• Màu Nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Tiểu Anhh

Lê Nhan không nghĩ mới sáng sớm Mạc Trăn đã hỏi cô vấn đề nghiêm túc như vậy, trong lúc nhất thời có hơi ngơ ngác đứng đực tại chỗ. Mạc Trăn thấy bộ dáng đờ đẫn đó cũng chỉ lặng thinh nhìn cô, dường như đang để cho cô nghĩ rõ câu trả lời.

“Ặc, em cảm thấy em không thích hợp với giới giải trí cho lắm.” Lê Nhan bưng hai bát mì trong phòng bếp lên, đi tới bàn ăn.

Là ảo giác của cô sao? Tại sao cô cứ có cảm giác ở trong mắt Mạc Thiên Vương trông thấy sát khí?

Nhất định là ảo giác.

Mạc Trăn nghe cô nói như vậy, rõ ràng là thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố làm vẻ ngoài ý muốn: “Tại sao? Lần này tạp chí có tiếng vang rất lớn, em không cần lo lắng không có ai thích mình nữa.”

Lê Nhan cầm đũa lên, gõ nhẹ lên bàn: “Ừm, thế thì em đáp ứng vậy.”

Mạc Trăn: “...”

Lê Nhan giống như không phát hiện ra mặt anh cứng đờ lại, gắp một đũa mì cho vào miệng: “Ăn nhanh lên Trăn Trăn, mì sắp nguội rồi đấy.”

Mạc Trăn liếc bát mì bốc hơi nóng nghi ngút trên bàn, khẽ mím môi, đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Anh quyết định làm bộ không nghe thấy câu Lê Nhan vừa nói kia.

“Nếu em không muốn, vậy tôi giúp em từ chối Đường Cường.” Mạc Trăn học dáng vẻ của Lê Nhan hút một sợi mì, hàm hồ không rõ nói.

Lê Nhan không nhịn được bật cười, có đôi lúc Mạc Thiên Vương còn ngây thơ hơn so với Đô Đô: “Dạ.”

Mạc Thiên Vương lấy được đáp án vừa lòng, tâm trạng rất tốt ăn mì Lê Nhan tự tay làm, mà Đường Cường ở công ty xa xa đang tỏ vẻ anh ta rất buồn rầu.

Vốn là anh không nghĩ nhận Lê Nhan, nhưng Mạc Thiên Vương lại đột nhiên nhảy ra bảo anh cân nhắc chút, đến khi anh suy nghĩ kỹ, quyết định nhận Lê Nhan, Mạc Thiên Vương lại nhảy ra nói không cần phải nhận.

... Cậu con mẹ nó chơi tôi đấy à?

Đường Cường cảm thấy mình bị đùa giỡn một cách trắng trợn.

“Tạo sao?” Anh ta nghía Mạc Trăn, từ cọng tóc đến ngón chân đều bị hai chữ này lấp đầy. Hôm nay nếu không cho anh một giải thích hợp lý, cậu cũng đừng mong đi ra khỏi cửa văn phòng!

“Tôi cảm thấy cô ấy không thích hợp làm trong giới giải trí, lần này cô ấy có thể nổi chỉ trong một đêm là do bản thân bộ ảnh chụp chung với tôi có tính đề tài rất lớn, bất luận đổi thành ai cũng đều có hiệu quả giống nhau, có khi còn tốt hơn nhiều. Chờ thêm một thời gian nữa, hứng thú của mọi người với cô ấy giảm bớt, cũng không có người nhớ tới cô ấy nữa.” Mạc Trăn nghiêm túc trình bày lý do, nghe vào còn giống như chuyện nó phải thế.

Nhưng Đường Cường nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười: “Sau khi ký với cô ấy, phải làm thế nào để đảm bảo cho cô ấy kéo dài ánh hào quang là vấn đề làm việc của công ty, bản thân cô ấy chỉ cần phối hợp với tuyên truyền của công ty là được. Mạc Thiên Vương, nếu ngay cả điểm này cậu cũng không biết thì tôi thật sự cho rằng cậu là tiểu thịt tươi vừa mới vào nghề đó.”

Tiểu thịt tươi: “...”

“Mặc kệ nói như thế nào, có muốn ký hợp đồng hay không phải xem ý muốn của cô ấy, anh không thể ép mua ép bán.” Cho dù lý do không dùng được, Mạc Thiên Vương vẫn có đòn sát thủ.

Đường Cường cắn môi nhìn anh hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu: “Cậu nói đúng, nhưng tôi không thể đảm bảo đó là ý muốn của cô ấy, hay là ý muốn của cậu.”

“Ý muốn của tôi chính là ý muốn của cô ấy.”

“... Cậu lấy đâu ra tự tin không biết dơ thế?”

# Làm Thiên vương, chính là tự tin như vậy #

Đường Cường nhìn dáng vẻ ông đây định đoạt tất cả của Mạc Trăn, giật giật khóe miệng, trực tiếp ấn xuống nút trò chuyện: “Hàn Mai Mai, gọi Lê Nhan vào đây.”

“Vâng, Đường đổng.”

Hàn Mai Mai dứt lời không bao lâu, Lê Nhan đã đi vào: “Đường đổng, anh tìm tôi?”

“Ừ.” Đường Cường gật đầu, liếc qua Mạc Thiên Vương ngồi bất động như núi phía đối diện, “Phiền Mạc Thiên Vương đi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”

Mạc Trăn hí mắt quan sát anh ta một lượt, vẫn đứng dậy. Anh bước tới cạnh Lê Nhan, vành môi hơi cong lên: “Đường đổng am hiểu nhất là tẩy não người khác, trước khi anh ta nói chuyện, em đeo cái này lên đi đã.” Như ảo thuật, anh móc trong túi ra một đôi nút bịt tai cách âm, đưa tới trước mặt Lê Nhan.

Lê Nhan: “...”

Đường Cường: “...”

Thật là, có chuẩn bị mà đến.

Sau khi Mạc Trăn đi ra ngoài, Đường Cường bảo Lê Nhan ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi, đang chuẩn bị mở miệng, đã thấy Lê Nhan mặt đầy chân thành nhìn mình: “Đường đổng, anh đã nghe nói qua về An Lợi chưa?” (An Lợi đọc gần giống Amway, 1 tập đoàn có trụ sở chính ở Mĩ, sử dụng hình thức marketing trực tiếp để bán nhiều loại mặt hàng khác nhau. Ngoài ra “An lợi” được cư dân mạng dùng với nghĩa là “đề cử”. )

Đường Cường: “...”

Nếu như một chiêu kia của Mạc Trăn là lấy bất biến ứng vạn biến, thì một chiêu này của Lê Nhan gọi là tiên hạ thủ vi cường. (tiên hạ thủ vi cường: người ra tay trước thì chiếm được ưu thế.)

Đường Cường, tử trận.

Ra khỏi công ty, Lê Nhan lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình của Mạc Trăn. Hôm nay trừ buổi chiều quay phim ra thì không có công việc khác, nhưng ngày mai còn có một quảng cáo.

“Trăn Trăn, happy bathday lại ra một quý quảng cáo mới hả?” Dầu gội này cô từng nghe qua, là một hãng dầu gội đầu chuyên nghiên cứu chế tạo cho phái nữ, tuy đã đổi ba quý quảng cáo, người phát ngôn vẫn là Mạc Trăn, “Ông chủ công ty nhất định là fan của anh.”

Mạc Trăn phì cười: “Lượng tiêu thụ sản phẩm chính là tiêu chuẩn duy nhất để bọn họ kiểm tra xem có cần thay đổi người phát ngôn hay không.”

Lê Nhan: “. . .”

Cô cảm thấy Mạc Thiên Vương nói rất có triết lý!

Nhưng lượng tiêu thụ dầu gội này quả thật rất tốt, bởi vì mỗi một mùi Trần Thanh Dương đều mua một lọ.

Buổi tối trường quay thu công vẫn rất khuya như cũ, bởi vì sáng sớm ngày mai còn phải chụp quảng cáo, hôm nay chỉ có thể ngủ hai tiếng. Trên mặt Lê Nhan đắp mặt nạ ngủ, cô cảm thấy mặt nạ còn chưa khô cô đã phải rời giường, thật là... lệ rơi đầy mặt. (mặt nạ ngủ: kiểu như là sản phẩm dưỡng da vào ban đêm ý)

Chụp hình quảng cáo chia làm hai phần: nội cảnh và ngoại cảnh, hôm nay chủ yếu là tiến hành chụp nội cảnh. Lê Nhan đi theo Mạc Trăn đến studio, nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới bảy giờ.

Cô cho mỗi nhân viên công tác một like.

Thừa dịp Mạc Trăn đang trang điểm, Lê Nhan tựa vào một góc sofa ngủ bù, kết quả một giấc này ngủ thẳng tới khi buổi chụp kết thúc. Nhân viên công tác trong studio đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lê Nhan 囧 囧 nhìn Mạc Trăn: “Trăn Trăn , sao anh không gọi em dậy?”

“Tôi thấy em ngủ say như vậy, không nỡ đánh thức em.” Khóe miệng Mạc Trăn treo lên ý cười, kéo cô dậy khỏi ghế, “Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn trưa trước, sau đó đến trường quay luôn.”

“Vâng.” Lê Nhan theo Mạc Trăn ra ngoài, mới đi được hai bước thì bị một chị gái xinh đẹp gọi lại. Người đến là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của DS - Đông Uyển, a, DS chính là nhà sản xuất của dầu gội đầu này, là xí nghiệp hóa phẩm nổi tiếng toàn cầu.

Đông Uyển chào hỏi Mạc Trăn, ánh mắt dừng lại trên người Lê Nhan mấy giây: “Vị này chẳng lẽ chính là người mẫu muội muội đây gây xôn xao gần đây?”

Đột nhiên Lê Nhan có chút xấu hổ, trước mặt một vị đại mỹ nữ thành thục này, cô thấy mình tựa như một cây giá đỗ.

Đông Uyển thấy Lê Nhan giống như một con cừu nhỏ, bất giác có chút buồn cười: “Chào em, chị tên là Đông Uyển, là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội chi nhánh công ty DS trong nước.”

“Chào, chào chị.” Lê Nhan bắt tay Đông Uyển đưa ra.

“Chị đã xem ảnh chụp của em, tốt lắm đó, hy vọng có cơ hội hợp tác với em.” Đông Uyển nói câu này chỉ xuất phát từ yêu cầu giao tiếp, nhưng khi nghe vào trong tai Mạc Trăn lại hơi không thoải mái.

“Cô ấy là trợ lý của tôi, không tiếp nhận quảng cáo.”

Đông Uyển thấy Mạc Thiên Vương đột nhiên xù lông, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia giống như sáng tỏ. Cô nhếch mép lên, cười với Mạc Trăn: “Vậy không biết có cơ hội trò chuyện với Mạc Thiên Vương đôi câu không?”

“Mười phút.” Mạc Trăn nhìn đồng hồ, quay đầu nói Lê Nhan, “Em lên xe chờ tôi chút, tôi sẽ xuống ngay.”

“Vâng.” Lê Nhan nhận lấy chìa khóa xe, đi thang máy xuống lầu. Trong bãi đậu xe vẫn an tĩnh như lúc tới, Lê Nhan tìm được chiếc Bentley của Mạc Trăn, đang muốn lấy chìa khóa ra mở cửa, bỗng nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng huýt sáo.

Lê Nhan quay đầu lại, một người đàn ông mặc tây trang đang dựa vào chiếc Ferrari nhìn mình, dáng vẻ phô trương kia... cô lặng lẽ xoay đầu trở lại.

“Anh biết em, em chính là người mẫu chụp cùng với Mạc Trăn.” Người đàn ông đi tới gần Lê Nhan, trong mắt lóe lên tia sáng đáng khinh, thật may Lê Nhan không phát hiện, “Anh là Cao Thiên Thành, chắc em đã nghe qua tên anh rồi.”

Mí mắt Lê Nhan giựt giựt: “Cam ngọt tôi có nghe qua.” ( thiên thành | Tiānchéng | và cam ngọt | Tián chéng | có phát âm gần giống nhau)

Cao Thiên Thành: “...”

“Ha ha, rất hài hước.” Cao Thiên Thành cười khan hai tiếng, hơi chút bất ngờ: “Chẳng lẽ em không xem 《 Tinh bí 》 ư?”

《 Tinh bí 》 là một tạp chí chuyên viết về tin đồn và scandal của các minh tinh, tuy Cao Thiên Thành không phải là minh tinh, nhưng số lần anh ta lên tạp chí này còn nhiều hơn Mạc Trăn, có thể nói là quản gia tiểu sinh của 《 Tinh bí 》, không biết có bao nhiêu paparazzi dựa vào anh ta kiếm cơm.

Không phải minh tinh nhưng tại sao Cao Thiên Thành được bọn paparazzi xem trọng như vậy? Chủ yếu là bởi vì anh ta có một ông bố trâu bò.

Truyền thông Cao thị là công ty giải trí số một trong nước, sức ảnh hưởng và danh tiếng không thua gì Khải Hoàng. Là tiểu công tử của tập đoàn Cao thị, công việc chủ yếu của Cao Thiên Thành chính là cua gái và phá của. Kỳ thực paparazzi cũng không rỗi hơi đâu nhìn chằm chằm vào một người ngoài giới, chỉ có điều anh ta có quá nhiều tin tức đào hoa, hôm nay hẹn hò với nữ nghệ sĩ này, ngày mai mướn phòng với người mẫu kia, chỉ cần đi theo anh ta, không lo không tìm được tin có giá trị.

Hiện giờ thấy hoa hoa công tử nổi tiếng giới kinh doanh đột nhiên dây dưa với một tiểu mỹ nữ, đồng chí paparazzi tránh trong góc nhất thời phấn chấn tinh thần. Ấy, tiểu mỹ nữ kia nhìn rất quen mắt, chẳng phải là người mẫu chụp cùng Mạc Thiên Vương trong tạp chí 《 Tomato 》 đó sao? Mắt paparazzi trở nên sắc bén, theo tin đồn gần đây, người mẫu này chắc là trợ lý của Mạc Trăn.

Nói cách khác, Mạc Thiên Vương cũng ở gần đây? !

Tay cầm máy chụp ảnh của paparazzi cũng có chút run rẩy, anh ta cảm thấy hôm nay sắp đào được một tin nóng, từ đây đi lên đỉnh cao của đời người.

Quả nhiên đi theo Cao đê tiện có thịt ăn ahaha!

Cao Thiên Thành vẫn tiếp tục dụ dỗ Lê Nhan: “Anh xem ảnh em chụp rồi, em có hứng thú ký hợp đồng với công ty quản lý không?” Cao Thiên Thành nói tới đây vỗ vỗ cổ áo mình, hạ giọng nói: “Anh là... tổng giám bộ phận khai phát của truyền thông Cao thị, anh có thể tìm người đại diện tốt nhất để giúp em phát triển.”

“... Không cần, cám ơn.” Một con mắt khác của Lê Nhan cũng bắt đầu giật giật, phong cánh gần đây của cô có vấn đề gì à? Sao mọi người đều muốn nhận cô vậy?

“Đừng từ chối nhanh như vậy, em có thể từ từ cân nhắc.” Nói xong anh ta tới gần Lê Nhan thêm hai bước, móng vuốt cũng chìa ra, “Không bằng cùng ăn một bữa đi.”

Lê Nhan né tránh móng vuốt sói của anh ta, cảm thấy tay có chút ngứa, đã bao lâu rồi cô không đánh lưu manh?

Cao Thiên Thành chụp hụt, không vui nhíu nhíu mày, tiểu mỹ nhân này thật lạnh nhạt. Nhưng mà, anh ta thích

# Là M, miễn giám định #

“Chỉ ăn bữa trưa mà thôi, anh cũng đâu có ăn em.” Thân là lưu manh, dĩ nhiên phải có da mặt đủ dày, còn phải có tinh thần càng cản càng hăng, vì thế móng vuốt Cao Thiên Thành lần thứ hai vươn tới phía Lê Nhan.

Lê Nhan còn đang nghĩ một quyền này nên đánh vào mặt anh ta, hay là đánh thẳng vào nửa người dưới, bỗng bên tai lướt qua một trận gió rít gào, theo sao đó chính là “Ầm —— bịch!”, Cao Thiên Thành đã nằm ra ngoài nửa mét.

Mạc Trăn không biết tới từ lúc nào, tóc có chút rối loạn, còn hơi thở gấp. Anh vặn vặn cổ tay, tiến lên một bước nhìn người trên đất: “Cao Thiên Thành, mày dám đụng vào cô ấy một chút thử xem?”

Đăng bởi: admin

Truyện Ngôn Tình hay