Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 97: Chương 97: Chương 97: Cầu xin anh trả lại con cho tôi (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Tổng thống tiên sinh, không ổn rồi!” Ngay lúc này, cửa thư phòng bỗng dưng bị đẩy bật ra. Người hầu ở bên ngoài gấp đến độ giơ chân, chân tay luống cuống.

Hạ Tinh Thần thanh tỉnh lại, con ngươi ý loạn tình mê nheo lại nhìn anh. Động tác của anh không hề chậm chạp, cáu kỉnh rống ra ngoài cửa một câu: “Cút!”

Lúc này là lúc nào rồi?! Sao có thể dễ dàng tha thứ kẻ quấy rầy nửa đường được?!

Người hầu bên ngoài thật sự không biết làm thế nào, nhưng bên ngoài chỉ trầm mặc một lát liền nghe thấy giọng trầm định của lão quản gia: “Thưa ngài, tiểu thiếu gia sinh bệnh, nếu ngài bề bộn nhiều việc sẽ không quấy rầy ngài nữa. Chúng tôi sẽ mời bác sĩ tới.”

Đại Bạch sinh bệnh?

Lão quản gia sống trong nhà lâu như vậy, ông luôn rất thức thời, nếu không phải bệnh tình đứa nhỏ rất nghiêm trọng tuyệt không đến quấy rầy bọn họ vào lúc này.

Hạ Tinh Thần lập tức tỉnh táo lại, trong lòng tràn ngập lo lắng. Bạch Dạ Kình vừa rồi đã đỡ lấy thắt lưng cô, tên đã trên dây, cô thở dốc một tiếng, lấy lại lý trí, đẩy tay anh ra. “Chờ chút... Đại Bạch bị bệnh, chúng ta đi xem nó trước...”

Đáng chết! Đứa nhỏ này chắc chắn là khắc tinh của anh!

Bị tra tấn, Bạch Dạ Kình không nghe, oán hận cắn mạnh một cái lên môi cô: “Em có biết thời điểm này mà còn bắt dừng, đối với đàn ông mà nói còn khó chịu hơn cả chết không hả?”

Thanh âm khàn khàn đến mức làm cho người ta kinh hãi.

Hạ Tinh Thần biết anh khó chịu nhưng không làm được gì, đứa nhỏ quan trọng hơn. Hốc mắt cô có một tầng sương mỏng, điềm đạm đáng yêu nhìn anh: “Chúng ta không thể không quan tâm nó...”

Anh hừ một tiếng: “Lát nữa ra ngoài tôi phải dạy dỗ lại nó mới được. Sinh bệnh cũng biết chọn thời gian!”

Hạ Tinh Thần đẩy bả vai anh một chút, che chở đứa nhỏ: “Tôi không cho anh giáo huấn nó, sinh bệnh đã rất đáng thương rồi.”

Bạch Dạ Kình trừng cô. Cô gái này, con cái chính là ông trời của cô ấy, cái gì cũng che chở nó! Hơn nữa, bây giờ anh cũng rất thống khổ, sợ là cũng chẳng kém gì bị bệnh hết!

Tuy cảm thấy không thích, thân thể lại càng không thích, nhưng anh cũng không thật sự tiếp tục nữa. Dù sao không biết bây giờ là tình huống gì, nhưng anh cũng không buông cô ra, tựa lên người cô thở dốc từng ngụm, cố gắng bình phục cơn tình dục đang tra tấn trong thân thể.

Hạ Tinh Thần mặt vẫn ửng hồng, thân thể cũng là một mảng phấn hồng. Cô cũng tận lực làm cho mình tỉnh táo lại. Một lát sau, cô đem hai tay đặt trước mặt anh, nhìn cà vạt trên cổ tay đỏ mặt trừng anh: “Còn không cởi giúp tôi?”

Ngón tay thon dài của Bạch Dạ Kình đưa ra, cà vạt liền lỏng bớt. Hạ Tinh Thần lập tức tháo cà vạt ra, quyết định không đưa cho anh!

“Đưa tôi!” Anh nhìn thấu ý đồ của cô, ngữ khí gần giống như một mệnh lệnh.

“Không đưa, giờ tôi còn đang hối hận đã tặng nó cho anh!” Vừa nhớ lại, cô thật sự là vừa thẹn vừa giận. Người đàn ông này có quá nhiều thủ đoạn!

“Vẫn không đưa?” Bạch Dạ Kình đè cô, tuy rằng không thật sự xâm phạm cô, nhưng xúc cảm kia vẫn dọa cô sợ tới mức run run, mặt trướng đến đỏ bừng. “Anh mau tránh ra, tôi phải mặc quần áo!”

Anh cũng không cho, chỉ nhướn mày nhìn cái cà vạt kia. Hạ Tinh Thần sợ hãi, cắn môi quàng cà vạt lên cổ anh. Lúc này anh mới hài lòng, uy hiếp phía dưới lùi đi một ít. Tiếng bước chân bên ngoài loạn lên, Hạ Tinh Thần lo lắng muốn chết, cùng Bạch Dạ Kình liếc nhau, hai người không còn tâm tư tán tỉnh nhau nữa.

... ... ...

Một phút đồng hồ sau.

Cửa thư phòng “Rầm” một tiếng bị đẩy ra.

“Sao rồi?” Bạch Dạ Kình vừa hỏi người hầu vừa bước nhanh tới phòng của bé con. Hạ Tinh Thần nhắm mắt đuổi theo phía sau, hỏi: “Gọi điện thoại cho bác sĩ Phó chưa?”

“Tiểu thiếu gia vừa rồi vẫn thượng thổ hạ tả (trên ói dưới đi ngoài), bây giờ phát sốt. Bác sĩ Phó nói có thể do ăn phải món nào đó không sạch sẽ, ngộ độc thức ăn.”

“Ngộ độc thức ăn? Sao lại thế được?” Hạ Tinh Thần vừa nghe thấy thế gấp đến độ mặt mũi trắng bệch. Cô chạy vội qua phòng bé con. Bạch Dạ Kình sắc mặt âm trầm: “Sao lại ngộ độc thức ăn?!”

“Quản gia còn đang tra.”

“Bảo chú ấy điều tra ngay giúp tôi, nếu không, tất cả cút đi!”

“Vâng, tổng thống tiên sinh!” Người hầu sợ tới mức hai chân như nhũn ra.

Lúc Bạch Dạ Kình đến phòng bé con, Hạ Đại Bạch còn đang nôn trong toilet, bé nôn đến mức mặt không còn giọt máu, giống như bất cứ lúc nào cũng nôn ra được. Hạ Tinh Thần ôm bé, đau lòng đến đỏ hốc mắt. Cô là mẹ bé, đương nhiên là hận không thể để tất cả đau đớn chuyển hết sang người mình.

Bạch Dạ Kình vừa thấy như vậy, sắc mặt lại lạnh vài phần, bảo người chuẩn bị xe, vội vàng chạy tới tủ lấy áo khoác cho cô. Chờ đứa nhỏ nôn xong, anh lấy khăn mặt lau khô cho bé, một tay ôm bé vào lòng, một tay đưa áo khoác cho cô: “Mặc vào, bên ngoài lạnh. Chúng ta bây giờ đến bệnh viện!”

“Được!” Hạ Tinh Thần có chút hoang mang lo sợ, nhưng may là anh ở đây, cõi lòng rối như tơ vò lại thoáng dễ chịu đôi chút.

... ... ...

Đứa nhỏ ghé lên trên vai anh, mắt nửa khép nửa mở, thoạt nhìn rất thống khổ, nước mắt chảy xuống đáng thương. Hạ Tinh Thần chỉ yên lặng đi theo sau lau nước mắt cho bé, bản thân mình cũng rơi nước mắt.

Bạch Dạ Kình biết cô khó chịu, chìa một tay ra sau. Hạ Tinh Thần rung động, đưa tay nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay anh dày rộng, ôn nhu kéo cô tới bên cạnh, vừa trấn an vỗ nhẹ lưng đứa nhỏ đứa nhỏ vừa nói chuyện với bé: “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, không được khóc! Có khó chịu hơn nữa cũng phải nén!”

Anh từ nhỏ cũng chịu sự dạy bảo như vậy mà lớn lên. Hạ Tinh Thần biết anh cũng đau lòng cho đứa nhỏ, giáo dục như vậy có thể khiến đứa nhỏ kiên cường hơn, tuy cô đau lòng nhưng có cùng suy nghĩ, cũng không phản bác anh. Hạ Đại Bạch cũng là đứa nhỏ quật cường, vừa nghe anh nói như vậy, khẽ cắn môi, đôi tay bé nhỏ đưa lên lau nước mắt, sau đó thật sự không khóc nữa.

...

Thêm hai câu chuyện về đứa nhỏ:

Một,

Lúc Hạ Đại Bạch ba tuổi, ở nhà trẻ học làm sủi cảo.

Một hôm...

Hạ Tinh Thần trở về nhà, liền thấy một mình bé đứng trên băng ghế làm bánh chẻo đến hăng hái. Trên đĩa đã bày mấy chục chiếc. Tuy hình dạng cái nào cái nấy khó coi như nhau, cũng bị lòi nhân ra nhiều.

Nhưng trong lòng Hạ Tinh Thần cũng rất vui, há miệng muốn khen ngợi vài câu, nhưng không chú ý, lỡ làm rơi vài chiếc xuống đất.

Hạ Đại Bạch lập tức khom người nhặt lại bỏ vào chậu. Hạ Tinh Thần hoảng sợ: “Bảo bối, rơi trên đất bẩn rồi, không ăn được.”

Bé cười tủm tỉm, sắc mặt tự nhiên: “Đừng lo, dù sao đều lăn trên mặt đất cả rồi.”

“...”

Hai,

Hạ Đại Bạch học đàn dương cầm, Bạch Dạ Kình vì biểu hiện tình thương của ba còn tự mình đưa bé đến trường dạy đàn. Tuy lần nào cũng đeo khẩu trang nhưng vẫn mê hoặc được cô giáo dạy đàn dương cầm.

Một hôm.

Bạch Dạ Kình lại đưa Hạ Đại Bạch đến trường học, tự mình chào hỏi với cô giáo, cô giáo ngồi trước cây đàn dương cầm đánh một khúc tuyệt hay cho một lớn một nhỏ nghe. Hai mắt vẫn phóng điện về hướng người nào đó.

Chờ Bạch Dạ Kình đi rồi, cô giáo liền hỏi Đại Bạch: “Vì sao lần nào cũng là ba em đưa đi, chưa từng gặp mẹ em, ba mẹ em không cùng một chỗ sao?”

“Vâng. Tạm thời còn chưa ạ.”

“Vậy... Đại Bạch, con có thể cho cô số điện thoại ba em được không? Cô dạy em khúc nhạc hay nhất được không?”

Hạ Đại Bạch đã sớm nhìn ra tâm tư cô giáo.

Bé cười tủm tỉm: “Cô à, cô chưa thấy bộ dáng ba em bỏ khẩu trang mà vẫn theo đuổi ba em ạ?”

“Diện mạo không quan trọng, cô nhìn trúng là nội hàm của ba em.”

“Vâng, ba em mà nghe thấy nhất định sẽ vui lắm. Nhưng con sẽ cho cô xem ảnh ba con vậy!” Hạ Đại Bạch có chuẩn bị sẵn rồi, lấy ảnh trong túi ra cho cô giáo xem. Trên ảnh quả thật là Bạch Dạ Kình. Nhưng khuôn mặt không đeo khẩu trang kia toàn sẹo. Muốn khủng bố bao nhiêu thì khủng bố bấy nhiêu!

Cô giáo sợ tới mức thiếu chút nữa ném ảnh đi, trong lòng vỡ vụn theo gió.

Từ đó về sau, lúc Bạch Dạ Kình đưa Hạ Đại Bạch đi học, cô giáo dạy đàn dương cầm luôn tỏ thái độ lãnh đạm, không hề liếc anh một cái.

Hừ! Đưa ra một tấm hình bị Ps rồi, có thể giúp Đại Bảo PK một tình địch, thật sự là so easy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.