Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 92: Chương 92: Chương 92: Mối quan hệ bí mật được công bố (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần nhìn bóng lưng quật cường kia thì hốc mắt đỏ lên. Nếu như Tống Duy Nhất vào gia đình này thì thân phận của cô sẽ khiến mọi người lúng túng, cô sợ con sẽ tủi thân.

“Tại sao mẹ còn chưa đi? Con đã nói với mọi người là để mẹ đi rồi mà!” Hạ Đại Bạch dựng lỗ tai lên, không nghe thấy động tĩnh gì thì nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đôi chân vẫn đứng nguyên đó, cậu nhóc lẩm bẩm.

“Muốn ăn đùi gà của mẹ làm, vậy thì cũng phải đứng lên. Cứ ngủ như vậy, thì chắc chắn sẽ không được ăn.” rốt cuộc thì Hạ Tinh Thần cũng mở miệng.

Hạ Đại Bạch cho là mình gặp ảo giác, chớp chớp đôi mắt to long lanh, một giây tiếp theo, cậu lập tức đứng dậy từ trên ghế salon. Thấy cô đứng ở cửa, miệng nhỏ mếu máo, nức nở gọi: “Đại Bảo!”

Cái dáng vẻ kia, giống như là đã gặp phải ủy khuất rất lớn. Hạ Tinh Thần cảm thấy rất đau lòng, buông thức ăn sáng xuống, ôm lấy cậu từ dưới đất.

“Có đói bụng hay không?” Hạ Tinh Thần hỏi cậu bé. Đầu nhỏ của cậu gật đầu như giã tỏi: “Đói, đói đến nỗi hoa hết cả mắt rồi.”

“Lần sau không cho phép như vậy nữa. Đói thì phải ăn cơm, cẩn thận đói bụng thì sau này sẽ không lớn được nữa đâu.”

“Đều tại ba quá đáng ghét!” Hạ Đại Bạch lầm bầm. Hạ Tinh Thần ôm cậu bé đi xuống tầng dưới, trong phòng ăn, quản gia cũng sớm đã cho người giúp việc chuẩn bị vài món ăn. Hạ Đại Bạch muốn ăn đùi gà, mà phải là đùi gà do cô tự làm, tất nhiên là Hạ Tinh Thần tình nguyện làm.

Cô lại bước vào phòng này bếp lần nữa, nếu so với căn nhà nhỏ mà cô đang ở, thì phòng bếp này lớn đến mức có chút khoa trương. Cô khoác tạp dề vào, thuần thục xử lý đùi gà. Dường như Hạ Đại Bạch sợ cô lại đi mất, nên luôn ôm theo cái bát nhỏ đi theo bên chân cô, trở thành cái đuôi nhỏ của cô. Cô sợ khói dầu sẽ ám vào người cậu, nên nhiều lần bảo cậu đi ra ngoài, nhưng cậu không chịu. Cuối cùng cũng đành phảibỏ cuộc.

... ... ...

Ngay khi cô đang bận rộn ở trong phòng bếp, thì Bạch Dạ Kình trở về. Vừa đi vào trong nhà, vừa thấp giọng nói chuyện quan trọng với Lãnh Phi. Lãnh Phi vừa mới nói: “Thưa ngài, vậy Tống tiểu thư bên đó...”

Lời còn chưa nói hết, ánh mắt của Bạch Dạ Kình đã rơi vào mấy túi quà. Lãnh Phi nói gì, anh cũng không nghe rõ, không nhanh không chậm đi qua, rồi rút chiếc cà vạt bên trong ra.

Anh ngẩn người ra.

Dường như là theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh. Quản gia ở bên cạnh nhìn thấy, trong nháy mắt liền sáng tỏ, cười giơ tay lên chỉ về phía phòng bếp. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình trở nên sâu hơn, cầm cà vạt ở trên tay, đi về phía đó. Đi được một bước, lại như nhớ tới gì đó, quay đầu liếc nhìn Lãnh Phi: “Những chuyện khác ngày mai nói sau, cậu cho mọi người về sớm đi.”

“Dạ, thưa ngài.” Lãnh Phi gật đầu. Đến khi bóng người của anh biến mất, thì Lãnh Phi vẫn còn đứng ở đó nhìn, trong bụng không khỏi lo lắng. Nhìn như vậy, chỉ sợ là Tổng thống tiên sinh thật sự động tâm với Hạ tiểu thư, nhưng mà, động tâm là động tâm, hôn nhân là hôn nhân, đây là hai chuyện khác nhau. Anh rất hoài nghi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì lý trí của Tổng thống tiên sinh còn có thể phân rõ được sao?

Bạch Dạ Kình còn chưa đi tới phòng bếp, đã nghe thấy bên trong truyền tới giọng nói non nớt của trẻ nhỏ: “Đại Bảo, mẹ nhìn đi, con đã ăn xong một chén cơm đầy rồi!”

“Ừ, thật ngoan. Con đi ra ngoài chờ mẹ đi, chờ thêm một lát nữa là sẽ có đùi gà để ăn rồi.” Giọng nói dịu dàng của cô từ trong phòng bếp truyền tới, chỉ là, không biết có phải là ảo giác hay không, mà dường như trong giọng nói của cô hôm nay mang theo mấy phần u sầu.

“Không muốn, con sẽ ở đây cùng mẹ. Tiểu Bạch xấu nhất, nếu lát nữa tiểu Bạch trở về đuổi mẹ, khi dễ mẹ, thì con sẽ bảo vệ mẹ.”

“...” Bạch Dạ Kình ở bên ngoài đen mặt. Thằng nhóc này này! Dám nói ba mình như vậy, thằng nhóc này đúng là càng ngày càng giỏi rồi!

Anh lạnh mặt tiến vào.

Hạ Đại Bạch nhắc tới anh là bụng đầy oán khí, thật vất vả có thể tố cáo ở trước mặt Đại Bảo, cậu đang nói rất vui vẻ, kết quả, bỗng nhiên cổ áo nhỏ bị người từ phía sau tóm lấy.

“AAAA! Ai vậy?” Đôi tay của cậu đập loạn ở giữa không trung, một tay cầm bát, một tay cầm thìa. Đầu nhỏ vặn ra phía sau nhìn xem, khi nhìn thấy người nào đó, thì khuôn mặt nhỏ nhắn xệ xuống.

Hạ Tinh Thần nghe được động tĩnh cũng xoay đầu lại, thấy là anh, trong lòng lại nhảy lên, tay đang cầm vá chiên đồ cũng trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Cậu bé bị anh nửa kéo nửa ôm lôi ra ngoài, sau đó anh lại vào phòng bếp. Mấy người giúp việc đang ở trong phòng bếp cũng không biết là bị anh cho lui ra từ lúc nào, tóm lại, giờ phút này trong phòng bếp cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hạ Tinh Thần cố gắng kéo sự chú ý của mình vào mấy cái đùi gà, hoàn toàn không để ý tới người kia. Nhưng mà, có một vài người lại có bản lĩnh như vậy, chỉ đứng ở một bên, không làm chuyện gì, cái gì cũng đều không nói, nhưng cũng có thể khuấy động tâm trạng của người khác.

“Trở về khi nào?” người mở miệng trước đánh vỡ sự trầm mặc này là Bạch Dạ Kình.

“Cũng chưa lâu lắm.” Hạ Tinh Thần quay về phía anh, giải thích: “Tài xế nói Đại Bạch không chịu ăn cơm, muốn tôi tới dỗ thằng bé, cho nên tôi đã tới đây. Chờ sau khi thằng bé ăn xong, dỗ thằng bé ngủ thì tôi sẽ đi.”

Bạch Dạ Kình đặc biệt không thích câu nói cuối cùng của cô. Anh đút hai tay vào túi, dựa người vào chiếc tủ lạnh bên cạnh, âm trầm nhìn cô: “Nếu như ngày mai thằng bé còn náo loạn đòi tuyệt thực thì sao?”

“Vậy thì anh cũng đừng cấm túc con nữa. Đưa đến chỗ tôi, tự nhiên tôi sẽ có biện pháp làm cho con không tuyệt thực.”

“Không được.” Bạch Dạ Kình lên tiếng cự tuyệt: “Nếu tôi đã nói cấm túc thì sẽ cấm túc, tôi không thể thay đổi mệnh lệnh quá nhanh, nếu không thì làm sao giữ được sự uy nghiêm?”

Đây chính là cái gọi là ‘Vua không nói giỡn’?

Sau khi làm xong đùi gà, Hạ Tinh Thần tắt bếp đi, đi tới gần anh, nhìn anh: “Nhưng con không làm chuyện gì sai, tại sao anh phải cấm túc con? Thằng bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, muốn mẹ thì có lỗi gì. Con được sinh ra từ trong bụng em, một tay em nuôi lớn, dựa vào cái gì mà anh muốn tách chúng em ra? Nếu như vậy thì cho dù là với con hay với em, đều rất tàn khốc!”

Bỗng nhiên cảm xúc của Hạ Tinh Thần trở nên kích động, cô nhìn vào đôi mắt của anh, tầm nhìn lập tức bị che phủ bởi một tầng sương mù mong mỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.