[Chí Ái Tiểu Quỷ Hệ Liệt] Bộ 2 Thế Sự Vô Thường

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 13 PN1

Thế sự vô thường | Phiên ngoại – Hoàng tuyền có bạn

Bunny (Tử Thố) / Họa Lam . Du

—————-

Hội bàn đào, chúng tiên tụ họp.

Nhân vật được mọi người trong hội bàn đào thảo luận nhiều nhất lần này phải kể tới Tương Tử Văn, người vừa tiếp quản Minh giới từ tay Tây Vương Mẫu. Đương nhiên, bây giờ đã có người công khai gọi hắn là —— Diêm La Vương.

Minh giới là cái nơi quỷ quái tràn ngập tiếng khóc lóc kêu gào, chướng khí mù mịt, nào có được cảnh sắc tươi đẹp, không khí vui vẻ nhàn nhã như Thiên đình ? Huống chi công việc của Minh giới không phải sinh ra thì là chết đi. Sinh tử của người phàm trong mắt thần tiên, nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ cũng chẳng phải nhỏ, toàn mấy chuyện phản phúc, công việc lặp đi lặp lại, việc lặt vặt thì một đống, phiền muốn chết, mà thực ra cũng không chết được, là thần tiên thì chả ai muốn chui xuống đó. Bởi thế chúng tiên lòng dạ hẹp hòi vì bảo vệ lợi ích của mình, hò nhau đến trước mặt Tây Vương Mẫu ra sức đùn đẩy cho Tương Tử Văn. Nguyên nhân thứ nhất, vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh như băng, nói năng cẩn trọng, có thể trấn áp được chúng quỷ. Nguyên nhân thứ hai, người này xưa nay thiết diện vô tư, làm việc rất có trách nhiệm, để hắn xuống hạ giới tuyệt đối sẽ không xảy ra tình trạng kết bè kết đảng, kiếm ăn cưới vợ sinh con linh tinh. Nguyên nhân thứ  ba, hắn thích mặc đồ đen, rất chi là hợp với hoàn cảnh.

Cả đám ngươi một lý ta một lẽ, nói đến mức Tây Vương Mẫu hoàn toàn tin tưởng rằng Tương Tử Văn có thể quản lý Minh giới hỗn loạn trở thành gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn yêu ma quỷ thần trên thế gian cũng bị kiềm chế một chút, liền chuẩn cho người này tiếp quản Minh giới.

Một lời đã định, tất cả mọi người ùa lên khen Tây Vương Mẫu tinh mắt nhìn ra anh tài. Tây Vương Mẫu được khen đến mở cờ trong bụng, lời ngọc thốt ra, “Ta muốn tuyển một vị quan văn trên thượng giới xuống Minh giới làm tổng Phán quan, cũng có thể trợ giúp một chút cho Tử Văn. Các vị ái khanh có tiến cử người nào không ?”

Vấn đề vừa đưa ra, mọi người ai nấy mượn rượu giả say, bảo mình trí nhớ suy giảm, còn lại thì bắt đầu đàm luận chức trách cương vị của bản thân mình quan trọng tới cỡ nào, một khắc cũng không thiếu được.

Tương Tử Văn nhìn đến phát ngán sắc mặt của đám người này, đứng dậy bỏ đi, một mình đến bàn đào viên ngắm đào.

Hắn đứng giữa vườn đào, ngơ ngác ngắm những nhánh cây trước mặt.

Kỳ thật xuống làm Diêm Vương coi như cũng đúng với nguyện vọng của mình, nơi đó đúng là chỗ lý tưởng để ngày ngày đỡ phải đối mặt với đám phế vật lúc cần chả thấy đâu kia. Đã quyết tâm đi bước này, hi vọng không xuất hiện quá nhiều tình huống khó khăn không khống chế được, thậm chí đến mức chính mình chịu không nổi nữa mà chật vật trở về Thiên đình …..

Một đám tiên nữ chạy ùa vào vườn đào, thanh âm ồn ã từ xa vọng lại, chạy trước cả đoàn có hai tiểu đồng, áo quần đỏ rực, bị chúng tiên nữ kéo tới kéo lui, xoa đầu vuốt má.

“Tiểu Khanh Khanh, Tiểu Quang Quang ! Quay đây ăn đào nè !”

“Khanh Khanh, ngươi đừng trốn nha ! Tỷ tỷ cài hoa đào lên tóc cho ngươi, rất là đẹp đó !”

“Ha ha … các ngươi đáng yêu quá đi !”

Ồn quá.

Tương Tử Văn khẽ thở dài, dời bước, tựa dưới một tàng cây nhắm mắt dưỡng thần.

Một lát sau, hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó chui vào trong áo bào của mình, cúi đầu vén áo lên, thấy một tiểu đồng đang ở giữa hai chân hắn ngẩng đầu ngây ngô cười, “Ha hả, có thể cho ta trốn một chút được không ?”

“À.”, Tương Tử Văn tuy ngoài miệng nói “À” nhưng vẫn vén vạt áo nhìn tiểu tiên đồng đáng yêu kia.

“Ngài …. Có thể thả vạt áo xuống, nhìn thẳng về phía trước không ?”

“Ờ.” Quả thật, hắn buông vạt áo xuống, ngơ ngác nhìn về phía trước.

Một lát sau, đám tiên nữ tỷ tỷ chạy đến, đầu tiên nhìn thấy Tương Tử Văn đen tuyền từ đầu đến chân thì rất sửng sốt, tuy nhiên vẫn nhanh chóng tươi cười hỏi, “Tử Văn a, có thấy một đứa nhỏ đáng yêu mặc đồ đỏ không ?”

“Không có.” Tương Tử Văn coi như không thấy tiên nữ đang hỏi, mắt nhìn thẳng phía trước.

“Cảm ơn, chúng ta đi chỗ khác tìm …” Tiên nữ tỷ tỷ giận dỗi rời đi, lúc sắp đi còn không quên lườm Tương Tử Văn một cái.

 “Tên kia đẹp thì cũng đẹp, tiếc là thực ngốc, nghe nói đến cả cười cũng không chịu cười …”

“Chính vì ngốc nên mới bị đẩy xuống hoàng tuyền, thật đáng thương …”

Sau khi đám tiên nữ rời đi, tiểu đồng tử chui ra khỏi áo bào của Tương Tử Văn. “Hô …. Cuối cùng cũng đi rồi.” Y xoa xoa thái dương, ngẩng đầu nhìn Tương Tử Văn, “Cám ơn ngài nha !”

“Không cần cảm ơn !”

“Ngài chính là Tương Tử Văn muốn đi chưởng quản Minh giới sao ?”

“Ừ.”

Thạch Khanh nhìn vóc người cao lớn của y, chu mỏ, “Ngài có thể ngồi xuống nói chuyện được không ? Ta ngẩng cổ hoài, mỏi quá.”

“A, được.”

Tương Tử Văn ngồi xếp bằng trên mặt đất, đứa nhỏ kia sung sướng nhẩy cẫng lên, coi đùi hắn như băng ghế, thoải mái kê mông ngồi xuống. “Hắc hắc …. Ta tên là Thạch Khanh, là môn sinh của Nguyệt Lão, ở Nguyệt cung phụ trách nhân duyên của thế gian. Mỗi lần chúng tiên gia tụ họp, ta sẽ bị các tỷ tỷ tiên nữ túm lại nhéo gần chết, thực đáng ghét …”

Tương Tử Văn nghe xong lời Thạch Khanh, xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn, bật cười, “Ha hả, ngươi quả thật y như hạt đậu nành, vừa non nớt vừa tròn trịa.”

Trời ạ, ‘Đại đầu gỗ’ trong truyền thuyết đang cười ! Hơn nữa cá nhân Thạch Khanh cảm thấy hắn cười rộ lên rất dễ nhìn ! Rất thân thiết ! Bởi thế y cọ cọ mấy cái, chui vào lòng Tử Văn, tiếp tục ngây ngô cười. Cười cười một hồi liền ngủ mất.

Xem ra hạt đậu này chơi mệt rồi …. Tương Tử Văn phất tay áo, tay áo rộng phủ ra ngoài y phục đỏ rực rỡ của Thạch Khanh, ôm lấy y rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

.

.

.

“Khanh Khanh, ngươi tỉnh dậy ! Khanh Khanh !”

Trong lúc lơ mơ ngủ, Thạch Khanh nghe có ai đó gọi mình, mở mắt ra thấy sư huynh Việt Quang. “Chuyện gì a ?”

“Hội bàn đào kết thúc rồi, chúng ta về Nguyệt Cung thôi. Sao ngươi còn sáp vào người này mà ngủ a ?” Việt Quang vừa nói vừa nghía sang Tương Tử Văn, sợ sẽ đánh thức cả hắn dậy.

“A …. Được.” Thạch Khanh nhìn cái đệm thịt của mình đang dựa vào tàng cây ngủ say, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống, y còn muốn giúp Tương Tử Văn lau nước miếng bên khóe miệng, nhưng hai chân vừa chạm đất, chưa kịp giơ tay đã bị Việt Quang kéo đi mất hút ….

Việt Quang lúc chạy tản ra mùi thơm, xem ra hôm nay bị trét không ít phấn. Tiên đồng của thiên đình tuy rằng diện mạo chỉ là đứa nhỏ bốn năm tuổi, nhưng tuổi thật của mình là bao nhiêu thì mỗi đồng tử trong lòng đều biết rõ…. Việt Quang rất thích được quây trong một đám nữ nhân, nhưng Thạch Khanh thì không, y tình nguyện ở trong Nguyệt cung im lặng đọc sách, tuy nhiên mỗi lần tụ hội, người làm sư huynh luôn không quên lôi cả sư đệ đáng yêu ra ngoài, bởi vì Thạch Khanh càng khiến các tỷ tỷ yêu thích hơn.

Hôm nay sau khi gặp mặt Tương Tử Văn, trong lòng Thạch Khanh đã âm thầm khắc ghi cái ôm ấm áp của hắn. Nhìn đám đồng sự trong Nguyệt cung, người già thì hồ đồ, đám trẻ thì tinh ranh, đặc biệt đem Việt Quang ra so với Tương tử Văn, Thạch Khanh cảm thấy Tương Tử Văn nghiêm trang trầm mặc ít lời so ra mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn tâm tính tốt, con người thành thật, bộ dạng cũng đẹp đẽ. Vì thế, ba ngày sau, y đưa ra quyết định khiến cả Nguyệt cung kinh hãi….

Minh giới.

Vừa mới nghênh đón một tân nhậm Diêm La Vương đã lập tức nghênh đón một tân nhậm Phán quan, cả Minh giới lớn bé già trẻ ùa ra Diêm Vương điện nghênh đón Phán quan đại nhân.

Diêm Vương ngồi trên công đường mặt mày nghiêm nghị, chậm rãi vuốt chòm râu dài. Tất cả mọi người đều cảm thấy tân Diêm Vương từ Thiên đình phái tới rất đặc biệt, diện mạo hiên ngang, lão luyện trầm tĩnh, chỉ cần liếc mắt một cái đã đủ trấn trụ cả đám ác quỷ ! Nói vậy lần này tuyển Phán quan tới chắc cũng không kém đâu, nhất định là hơi đứng tuổi, nhã nhặn hữu lễ, có phong phạm của nhà nho, còn có một chòm râu dê đại biểu cho trí tuệ (?). Ai ngờ người tới lại hoàn toàn đạp đổ hình tượng nêu trên, đẹp đến mức khiến chúng quỷ chấn động, một đám mắt trợn trừng trừng nhìn chòng chọc vị Phán quan vừa đến. Y mỉm cười một cái, khắp sàn nhà của Diêm Vương điện lập tức nước miếng lênh láng. Tây Vương Mẫu này tính ban Phán quan cho Diêm Vương hay ban lão bà cho ngài vậy a ?

Tương Tử Văn nhìn xuống, Thạch Khanh nhìn lên. Theo lý, Phán quan hẳn là nên bái kiến Diêm Vương, nhưng vị mỹ Phán quan này nhìn thấy Diêm Vương lại ngây ra, chỉ vào ngài, lắp bắp, “Ngươi … ngươi …”

“Ta cái gì ?”

“Của ngươi ….”

“Của ta ?”

“Râu của ngươi ….”

“Râu của ta ?”

Thạch Khanh nhìn chằm chằm chòm râu của Tương Tử Văn, buồn bực nghĩ sao mới vài ngày mà hắn đã trồng ra bộ râu dài thế này ? Quên đi, lễ xong rồi hỏi. Y sửa sang lại quần áo, nuốt nước bọt, bái lạy, “Hạ quan Thạch Khanh tham kiến Diêm Vương đại nhân.”

“Thạch Khanh ?”

“Vâng.”

Thạch Khanh không phải tên của nhóc con mà hắn đã gặp trong vườn đào hôm đó sao !? Tương Tử Văn cảm thấy có gì đó là lạ, xem bộ dáng của vị Thạch Khanh này, tựa như phiên bản người lớn của tiểu đậu nành kia, đặc biệt là chấm nhỏ giữa hai chân mày, đây là dấu hiệu của Nguyệt cung, chỉ là … Tây Vương Mẫu thế nào lại cho người của Nguyệt cung đến Minh giới ? Chắc không thể nào đâu !

Nhìn bộ mặt nghi hoặc của Diêm Vương, Thạch Khanh nhỏ giọng nói, “Ta chính là tiểu đậu nành a !”

“A ? Ngươi đúng là tiểu đậu nành ?”

Câu này âm vực rất lớn, cả đám đều ngóng cổ dòm chòng chọc hai người, ý định là dùng mắt để soi ra xem có chuyện gì.

Tương Tử Văn ý thức được có gì không nên nói, làm bộ hắng giọng, mời Thạch Khanh đến dự tiệc đón khách.

Người xung quanh đều quây vào gọi Thạch Khanh là “Thạch đại nhân”, thuận tiện xán lại ngắm nghía dung mạo mỹ nhân.

Từ một tiểu đồng biến thành Phán quan Minh giới, không còn phải ngẩng đầu để nói chuyện với người khác, Thạch Khanh vui đến quên cả phương hướng, chưa kịp đi đã sẩy chân, ngã cái rầm, tay kéo theo cả cái gì đó, chờ đến lúc phát hiện ra trong tay mình là chòm râu màu đen mới biết, gây họa rồi.

Tương Tử Văn mặt không biến sắc, Thạch Khanh vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Tương Tử Văn … Thì ra là chòm râu giả.

Chúng quỷ của Minh giới càng không dám hé răng, kinh ngạc nhìn chòm râu vô tội kia. Vẫn là vị ca ca đầu trâu mặt ngựa có kinh nghiêm lâu năm trong nghề, nhanh chân đưa hai vị Diêm Vương Phán quan đi dự tiệc, mọi người lúc này mới lần thứ hai chậm rãi xuất phát.

Trong tay Thạch Khanh vẫn cầm chòm râu, trong lòng bất an lo sợ, dứt khoát nhét luôn vào tay áo. Đợi lúc yến tiệc chấm dứt, Tương Tử Văn dẫn Thạch Khanh đến chỗ ở, Thạch Khanh mới dám hỏi, “Mắc gì mà phải đeo râu ?”

“Thái thượng lão quân nói, [chủy thượng vô mao, vạn sự bất lao]*. Ông ấy sợ ta đến đây không trấn áp được thủ hạ nên cho ta chòm râu giả này…”

Thì ra là vậy.

“Kia …. Hôm nay …. Thật xin lỗi.”

“Quên đi, cũng chả sao.” Tương Tử Văn cho qua, đổi đề tài hỏi lại Thạch Khanh, “Sao ngươi lại lớn như vậy ?”

“A, cái này, bởi vì lúc ta chủ động đưa ra ý kiến muốn đến Minh giới làm Phán quan, Tây Vương Mẫu rất tán thưởng ta, cho ta một thân thể người lớn ! Thế nào ? Rất tuyệt đúng không ?” Thạch Khanh đắc ý quay một vòng, ai ngờ Tương Tử Văn lại cho một câu bình luận.

“Đậu nành có lớn lên trông vẫn non choẹt.”

“Ta theo ngươi xuống hoàng tuyền, ngươi còn chê ta non !?” Thật không biết tốt xấu.

“Ta chỉ nói sự thật.”

Ngẫm lại Tương Tử Văn không bao giờ nói xấu cũng chẳng bao giờ nói tốt, tính cách hắn vốn vậy. Thạch Khanh cũng không so đo nhiều với hắn.

Dắt theo Thạch Khanh dạo qua một vòng trong viện, Tương Tử Văn áy náy nói, “Thời gian gấp quá, đành an bài tiểu viện này cho ngươi, đợi sau này rảnh sẽ giúp ngươi tu sửa lại một chút.”

“Không cần không cần, ta cảm thấy vậy là đủ rồi.”

Thạch Khanh vui vẻ chạy tới chạy lui, trong mắt Tương Tử Văn, y vẫn là đứa nhỏ ngày đó trốn trong ào choàng của mình. Chỉ là đứa nhỏ này nhìn đặc biệt dễ khiến cho người ta thương yêu ….

Trước khi Tương Tử Văn rời đi, Thạch Khanh nhớ ra chòm râu giả kia liền đem trả lại cho hắn, còn xấu hổ cười cười. Tương Tử Văn trở về nơi ở của mình mới phát hiện ra chòm râu kia không biết từ lúc nào đã bị Thạch Khanh bện thành một bím …. Tiếp đó, hai người nhanh chóng lao đầu vào công việc bận rộn. Trạng thái hỗn loạn của Minh giới đã ổn định hơn nhiều, Tương Tử Văn cũng được mang tiếng tốt. Chuyện ở Minh giới vang đến tận Nguyệt cung, rơi vào tai Việt Quang, nghe xong mấy tin đó hắn cả ngày không an phận ! Bởi vì hắn nghe người ta nói Phán quan Minh giới là một đại mỹ nhân. Hạt đậu như Thạch Khanh sao có thể trở thành đại mỹ nhân !?    

Để chứng thực điểm này, hắn hấp tấp chạy xuống Minh giới xem rốt cục là sao.

Kết quả, vừa ngẩng đầu nhìn Thạch Khanh, choáng váng.

“Sư huynh, ngươi tới thăm ta à ?”

“Ừ….”

Thạch Khanh rất quan tâm ngồi xổm xuống, “Gần đây ngươi có khỏe không ?”

“Ừ….”

“Qua đây, qua tiểu viện của ta ngồi đi !” Sau đó Thạch Khanh gọi quỷ sai đến, “Giúp ta chuẩn bị điểm tâm và trà.”

“Vâng, Thạch đại nhân, sẽ có ngay.” Quỷ sai cung kính lui ra, hoàn toàn coi Thạch Khanh là một đại nhân vật để tôn kính.

Ghen tị chính vì thế mà sinh ra. Khi Việt Quang nhìn thấy Tiểu Khanh Khanh phiên bản người lớn, nhìn y chìa ra chuông vàng ngày trước đeo trên tay chân nói, “Ta không đeo được, tặng cho ngươi đó !” Việt Quang bỏ lại điểm tâm chạy về phía mặt trăng …..

Minh giới không thấy được mặt trăng, Thạch Khanh nhìn theo bóng dáng sư huynh, trong lòng có chút buồn bực …. Có phải sư huynh ghét ta rồi không ?

Vừa lúc đó Tương Tử Văn ghé qua, “Khanh Khanh, ngươi đang làm gì đó ?”

“Ta muốn thấy mặt trăng.”

Thì ra là nhớ ‘nhà’ ….. Tương Tử Văn lúc này mới nhận ra đứa nhỏ đáng yêu kia đã xa nhà lâu lắm rồi, hắn là nên cho y sự ấm áp cùng quan tâm nhiều hơn nữa. Vì thế sai người tu bổ lại tiểu viện của Thạch Khanh, trồng thêm vài gốc quế, đề tên là Lãng Nguyệt Cư, còn tạo thêm một vầng trăng vĩnh viễn treo trên bầu trời Minh giới. Đáng yêu nhất chính là, hắn dùng pháp thuật tạo ra một ‘thế giới khác’ trong phòng Thạch Khanh, để mỗi khi y nhớ đến cảnh sắc trời xanh mây trắng hoa cỏ tốt tươi thì có thể vào đó nghỉ ngơi.

Thạch Khanh thực cảm động, càng ngày càng thích vị Diêm La Vương ngoài mặt lạnh lùng này, thường thường hễ không có việc gì là lại dính vào hắn.

Dính đến hai mươi năm sau, Tương Tử Văn mới từ từ hình thành một loại ý thức, Khanh Khanh hẳn là ‘lớn lên’ rồi nhỉ ? Hẳn là có thể ‘yêu’ đi …

Có điều, ai cũng không nói ra miệng, vẫn duy trì quan hệ ám muội cấp trên cấp dưới.

Có điều, như người ngoài thấy, Diêm Vương cùng Phán quan đã sớm là một cặp ‘lão phu lão thê’, hai người thường thân mật ở bên nhau, nếu nói họ dám tuyên bố là không có gì, đến quỷ cũng không tin.

Về phần mấy truyền thuyết âm u của dương gian, cho đến giờ không hề nhắc đến vị tổng Phán quan này, thay vào đó là một vị Diêm Vương nương nương văn tĩnh xinh đẹp. Thông tin về vị nương nương này đã được những người có trí tưởng tượng phong phú soạn ra đủ thứ cố sự ly kỳ. Còn về phần vị nương nương này là ai, trong lòng mọi người đều rõ cả.

 

 HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.