Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 80: Chương 80: Chương 80: Không cần giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần đứng dậy,phủi bụi trên người mình: “Nếu cậu không trở lại thì mình sắp bị đông chết rồi.”

“Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà, tới bao lâu rồi?”

“Rất lâu rồi.”

Trì Vị Ương mở cửa ra, để cho cô vào nhà. Cô liếc nhìn thấy trong tay Hạ Tinh Thần cầm theo hành lý, Trì Vị Ương hỏi: “Sao lại thế này?”

“Trước hết mình ở tạm nhà cậu mấy ngày, sẽ không quấy rầy cậu chứ?”

Trì Vị Ương nhìn hành lý trong tay cô: “Ngay cả đồ trang điểm cậu cũng mang đủ như thế xem ra không chỉ tính toán ở vài ngày rồi.”

Hạ Tinh Thần không đáp lại, quen thuộc đi vào phòng bếp, lấy mì sợi trong tủ lạnh ra, hỏi cô: “Cơm tối cậu đã ăn chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Mình nấu chút mỳ chúng ta cùng ăn.” Hạ Tinh Thần nói xong liền dừng lại một chút mới nhỏ giọng nói: “Ngày mai mình muốn đi tìm nhà, cậu biết trong khu có nhà nào cho thuê không?”

Trì Vị Ương thả hành lý trong tay mình xuống, đi tới phòng bếp: “Cái gì vậy? phủ Tổng thống không giữ được cậu cho nên cậu cứ ba ngày hai bữa chạy ra ngoài sao?”

Bật bếp cho nước vào, Hạ Tinh Thần dựa vào bàn bếp thành thạo đánh trứng. Trì Vị Ương nói xong, gương mặt cô đầy chua xót, hình ảnh lướt qua trong đầu làm cô cảm thấy có chút hốt hoảng: “Nhưng dù sao đó cũng không phải là nhà của mình, sớm hay muộn gì cũng phải chuyển ra. Nhân lúc mình còn chưa quen sinh hoạt chỗ đó sớm rời đi cũng tốt.”

Hai tay Trì Vị Ương chống lên bàn bếp, tìm tòi nhìn cô: “Sao mình cảm thấy dường như cậu có tình cảm với Tổng thống vậy.”

Biết rõ là không có kết quả, nhân lúc chưa hãm sâu không thể thoát ra thì chi bằng nhanh chóng dứt ra, đó là một loại bản năng để con người bảo hộ mình.

Động tác trên tay Hạ Tinh Thần dừng lại, đăm chiêu lắc đầu, không muốn thừa nhận: “Mình chỉ là sợ thói quen bầu không khí gia đình mà thôi.”

Trì Vị Ương thở dài: “Có phải hai người lại cãi nhau rồi không?”

Cô ấy không nói rõ là Bạch Dạ Kình nhưng mà Hạ Tinh Thần nghe hiểu được.

Cô gật đầu lại lắc đầu: “Tuy cãi nhau nhưng mà muốn chuyển ra ngoài thì không hoàn toàn vì cãi nhau với anh ấy.”

“Vậy còn có thể vì chuyện gì?”

“…” Hạ Tinh Thần dừng động tác khuấy trứng, nghĩ nghĩ mới nói: “Hai ngày trước là tiệc sinh nhật của anh ấy, cậu nhìn thấy anh ấy và Tống Duy Nhất khiêu vũ với nhau không?”

“Ừ.”

“Rất xứng đôi có đúng không?”

“Qủa thật là thế.” Trì Vị Ương nói thật: “Môn đăng hộ đối đương nhiên là phù hợp.”

“Lúc đó cậu vẫn ở sàn nhảy bên kia nên có lẽ cũng nghe được chuyện đám hỏi của hai bọn họ chứ?”

“Lúc đó Phó tổng thống Tống có nói như vậy. Lúc ấy chị của Tổng thống cũng ở đó, hai người bọn họ quả thật có nói chuyện đính hôn giữa Tổng thống và Tống Duy Nhất.” Trì Vị Ương nói đến đây thì dừng lại, dò xét sắc mặt của cô mới nói tiếp: “Ý của hai người đó là hy vọng đính hôn càng nhanh càng tốt.”

Hạ Tinh Thần lại bắt đầu đánh trứng, máy móc làm, chỉ miễn cưỡng nhếch môi: “Cuối cùng mình cũng không thể mặt dày ở đến ngày Tống Duy Nhất vào cửa đuổi mình rồi mới đi có phải không?”

“Đương nhiên là không thể. Chẳng qua là, Tinh Thần…” Trì Vị Ương thăm dò cô: “Cậu xác định chuyển ra ngoài không phải vì ghen sao?”

Ghen?

Hạ Tinh Thần bị nói như vậy liền nhìn Trì Vị Ương.

“Chính cậu nghĩ lại xem, có phải cậu vì chuyện của Tổng thống và Tống Duy Nhất mới không vui hay không?” Trì Vị Ương nhắc nhở: “Nếu quả thật như vậy mà cậu mới chuyển ra ngoài vậy chỉ sợ cậu không chỉ vì không khí trong nhà.”

Hạ Tinh Thần không nói, tầm mắt nhìn chăm chú vào màu vàng của trứng.

Trì Vị Ương thở dài: “Tinh Thần à, nếu cậu không phải là bạn của mình, nhất định mình sẽ khuyên cậu yêu đương với Tổng thống, thật là ngầu mà. Mỗi cô gái ở nước S chúng ta đến nằm mơ cũng muốn, nhưng mà cậu là bạn tốt của mình, mình chỉ có thể lý trí khuyên cậu đừng ngốc nghếch như con thiêu thân lao đầu vào lửa, đến lúc đó đau lòng chỉ có chính cậu mà thôi.”

Hạ Tinh Thần vẫn im lặng như cũ không nói một lời, Trì Vị Ương nhìn không ra cô đang nghĩ gì nhưng thân là bạn bè nên nói cũng nên dừng.

Lúc này nước vừa sôi, Trì Vị Ương rút mỳ ra cho vào nồi. Hạ Tinh Thần yên lặng rán trứng, hai người thật lâu vẫn không nói gì.

Bên kia

Tối nay Bạch Dạ Kình không có tâm tư về phủ Tổng thống liền trực tiếp nghỉ lại văn phòng. Hai giờ sáng vẫn còn đang xem văn bản đệ trình lên.

Nhìn nhìn lại có chút thất thần. Nếu không phải hôm nay có phần văn kiện muốn Hứa Nham tới phiên dịch thì anh không biết vậy mà hai ngày liền anh ta xin nghỉ.

Hai người bọn họ có cần phải triền miên đến mức này không?

Cảm thấy khó chịu, tắt đèn, ném văn kiện đi, anh liền bực bội đứng lên. Đứng trước cửa sổ, đốt một điếu thuốc lại hít vào hai hơi, anh như hãm sâu vào bóng tối nhưng mà cảm giác buồn bực trong lòng không qua đi được.

Trầm mặc nhìn bầu trời đêm, nhìn đất nước của anh nhưng lại cảm thấy cô đơn và mù mịt. Cô gái kia đêm nay có an phận ở trong phủ Tổng thống không?

Lúc này điện thoại vang lên, số là máy cá nhân của anh.

Anh quay đầu không nhận ngay, ở trong đêm tối, chút ánh sáng nhìn thật chói mắt. Số điện thoại của anh chỉ có mấy người biết bao gồm cả cô.

Đợi đến tiếng chuông thứ năm anh mới tắt thuốc, cầm điện thoại lên nhưng mà nhìn dãy số hiện lên màn hình, đôi mắt ủ rũ.

Gọi tới không phải là cô mfa là Bạch Túc Diệp.

“Dạ Kiêu nhập cảnh rồi.” Bạch Túc Diệp báo.

Trong đêm nay, Bạch Dạ Kình ngủ không yên. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, đứng trong cung điện Bạch Vũ nhìn lá cờ tổ quốc từ từ dâng lên, hít thở bầu không khí mới mẻ nhưng lồng ngực ngột ngạt lại mãi không tản ra.

Anh cầm lấy điện thoại, ngón tay vuốt lên màn hình bằng phẳng cuối cùng cũng bấm một dãy số.

“Alo.” Giọng nói của quản gia vang lên.

“Là tôi.”

“Tổng thống.”

“Tiểu thiếu gia dậy chưa?”

“Đã dậy, hiện tại đang ăn sáng.”

Bạch Dạ Kình trầm ngâm một chút, giống như vô tình hỏi: “Hạ Tinh Thần có ăn cơm cùng nó không?”

“Không có, tối qua Hạ tiểu thư không trở về, hơn nữa…” Quản gia nghe được hô hấp nặng nề từ đầu dây bên kia vang lên, theo bản năng im lặng không biết có nên nói hay không.

“Hơn nữa cái gì?” Bạch Dạ Kình hỏi.

“Hơn nữa ngày hôm qua lúc rời đi cô ấy còn nói khoảng thời gian tới cô ấy sẽ không quay lại nữa.”

Bạch Dạ Kình cầm điện thoại trong tay, ánh nắng ban mai rọi vào người anh, giống như những làn sương trắng, rất lâu sau anh điều chỉnh lại hô hấp, đôi môi lạnh băng phun ra mấy chữ: “Mặc kệ cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.