• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đinh Nam quay lại phòng ngủ, cầm dép đi trong nhà mang ra cho Hạ Yên, ai ngờ cảnh tượng trước mắt làm anh hết hồn.

Cô gái kia dùng hai tay khệ nệ mang hết chai sữa này đến chai sữa khác để lên bàn, gương mặt bừng bừng khí thế, kiểu như không uống hết chúng thì cô không là Hạ Yên nữa.

“Em đừng trẻ con như vậy nữa được không”.

Đinh Nam muốn để mặc kệ cô, thế nhưng cô bé này bản tính nóng nảy, e rằng sẽ thật sự uống hết chỗ sữa kia mất thôi, anh không nhịn được phải can ngăn.

Hạ Yên nhìn anh tức tối.

Cô vẫn mang sữa đặt hết lên bàn, chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh.

Đinh Nam ngồi xuống bên cạnh cô, Hạ Yên vẫn dùng sức mở nắp chai, anh khẽ nâng bàn chân cô lên, chân cô nhỏ xíu, trắng nõn rất đáng yêu.

Hạ Yên lặng yên nhìn anh mang dép đi ở nhà vào chân mình, động tác vặn nắp chai của cô bỗng chốc dừng lại.

“Em tưởng anh không thèm quan tâm em nữa rồi”.

Tiếng của cô nhỏ xíu, nhưng Đinh Nam ngồi ngay bên cạnh nên vẫn có thể nghe thấy được.

Anh với tay lấy đồ cột tóc trên bàn trà, vén mái tóc rối bời của cô lên, bàn tay nam giới to lớn thô kệch nhưng lại cố gắng vuốt vuốt mái tóc cô vào nếp gọn gàng.

“Anh không quan tâm em thì quan tâm ai chứ, sau này dù có chuyện gì cũng phải chú ý đến bản thân mình. Em từ nhỏ đã hay ốm vặt, nếu không cẩn thận một chút thì sẽ phải vào bệnh viện đấy”.

Anh nói vô cùng từ tốn nhưng thật sự lại có thể làm cơn giận vô cớ của Hạ Yên tiêu tan không còn một mảnh. Từ nhỏ ba đã cưng chiều cô, cũng chỉ có Đinh Nam mới áp chế được suy nghĩ muốn gì được nấy của cô thôi.

“Sao hôm nay em lại về nhà vậy, không đi học sao”.

“Em cãi nhau với bạn cùng phòng”. Cô uất ức nói.

“Từ khi nào?”

“Tối hôm qua”.

“Sao em không nói cho anh biết. Hôm qua em ngủ ở đâu”. Với tính cách nóng nảy của cô chắc sẽ không ở yên trong phòng rồi.

“Em…” Hạ Yên ấp úng không nói được.

“Ở đâu”. Đinh Nam vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

“Em ra quán net ngoài cổng trường, ở đó mở cửa cả đêm”. Giọng cô càng ngày càng bé hơn.

Đinh Nam khẽ nhíu mày, nhưng Hạ Yên đang tựa đầu trên vai anh nên không thể thấy được.

“Xảy ra chuyện sao không gọi cho anh, em là con gái, một mình ở mấy nơi như vậy cả đêm có biết là nguy hiểm như thế nào không hả”.

Hạ Yên hơi chột dạ, nhưng cô nghĩ anh đã quá quan trọng vấn đề lên rồi.

“Có rất nhiều sinh viên về trễ cũng ở ngoài quán net đến cả đêm, em thấy cũng có sao đâu”.

“Em không thể giống như vậy được”. Cô quá non nớt, chưa từng trải đời, làm sao có thể ra vào những chỗ như vậy được.

“Có gì mà không được chứ, lúc đó cũng khuya lắm rồi, anh còn phải nghỉ ngơi để hôm sau đi làm, em làm sao mà nỡ gọi anh đến chứ”.

Một câu nói của cô khiến cho cơn giận trong lòng Đinh Nam vơi đi hơn nửa.

Hạ Yên thấy anh không còn truy hỏi nữa mới thở phào nhẹ nhõm, may quá, lần này xem như thoát rồi. Cô nhân cơ hội này chuyển hướng chú ý của anh.

“Anh không biết đâu, bạn cùng phòng của em đấy, cô ta rất quá đáng, đồ đạc của em mà cứ thích mượn, em không cho lại còn nói lung tung. Ai kêu nhà cô ta không giàu, không có tiền mua váy mới thì lo mà kiếm tiền đi, đằng này lại chỉ biết suốt ngày nói xấu người khác. Còn nữa, em bực mình cô ta từ lâu rồi, mỗi lần em mua quần áo mới là lại săm soi đủ thứ, không có tiền thì chịu đi, so sánh với em hả, cô ta không có cửa đâu”. Hạ Yên nói liên tục một hồi lâu, càng nói càng thấy Lị Lị đáng ghét.

Đinh Nam nghe cô kể lể một hồi, mặc dù cô không nói hết nhưng anh cũng hiểu được vài phần. Trường đại học vốn phức tạp, sự ganh đua ngấm ngầm trong đó là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng Hạ Yên kể như vậy, chắc chắn cũng đã thêm mắm dặm muối vào đó rồi, cô từ trước đến nay có bao giờ chịu thua thiệt trong mấy chuyện như vậy đâu.

“Yên Yên, mọi người đều cực khổ mới kiếm được đồng tiền, cô bạn em cũng chỉ là ghen tị với em nên mới làm vậy. Sau này em sẽ thấy chuyện nhỏ như vậy không đáng để quan tâm, cứ sống theo nguyên tắc của mình là được rồi, có hiểu không”.

Hạ Yên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

“Em hiểu như thế nào”. Đinh Nam hơi nghi ngờ hỏi lại cô.

“Em giàu em có quyền, không cần quan tâm đến loại người như cô ta”. Cô nói như chém đinh chặt sắt, vô cùng chắc chắn về nguyên tắc sống của mình.

Đinh Nam giơ tay đỡ trán, anh nên trách mình hay trách ba Hạ quá nuông chiều cô mới khiến cô có suy nghĩ lệch lạc như vậy. Cũng may trẻ nhỏ dễ dạy, từ nay về sau anh phải thay đổi cách nghĩ của cô mới được.

“Anh không nói với em như vậy”. Đinh Nam ngay lập tức phản bác lời cô.

Hạ Yên ngơ ngác nhìn anh.

“Cuộc sống của em may mắn hơn người khác, em không phải lăn lộn ở bên ngoài để kiếm tiền, nhưng không có nghĩa là em được quyền xem nhẹ giá trị của vật chất. Với những người như bạn cùng phòng của em, em chỉ cần tránh xa, không giao tiếp gì là được, còn nữa khi ra ngoài cũng đừng khoe khoang giàu có, sống ở đâu thì phải thích nghi với nơi đó. Em ở trong ký túc xá, nếu nổi bật quá sẽ khiến mọi người xung quanh dị nghị, dần dần sẽ tạo nên những tin đồn không hay.” Anh cố gắng nói nhẹ nhàng để cho cô hiểu.

“Nhưng mà em sinh ra đã giàu có đâu phải lỗi của em, em cũng không thể trách ba em giàu quá được”. Cô hiểu những gì anh nói, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, còn cố cãi bướng.

Đinh Nam phì cười, anh gõ nhẹ lên trán cô, trách móc:

“Vậy em nghĩ lỗi là do ai”.

“Ai kêu kiếp trước bọn họ không giải cứu ngân hà như em chứ”.Cô nói xong còn nhìn anh cười tinh nghịch, ôm ôm lấy người anh làm nũng.

Đăng bởi: admin