Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 81: Chương 81: Chương 81: Nói chuyện yêu đương




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bạch Dạ Kình đi suốt một tuần. Về nước, Hạ Tinh Thần vẫn chưa trở về Phủ Tổng thống.

Còn bên kia.

Hứa Nham bình phục không tệ, Hạ Tinh Thần thỉnh thoảng sẽ đi thăm anh ta. Ngày này, anh ta ở trong bệnh viện không chịu đựng được, có thể xuống giường, lập tức xuất viện.

Ba mẹ Hứa gia cùng anh ta về chung cư, buổi tối lại gọi điện thoại cho Hạ Tinh Thần, mời cô ăn cơm tối. Anh ta có thể xuất viện, viên đá lớn trong lòng Hạ Tinh Thần cuối cùng cũng buông xuống, không cự tuyệt lời mời của bọn họ, sau khi tan việc, lại đến siêu thị mua chút thức ăn mang theo.

Ăm cơm tối xong, trời đã tối.

Hứa Nham chống gậy, tiễn cô ra cửa tiểu khu. Ra cửa thang máy, Hạ Tinh Thần liền ngăn anh lại: “Anh không cần tiễn nữa, hiện tại thân thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đi nhiều, lỡ như lại rách vết thương.”

Hứa Nham tựa vào tường, ánh mắt lưu luyến nhìn cô, mắt mang theo nồng đậm không thôi.

Anh ta biết, lần này đi, có lẽ, một khoảng thời gian rất dài, cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta nữa.

Khoảng thời gian này, là anh ta bị thương vì cô đổi lấy.

“Được rồi, đừng nghĩ gì nữa, mau vào đi.” Hạ Tinh Thần hoàn toàn không cảm giác được ưu tư trong đáy mắt anh ta, giúp anh ta ấn thang máy.

Hứa Nham đột nhiên đưa tay, kéo cô. Cô kinh ngạc, bị người đàn ông tự ý kéo vào trong ngực. Hơi thở của người đàn ông xâm nhập, trong đầu cô không tự chủ lướt qua một gương mặt lãnh khốc, đáy lòng căng thẳng, theo bản năng muốn đẩy anh ta ra.

“Hứa Nham, anh…”

“Trên người anh bị thương, em không thể đẩy anh.” Hứa Nham nói nhỏ, nhắc nhở cô.

Hạ Tinh Thần thở dài, không động thủ, mặc anh ta ôm, chỉ thấp giọng nói: “Hứa Nham, giữa chúng ta, đối với em mà nói, đã là quá khứ.”

Anh ta cười khổ: “Tinh Thần, em thật tàn nhẫn.”

Hai người tựa vào tường, thấp giọng nói chuyện. Trên vách tường, có một ngọn đèn ánh sáng lờ mờ, bao phủ hai người, nhưng không nhìn ra vẻ mặt của bọn họ lúc này.

Chỉ có thân thể ôm nhau, trông rất thân mật, ngọt ngào. Hai người giống như người yêu vậy.

Hai người hoàn toàn không chú ý, chỗ không xa, một chiếc xe khiêm tốn che giấu trong góc đêm tối. Người đàn ông trên xe, thâm trầm nhìn một màn cách đó không xa, ánh mắt càng lạnh.

Hạ Tinh Thần từ nhà Hứa Nham đi lên xe buýt. Hai ngày trước, cô tìm nhà, chuyển nhà từ nhà Trì Vị Ương ra.

Cô ở đó một mình, rất không thích ứng. Tựa như đã quen với ngôi nhà náo nhiệt trước kia, hôm nay một mình nằm trong không gian tối om, màn đêm tĩnh lặng, luôn cảm thấy lòng tràn đầy hoang vu. Nhưng, những điều này dù sao cũng phải thành thói quen.

Cô âm thầm suy nghĩ, ánh mặt sợ hãi nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu có chút loạn, không biết đang suy nghĩ gì, lắc lư mấy lần, cô chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, trong thoáng chốc, cứ như vậy mà vô tri vô giác ngủ.

Xe buýt một mực chạy về phía trước. Từ trên xuống dưới, đi từng đợt từng đợt khách.

Hạ Tinh Thần ngủ rất say, hoàn toàn không biết, vị trí bên cạnh đã đổi khách. Người đàn ông mặc áo khoác màu đen, đeo khẩu trang, mặt lạnh lùng ngồi bên cạnh cô. Bên ngoài, một đoàn xe sang, không nhanh không chậm đi theo xe buýt, không dám vượt qua, chỉ thật cẩn thận chạy bên cạnh.

Cô ngủ, người nghiêng ngã. Đầu không tự chủ đến gần trên vai người đàn ông.

Đầu vai chợt nặng, người đàn ông đeo khẩu trang nhíu mày càng chặt hơn. Hô hấp của cô gái hoàn toàn truyền đến người anh, nóng bỏng, trêu người.

Anh rũ mắt nhìn, ngực càng tức giận. Dáng vẻ cô ngủ, thật sự rất đẹp, yên lặng, không nhiễm bụi trần. Dáng vẻ này, e là người đàn ông kia thấy không ít.

Nghĩ đến đây, tức giận đẩy đầu cô, đẩy cô ra. Sức lực của anh không nhẹ, cả người cô nhất thời ngã đến bên kia.

Mắt thấy đầu cô gần đụng vào cửa thủy tinh, ngực Bạch Dạ Kình căng thẳng, bỗng nhiên đưa tay, ôm lấy đầu cô. Đầu cô tránh khỏi kiếp nạn, chẳng qua là đụng vào trong lòng bàn tay ấm áp.

Thở phào một hơi, người đàn ông hình như vô cùng không hài lòng với thái độ cứ lặp đi lặp lại như vậy của mình, ánh mắt nhìn cô vô hình tức giận thêm mấy phần. Cô ngược lại ngủ rất thoải mái.

Hạ Tinh Thần nào có ngủ thoải mái, bị động liền nửa ngủ nửa tỉnh. Đôi mắt thoáng mở ra một kẽ hở nhỏ, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, càng không biết giờ phút này mình đang ở chỗ nào. Mơ mơ màng màng cảm giác được có một người đàn ông ở bên cạnh, theo bản năng cho là Hứa Nham, hoài nghi kêu lên hai chữ: “Hứa Nham.”

Cô nhớ mình đã từ biệt anh ta, sao anh ta còn ở đây, mà cô đang nằm mơ sao?

Cô vô tri vô giác suy nghĩ, nhắm mắt lại, ngủ lần nữa, Gần đây quả thật quá mệt mỏi, một tuần lễ, không sao ngủ ngon được.

Nhưng, cô chỉ nhẹ giọng nói ra hai chữ, người đàn ông bên cạnh nghe rõ ràng. Lửa giận trong tim, nhất thời dâng lên. Ánh mắt anh trầm xuống, một tay tháo khẩu trang, một tay kia giữ mặt cô, kéo cô qua. Đợi đến lúc cô mở mắt, môi người đàn ông mang theo trừng phạt và bạo lực, nặng nề phủ lên môi cô.

Hơi thở này..

Bá đạo hôn.

Hạ Tinh Thần quen thuộc, quen thuộc đến mức cô cảm thấy tất cả đều ở trong mơ. Cô biết hiện tại anh vẫn đang ở Istanbul*, mỗi ngày tin tức đều đưa hành trình của anh. Dù anh ấy không ở đó, anh ấy cũng tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở bên cạnh mình, xuất hiện trên xe buýt.

(*) Istanbullàthành phốlớn nhất, đồng thời là trung tâm kinh tế, văn hóa và lịch sử củaThổ Nhĩ Kỳ.

Người đàn ông ngậm môi dưới của cô, bá đạo hôn, không đợi cô lấy hơi, lưỡi lại thăm dò vào, hút hương vị ngọt ngào trong miệng cô, không buông tha mỗi một tấc.

Có phải Hứa Nham cũng từng hôn cô ấy như vậy không?

Lúc bọn họ hôn, cô ấy có đáp lại hay không?

Trong đầu anh không ngừng nghĩ đến mỗi một vấn đề liên quan đến Hứa Nham, không hề biết mình đang đố kỵ. Nhưng, còn chưa tìm được câu trả lời, đôi môi mềm mại của Hạ Tinh Thần không tự chủ mở ra, nhỏ vụn khẽ rên một tiếng, đầu lưỡi xinh xắn ướt át khó kiềm chế tình cảm mà nghênh đón nụ hôn của anh.

Trong mơ, cô không có cách nào khống chế mong muốn của mình.

Một giây kia.

Anh chợt cảm thấy da đầu tê dại, cả người rã rời, giống như dòng điện chạy qua, khiến hô hấp của anh có chút nặng nề.

Nhưng.

Người phụ nữ đáng chết này, xem anh là Hứa Nham, không ngờ đến, lúc cô và Hứa Nham hôn môi, cô cũng nhiệt tình như vậy.

Anh tức giận, không chút thương tiếc ngậm lấy cái lưỡi đinh hương của cô, lưu luyến mút hôn, giống như lúc này muốn nuốt cô vào bụng, hoặc phải thay thế tất cả dấu vết của người đàn ông khác trên môi cô, trong miệng cô.

Bàn tay mang theo lửa nóng, trừng phạt từ vạt áo sợ mi củ cô thăm dò lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.