện thoại ra gọi người đến cứu. Cô nhìn hai tay trống không của mình, mất mấy phút mới nhớ ra là bản thân không tiền, không điện thoại. Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn mà.

Cô bực bội ngồi nghỉ ở ven đường. Chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm xem chỗ ngồi có sạch sẽ hay không, giờ đây Hạ Yên bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

Trời sẽ tối rất nhanh, mà cô còn một quãng đường xa nữa mới trở lại thành phố được, giờ quay trở lại biệt thự cũng là cả một hành trình. Trời tối, đường núi vắng vẻ, cô lại là con gái chân yếu tay mềm, phải làm sao bây giờ.

Hạ Yên hai mắt dáo dác nhìn xung quanh, hy vọng có chiếc xe nào chạy qua đây cho cô xin quá giang.

Nhìn một hồi, xe đâu thì không thấy, nhưng cô thấy một người đang đi từ từ về phía mình. Bóng dáng ấy có chết cô cũng nhận ra được.

Đinh Nam nhìn Hạ Yên ngồi bệt trên vệ đường, biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi:

“Sao em lại ở đây thế này”.

Hạ Yên nhìn thấy Đinh Nam là kích động một cách vô cớ, cô nghiến răng ken két trả lời anh:

“Đi dạo”.

Đinh Nam nghe cô nói xong thì bật cười.

Hạ Yên ngượng quá hét lớn:

“Anh không được cười”.

Đinh Nam nhún vai tỏ vẻ xem thường, anh không đôi co với cô nữa, thản nhiên nói:

“Vậy em đi dạo tiếp đi, từ đây về thành phố chỉ còn hơn chục cây số nữa thôi”.

Hạ Yên câm nín không nói được gì, anh nói vậy có nghĩa là anh đã biết chuyện cô đi bộ từ nãy đến giờ rồi sao. Cũng đúng, váy và giày cô đã ướt hết, tay còn cầm dù, bộ dạng thê thảm thế này nói là đi dạo thì ai mà tin chứ. Đinh Nam tất nhiên không ngốc rồi.

Hạ Yên vừa xấu hổ vừa tức giận, cô tự nhiên có động lực hơn hẳn, đứng dậy tiếp tục đi bộ về thành phố.

Hạ Yên bị tức giận che mắt nên không phát hiện ra Đinh Nam chẳng phải vẫn còn ở khu suối nước nóng sao, tự nhiên xuất hiện ở đây làm gì, hơn nữa cả người anh còn ướt nhẹp hơn cả cô nữa, chắc chắn cũng đi dưới mưa cả một buổi chiều rồi.

Hạ Yên đi được vài bước thì vừa mệt vừa đói, thực sự không thể đi được nữa. Đằng nào thì cô và Đinh Nam cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, có bộ dạng tồi tệ nào của cô mà anh chưa thấy đâu, cần gì phải sợ anh chứ. Thế nên Hạ Yên ngồi luôn xuống lòng đường, ngay cả dù cũng vất sang một bên không thèm quản nữa.

Càng nghĩ càng tủi thân, nước mưa chảy dài trên mặt cô, hòa lẫn cả nước mắt.

Hạ Yên muốn đưa tay lên gạt nước mắt thì bỗng có một bàn tay lau lau khuôn mặt cô.

“Đừng khóc”.

Hạ Yên ngước mắt nhìn Đinh Nam, nhìn khuôn mặt cô vừa yêu vừa hận. Hạ Yên là người thù dai, cô vẫn chưa quên uẩn khúc lúc cô bị tai nạn đâu. Nếu không có gì liên quan đến nhóm máu của cô thì bà Mã Nhi đã không chủ động nói về Nhậm Doanh với cô rồi.

Cô gạt tay anh ra khỏi mặt mình:

“Nhậm Doanh là ai”.

Đinh Nam ngớ người ra, sao tự nhiên Hạ Yên lại nhắc đến cô ta chứ.

Hạ Yên thấy anh im lặng, nghĩ anh vẫn muốn giấu mình. Cô triệt để tức giận rồi, quay ngoắt mặt qua hướng khác, không thèm nhìn anh nữa.

Đinh Nam cười khổ, anh dùng cả hai bàn tay ôm lấy mặt cô, xoay mặt cô đối diện mặt mình.

“Anh không thích cô ta”.

Hạ Yên trừng mắt nhìn anh, lạnh lùng nói:

“Nhưng cô ta sắp trở thành vợ của anh”.

Đinh Nam cố nhịn cười, hắng giọng để giọng nói trở nên nghiêm túc nhất có thể.

“Em nghe ai nói lung tung đấy? Nhậm Doanh có cùng nhóm máu hiếm với em. Lúc em bị thương, anh nhờ cô ta hiến máu để cứu em thôi. Làm gì có chuyện anh cưới cô ta chứ”.

Hạ Yên nghe đến thế thì càng xù lông lên:

“À, ý anh là hai người lâu ngày sinh tình, tiếp xúc với cô ta một thời gian nên anh mới nhận ra đâu là định mệnh của đời mình chứ gì”.

Đinh Nam nghiêm túc suy nghĩ, thành thực trả lời cô:

“Em nói cũng đúng”.

Cảm xúc của Hạ Yên lập tức tụt xuống mức âm, cho dù là lúc cô nói chia tay anh cũng không tồi tệ như khi nghe chính miệng anh xác nhận không còn yêu cô nữa. Đồ tồi, sao anh có thể nói thẳng ra như vậy chứ.

“Anh là đồ….”

Hạ Yên chưa kịp nói xong câu chửi thì đã bị Đinh Nam chặn miệng lại. Nụ hôn của anh cuồng dã và thô bạo khác hẳn ngày thường. Hạ Yên còn tức giận nhiều lắm, cô dùng hai tay đánh đánh người anh, nhưng càng giãy giụa càng bị anh ôm chặt hơn, môi lưỡi cũng bị anh ra sức tàn phá bừa bãi.

Mãi đến khi Hạ Yên cảm giác lồng ngực hết dưỡng khí mới được anh buông tha. Cô trợn mắt há mồm, vừa thở hổn hển vừa lườm anh.

Đinh Nam nhìn đôi môi sưng đỏ của cô không nhịn được lại cúi xuống hôn tiếp.

“Nhờ cô ta mà anh mới nhận ra em chính là định mệnh của đời mình”.

Đăng bởi: admin