• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhậm Danh, Nhậm Danh, cái tên này cứ quay cuồng trong đầu óc Hạ Yên cả đêm khiến cô không thể nào ngủ ngon được. Có lẽ chỉ là tình cờ thì sao, Nhậm Danh sắp là con dâu của Đinh gia rồi nên bà Mã Nhi mới biết thông tin về nhóm máu của cô ấy thì sao.

Hạ Yên thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì hai lý do.

Hôm qua trước khi cô đi ngủ đã nhận được điện thoại của ba mình. Chỉ hỏi thăm vài câu nhưng cô không sao từ chối được sự quan tâm của một người cha nên đã đồng ý cuối tuần này sẽ về thăm nhà.

Còn chuyện thứ hai chính là thông tin mà bà Mã Nhi nói với cô. Hạ Yên biết mình thuộc nhóm máu hiếm nên từ nhỏ đã vô cùng cẩn thận tránh làm mình bị thương. Cô sợ máu, sợ chạy xe một mình và còn sợ nhiều thứ khác. Càng lo sợ cô lại càng tạo cho mình vỏ bọc xù xì, khiến ai nhìn cô cũng e dè tránh xa, chỉ có một vài người bạn thân thiết mới khiến cô có đủ can đảm để sống thật với chính mình.Nhưng xem ra cô cần thay đổi cách suy nghĩ của bản thân rồi.

Hạ Yên rời khỏi khu suối nước nóng sớm hơn dự kiến. Cô chỉ để lại lời nhắn cho Tiếu Tiếu và Bùi Tử Nam rồi tự mình bắt xe quay lại thành phố.

Vì là ngày trong tuần nên giao thông rất tốt, chỉ hai tiếng sau cô đã có mặt ở biệt thự nhà mình. Lúc này mọi người trong nhà mới bắt đầu ăn sáng.

“Tiểu thư, chào mừng cô trở về”.

Quản gia nhìn thấy Hạ Yên thì nhanh chóng chạy đến chào hỏi.

“Ba tôi đâu rồi”.

Hạ Yên vừa hỏi vừa đưa hành lý cho người làm.

“Lão gia và đại tiểu thư đang dùng bữa sáng. Cô muốn dùng gì, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ngay”.

Hạ Yên sải bước đi vào nhà, cô không có tâm trạng ăn uống nên cũng lười trả lời.

Quản gia đã làm ở đây lâu năm, chỉ cần nhìn thái độ của cô chủ nhỏ là đã đoán được ý định của cô rồi. Ông không nhiều lời, im lặng dẫn cô vào nhà ăn.

Hạ Vũ Thường đang ngồi ăn sáng, nhìn thấy Hạ Yên bước vào thì nhíu chặt mày lại, ánh mắt khó che dấu sự hốt hoảng.

“Ba, con mới về”.

Hạ Lập Quần thấy con gái đột ngột về thì không khỏi mừng rỡ.

“Sao về mà không báo trước một tiếng để ba kêu người chuẩn bị đồ ăn con thích”.

Hạ Yên kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức có người rót cho cô một ly cà phê.

Cô nhấp một ngụm cà phê thơm nồng, khẽ mỉm cười với ba mình.

“Ba cứ làm như con là khách vậy, mỗi lần về nhà là phải chuẩn bị tiếp đón”.

Hạ Lập Quần không vui trách con gái:

“Ăn với nói như thế đấy hả, ba ngày ngày chờ mong con về như vậy cũng không được sao”.

Hạ Vũ Thường nhìn hai cha con đang nhỏ to trò chuyện mà tức muốn sôi máu. Chỉ cần Hạ Yên về nhà thì cha không còn quan tâm đến cô nữa.

Hạ Yên nhìn về phía chị gái mình, khen một lời từ tận đáy lòng:

“Chị dạo này khí sắc tốt thật, cuộc sống xem ra cũng dễ chịu lắm đúng không”.

Một lời nói ra khiến không khí trong phòng ăn trở nên nặng nề hẳn.

Hạ Lập Quần khẽ mắng con gái:

“Yên Yên, sao con lại nói chị mình như thế”.

Hạ Yên ngoảnh mặt đi không đáp lời ông.

Hạ Vũ Thường buông dao nĩa xuống, cười một cách mỉa mai.

“Đương nhiên là sống tốt rồi, nếu mày không quay lại đây thì còn tốt hơn nữa kìa”.

Người làm cha như Hạ Lập Quần nhìn cảnh hai đứa con gái mình nuôi lớn nay lại trở mặt với nhau, chị em trong nhà mà còn hơn cả kẻ thù thì vừa tức giận lại vừa tự trách bản thân. Ông không còn cách nào khác đuổi Hạ Vũ Thường ra chỗ khác.

“Vũ Thường, con mau lên phòng đi, ba có chuyện muốn nói với Yên Yên”.

Hạ Yên nhìn Hạ Vũ Thường tức giận về phòng thì trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, nên ngả bài thì phải ngả thôi.

“Ba, chuyện ba nói với con trong điện thoại là thật chứ”. Hạ Yên không vòng vo mà hỏi thẳng.

Hạ Lập Quần thở dài, những nếp nhăn trên mặt ông ngày càng nhiều theo tuổi tác, dạo gần đây vì chuyện của con gái mà mái đầu cũng bạc trắng.

“Yên Yên, con nhất định muốn như vậy sao”.

Hạ Yên nghe thấy thế thì cười hai tiếng, nhưng ai nhìn vào mắt cô sẽ thấy nét bi thương trong đó.

“Chuyện này là ba tự nói với con, sao lại thành con muốn rồi”.

“Chị gái con mặc dù đã lớn tuổi, nhưng mà nó chưa bao giờ suy nghĩ chín chắn cả. Ba không yên tâm để nó phải sống một mình ở nước ngoài”.

Hạ Yên nghe đến đây thì cũng đoán được vài phần. Cô thấy miệng đắng nghét, có lẽ do cà phê lúc nãy bỏ ít đường quá.

“Chuyện này là tự ba nói với con, giờ cũng chính ba lại không muốn như thế nữa. Ba, con không ép chị ấy ra nước ngoài, nhưng nếu ở trong nước thì tốt nhất là tránh mặt con ra. Con không dám đảm bảo là một ngày nào đó sẽ không phát điên lên mà làm gì chị ấy đâu”.

“Hạ Yên, đó dù sao cũng là chị gái con mà”. Hạ Lập Quần khó khăn nói.

“Đúng vậy, là chị gái. Ba có từng thấy chị gái nào suốt ngày đẩy em gái mình ra làm lá chắn, có chị gái nào luôn luôn nghi ngờ em gái mình, có chị gái nào vì suy nghĩ ích kỷ và cơn hờn ghen vô cớ mà đẩy em gái mình vào đầu xe đang lao tới chưa”.

“…..”

“Ba có thể thấy con ích kỷ, nhưng thực sự con chỉ là con người bình thường. Con cũng có tình cảm mà ba, ba có bao giờ tự hiểu cho suy nghĩ của con chưa. Bao nhiêu năm nay con còn chưa đủ tốt với chị ấy sao, chưa đủ quan tâm hay chưa đủ chia sẻ mà chị ấy lại quyết tâm dồn con vào đường cùng như thế”.

“Nó chỉ là trong cơn ghen tuông mà mù quáng thôi”. Hạ Lập Quần yếu ớt biện hộ thay cho Hạ Vũ Thường.

Hạ Yên thực sự là tan nát cõi lòng, cùng là con gái của ba, sao lại nỡ phân biệt đối xử như thế.

“Nếu chị ấy chịu để con đẩy chị ấy vào xe đang lao đến thì con sẽ suy nghĩ lại”.

“Con…”

Hạ Yên nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng cô lạnh lùng không một chút cảm xúc.

“Sao, ba không nỡ để chị ấy phải chịu đau đớn đúng không. Vậy còn con thì sao.Từ nhỏ ba quan tâm chị ấy hơn, thương chị ấy hơn, mua nhiều đồ chơi cho chị ấy hơn, tất cả những thứ đó con đều có thể nhắm mắt làm ngơ. Vì con hiểu bàn tay ngón ngắn ngón dài, chị ấy không được xinh đẹp, lại hay đa sầu đa cảm nên ba quan tâm chị ấy nhiều hơn cũng chẳng sao cả. Nhưng nhiều khi con nghĩ nếu xấu xí một chút mà được ba thương như vậy thì con thà xấu xí còn hơn. Cho dù trong mắt mọi người con có tốt đẹp thế nào đi chăng nữa thì trong mắt của ba con vĩnh viễn, vĩnh viễn thua chị ấy có phải không ba”.

Đăng bởi: admin