Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 56: Chương 56: Chương 55. Tai nạn xe cộ




Editor: Tiểu Anhh

Lê Nhan đáng thương liếc Hàn Mai Mai một cái, Hàn Mai Mai quăng cho cô ánh mắt muốn mà chẳng giúp gì được.

Hít hít cánh mũi, Lê Nhan theo sau Đường Cường bước vào văn phòng. Không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp cô vẫn có cơ hội được mời đến văn phòng 'uống trà tâm sự'.

Ngồi xuống trước bàn công tác, Đường Cường chỉ chỉ cái ghế đối diện, nói với Lê Nhan: “Ngồi đi.”

Lê Nhan khoanh tay bó gối ngồi xuống ghế, Đường Cường liếc nhìn cô, hỏi: “Cô có biết người vừa rồi là ai không?”

Lê Nhan lắc lắc đầu, nhỏ giọng đáp: “Không, không biết lắm. . .”

“Ông ta là La Thiên Thành, một trong thành viên ban hội đồng quản trị của Khải Hoàng, cũng là người đại diện có tiếng.”

“. . . Ồ.”

“Vừa rồi là cô chuẩn bị lấy bình nước đập ông ta?”

“. . . Tôi chẳng qua là thấy ông ta có hơi đáng ghét.”

Đường Cường gật đầu, nói: “Điểm này thì tôi đồng ý, ông ta quả thật làm cho người ta rất chán ghét.”

Lê Nhan: “. . .”

“Nhưng trừ đáng ghét ra, ông ta còn là một tên biến thái, lần sau cô mà thấy ông ta thì tốt nhất là đi đường vòng.”

“. . . Vâng.” Cho dù là đối thủ cạnh tranh, cũng không cần ác ý hãm hãi đối phương như vậy chứ? Đây quả thực là cạnh tranh ác tính mà!

“Khoảng thời gian này ở chung với Mạc Trăn thế nào?” Nói xong La Thiên Thành, Đường Cường lại chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thăm tình hình công tác của Lê Nhan.

“Rất, rất tốt.” Không biết vì sao, Lê Nhan luôn cảm thấy chột da.

“Vậy thì tốt, Mạc Trăn đối với biểu hiện trong công việc của cô rất hài lòng, còn nói với tôi rút ngắn kì thực tập của cô xuống còn một tháng, cứ tiếp tục cố gắng đấy.”

Lê Nhan sững người, anh thật sự nói với Đường Cường rồi? Anh. . . chưa nói đến chuyện mười ngàn lương tháng chứ? !

Đột nhiên, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.

“Phải rồi, nếu bây giờ cô đã là trợ lý của Mạc Trăn, vậy sau này cậu ta mua đồ thì gửi đến nhà cô đi. Địa chỉ bây giờ của cô ở đâu?”

“Trang viên Kensny thứ ba vườn hoa số 9.”

Đường Cường: “. . .”

Tại sao anh cảm thấy cái địa chỉ này nghe rất quen tai. . .

“Cô ở chung với Mạc Trăn?”

Lê Nhan có chút mông lung gật gật đầu: “Đúng vậy.” Đường đổng không biết chuyện này ư? Cô tưởng chuyện này phải báo cáo cho người đại diện rồi chứ.

Thấy Đường Cường không nói câu nào, Lê Nhan chột dạ bổ sung: “Là Trăn. . . là Mạc Thiên Vương bảo tôi dọn qua, nói như vậy sẽ thuận tiện cho công việc hơn.”

Đường Cường mím mím môi, nói: “Tôi biết rồi, nếu cô ở cùng với Mạc Trăn, mấy thứ kia vẫn gửi đến nhà tôi vậy.”

Lê Nhan ồ một tiếng, âm thanh nhắc nhở tin nhắn vang lên. Cô ngó Đường Cường một cái, thấy Đường Cường không có phản ứng gì mới lấy máy ra nhìn: “Là Mạc Thiên Vương, anh ấy hỏi tôi còn bao lâu nữa.”

Đường Cường trong lòng a một tiếng, nhìn Lê Nhan: “Bên này không còn chuyện gì nữa, cô trở về đi.”

Lê Nhan thở phào nhẹ nhõm, đang định vui sướng chào tạm biệt Đường Cường thì thấy anh ta nhấn phím trò chuyện: “Hàn Mai Mai, tìm bảo vệ lên đây hỗ trợ chuyển đồ xuống bãi đậu xe.”

“Dạ vâng, Đường đổng.”

Cúp điện thoại, Đường Cường ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lê Nhan: “Cô lấy xe công ty mà về.”

. . .

“Cám ơn Đường đổng.” Lê Nhan hướng về phía Đường Cường nặn ra nụ cười vẻ ngoài rực rỡ nội tâm đau trứng với anh ta.

Bảo vệ lên giúp Lê Nhan chuyển đồ thực sự giúp cô mang đồ vào tận trong cốp sau, trong thời gian đó Lê Nhan nhiều lần định cướp lại kiện hàng trong tay anh chàng bảo vệ nhưng không thành công.

Nhìn hai thùng đồ ăn vặt chỉnh chỉnh tề tề xếp trong cốp xe, Lê Nhan lâm vào trầm tư. Mặc dù sau khi cô tự thi được bằng lái thì không sờ đến xe nữa, nhưng cái bằng lái kia là hàng thật giá thật, là mình tân tân khổ khổ thi được. Tuy rằng có chút gượng tay, nhưng phàm là thứ gì thì luôn có lần đầu tiên mà, thời gian này hẳn là đường xá tương đối thông thuận, bên kia trường quay lại tương đối hẻo lánh, không có xe cộ chạy qua mấy. Nếu mình lái chậm lại một chút chắc không có việc gì đâu?

Lê Nhan đống cốp xe lại, ngồi lên ghế điều khiển, vẫn hơi do dự. Nhưng nghĩ đến Mạc Trăn bình thường bận bịu như vậy, mình căn bản là không thể xin nghỉ phép tập lái xe, liền hạ quyết tâm, khởi động xe.

Thời gian cô lái xe từ công ty ra ngoài, Đường Cường đang nói chuyện điện thoại với Mạc Trăn trong văn phòng.

“Cậu bảo Lê Nhan chuyển đến nhà cậu ở?”

“Ừ, như vậy sẽ dễ làm việc hơn.”

“. . . Lý do này của cậu rất không có sáng ý và sức thuyết phục.”

Mạc Trăn nhướn mi, nói: “Được rồi, là tôi đang theo đuổi em ấy.”

Đường Cường: “. . .”

“Lý do này thế nào?”

Đường Cường hít sâu một hơi, nhếch miệng với điện thoại: “Tôi rút lại lời vừa nói, lý do thứ nhất của cậu rất được.”

“Tôi thực sự đang theo đuổi em ấy.”

Đường Cường: “. . .”

Anh có thể giả bộ như tín hiệu không tốt hay không nghe thấy ư!

Liên tục làm hai cái hít sâu, Đường Cường mới làm cho cảm xúc của mình không kích động nữa: “Mạc Trăn, Lê Nhan là cô nương đứng đắn, cậu muốn chơi cũng không cần chơi với trợ lý của mình chứ?”

Mạc Trăn mím đôi môi, có chút tức giận: “Anh cảm thấy tôi đang chơi đùa? Đường Cường, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghiêm túc như vậy đâu.”

Trong một thoáng này có rất nhiều ý niệm lướt qua đầu Đường Cường, nhưng khi mở miệng ra lại thành một câu thông tục nhất: “Cậu nhìn trúng cô ấy ở điểm nào?”

Bất kể là tướng mạo tính cách hay là gia cảnh, Lê Nhan tuyệt đối không phải là người phụ nữ tốt nhất mà Mạc Trăn từng gặp, có thể khiến cho Mạc Thiên Vương động phàm tâm. . . chắc không phải là nhìn trúng khí lực cô ấy lớn đi!

“Toàn bộ.”

“. . . ?”

“Toàn bộ cô ấy, tôi đều thích.”

Đường Cường: “. . .”

Mợ kiếp, cái người sến súa này nhất định không phải là Mạc Thiên Vương!

Cuối cùng, Đường Cường vẫn không nhịn được nữa quăng điện thoại đi.

Mạc Trăn lại ở trường quay đợi một giờ, Lê Nhan vẫn chưa tới. Vừa rồi nói điện thoại với Đường Cường anh ta có nói Lê Nhan đã đi rồi, vậy sao đến giờ vẫn chưa tới?

Không nhịn được nhíu nhíu mày, Mạc Trăn vừa nghĩ gọi điện cho Lê Nhan, điện thoại lại vang lên —— còn là Lê Nhan gọi tới.

Cơ hồ là trong nháy mắt tiếp điện thoại, Mạc Trăn vừa mở miệng liền tỏ ra cấp bách: “Em ở đâu vậy?”

“Trăn Trăn, có thể em sẽ tới trường quay chậm chút. . .” Tiếng Lê Nhan rất nhỏ, nghe có chút chột dạ.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hàng chân mày nhíu chặt lại thêm mấy phần, Mạc Trăn theo bản năng nâng cao giọng lên.

“Vừa rồi xảy ra một vụ tai nạn xe nhỏ, em bây giờ đang ở bệnh viện trung tâm. . .” Lê Nhan nói đến đoạn sau thì đã nhỏ như không thể nghe được.

Tựa như có một sợi dây vô hình bất chợt siết chặt tim mình, đau đến không thở nổi. Các đốt ngón tay nắm chặt lấy điện thoại, Mạc Trăn hít một hơi thật sâu, mới nặn ra một câu từ trong cổ họng: “Em chờ ở đó, tôi lập tức đến ngay.”

Lê Nhan nghe âm thanh máy báo bận từ đầu kia, có cảm giác mình sắp gặp xui xẻo. Nhìn vách tường trắng bóng xung quanh, cô bất đắc dĩ thở dài trong lòng, cô với bệnh viện trung tâm đúng là có duyên phận.

Dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, Lê Nhan còn chưa nổi lên cơn buồn ngủ, 'ầm' một tiếng, cửa phòng bệnh đã bị đập mở.

Cô sợ hết hồn, mở choàng mắt ra nhìn sang phía cánh cửa.

Mạc Trăn đứng ở nơi đó, vẫn còn mặc quần áo diễn, ngay cả cặp mắt kính trên mắt cũng không lấy xuống. Ngực phập phồng kịch liệt, nhìn bộ dáng thở hổn hển kia cũng biết là anh chạy một mạch tới đây.

“Trăn Trăn. . .” Lê Nhan nhìn Mạc Trăn, vừa rồi lúc đối mặt với Đường Cường trong văn phòng cô cũng không thấy chột dạ như vậy.

Mạc Trăn không nói gì, chỉ đi tới mép giường, cúi đầu nhìn Lê Nhan.

Trong lòng Lê Nhan càng thêm hỗn loạn, cô há miệng, ngay cả khí còn chưa thở ra đã bị Mạc Trăn ôm vào lòng.

Anh ôm rất chặt, tựa như muốn đem người trong ngực vĩnh viễn giam cầm trong vòng tay mình, không thể đi đâu được nữa.

“Em muốn dọa chết anh hả?” Giọng Mạc Trăn có vẻ không được ổn định cho lắm, giọng nói đè nén truyền từ đầu vai Lê Nhan nghe có chút buồn buồn.

“. . . Thật xin lỗi, em chỉ không cẩn thận tông phải cột điện, trầy có tí da thôi.”

Hai cánh tay Mạc Trăn ôm Lê Nhan lại chặt thêm mấy phần, anh ngẩng đầu lên, nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm vào người trước mặt: “Ai cho phép em lái xe, hả?”

Lê Nhan: “. . .”

Tiết tấu này có phải chuyển quá nhanh không, có có chút không theo kịp Mạc Thiên Vương rồi.

“Lê Nhan, tôi nói cho em biết, lần sau em mà còn dám chạm vào xe nữa thử xem!”

Lê Nhan: “. . .”

Em cũng không dám nữa đâu, Mạc Thiên Vương. QAQ

Sau khi chắc chắn Lê Nhan không có việc gì, Mạc Trăn dắt cô ra ngoài bệnh viện, chở cô và hai thùng đồ ăn kia về nhà. Mạc Trăn vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ im im lái xe, trong lòng Lê Nhan rất là thấp thỏm.

Cô nuốt nước miếng, cười hì hì hỏi: “Trăn Trăn, chúng ta không phải tới trường quay à?”

“Không cần, tôi đã xin đạo diễn nghỉ nửa ngày rồi.”

“À.” Lê Nhan gật gật đầu, lặng im một chốc lại không yên lòng mở miệng, “Trăn Trăn, chuyện hôm nay có thể không nói cho Đường đổng được không?”

Lông mi Mạc Trăn động động, rốt cuộc cũng quay đầu sang nhìn Lê Nhan: “Thế nào, em rất để ý đến anh ta?”

“Em sợ anh ấy sẽ khai trừ em. . .” Nếu bị anh ta biết mình không chỉ không biết lái xe mà còn tông xe phải vào bệnh viện, liên lụy đến Mạc Trăn. . . Nếu cô là ông chủ thì cũng sẽ đuổi người này.

Mạc Trăn nhìn cô một lúc, cảm thấy không phải là cô đang nói dối mới xoay đầu lại: “Yên tâm đi, nếu anh ta dám 'cạch' em, tôi sẽ 'cạch' anh ta trước.”

Lê Nhan: “. . .”

# Ông chủ tôi thật khí phách uy vũ #

Trở lại nhà Mạc Trăn, vẫn chưa tới bốn giờ. Lê Nhan hào hứng nghĩ bóc thùng hàng ra, nhìn xem bên trong có cái gì ăn, lại bị mặt sắt của Mạc Trăn đuổi lên giường. Mạc Trăn như ông thần giữ cửa canh bên cạnh giường Lê Nhan, chờ cho cô ngủ rồi mới rời khỏi phòng cô.

Mở tủ lạnh ra nhìn ngó, Mạc Trăn suy nghĩ xem tối nay ăn gì đây, mới lấy con dao nhỏ bóc thùng hàng ra. Lấy hết đồ ra bỏ vào tủ lạnh, Mạc Trăn dùng điện thoại chụp một tấm, đi tới phòng khách bật máy tính.

Vừa mới lên QQ, điện thoại trên bàn liền vang lên. Nhìn màn hình lóe lên hai chữ Đường Cường, Mạc Trăn nhịn không được cười lạnh hai tiếng: “Có chuyện gì?”

“Tôi nghe nói Lê Nhan đâm xe phải vào bệnh viện?”

“Nhắc tới chuyện này tôi đang muốn hỏi anh, nghe nói là anh để cô ấy lái xe?”

Đường Cường: “. . .”

“Tối nay tôi muốn ăn cua đồng, anh tới làm đi.”

Đường Cường: “. . .”

Tại sao anh lại gọi cuộc điện thoại này chứ? Tại sao? !

Khi dễ Đường Cường xong, lòng Mạc Trăn cũng dễ chịu hơn một chút. QQ vang lên hai tiếng 'tích tích', avatar tròn tròn của Đô Đô lóe lên. Mạc Trăn cười cười, click vào avatar Đô Đô.

Lam Tinh Linh: Cậu nhỏ ơi, ngày mai Đô Đô được tám tuổi! Cậu phải về chúc mừng người ta đó nhá!

Cách Cách Vu: Nhanh như vậy Đô Đô đã trở thành bà cô rồi 233333

Lam Tinh Linh: Đáng ghét, Đô Đô không thèm để ý tới cậu nữa QAQ

Cách Cách Vu: Đô Đô ngoan, ngày mai cậu nhỏ dẫn mợ nhỏ về cho cháu nhìn được không?

Lam Tinh Linh: Σ(°△°|||)︴cậu nhỏ có mợ nhỏ rồi?

Cách Cách Vu: 【 Thẹn thùng 】

Đô Đô bị khiếp sợ trước máy vi tính, đần thối nửa phút mới quay đầu hô lớn: “Mẹ, mẹ ơi! Cậu nhỏ tìm được mợ nhỏ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.