Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 77: Chương 77: Chương 77: Bị người khác nhanh chân đến trước.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Kết quả.

Hai lần mười phút đã trôi qua, điện thoại cũng không vang lên.

Cuối cùng, không nhịn được. Ném ipad sang một bên, cầm lấy điện thoại, đứng lên đi đến phòng trẻ em.

Lão phu nhân đã lớn tuổi rồi, thực ra cũng không thể chịu được, buồn ngủ rồi. Vừa mới ngừng câu chuyện đi ra ngoài, bên này, Bạch Dạ Kình đã đi vào.

Hạ Đại Bạch nằm trong chăn để lộ ra hai mắt: “Tiểu Bạch, sao ba còn chưa ngủ?”

“Uhm.”

“Vừa nãy con đã gặp được cô rồi.” nhắc đến cô xinh đẹp, cậu bé lại xấu hổ nói: “Cô khen con rất đẹp trai đó, cô cũng rất xinh đẹp, ba, sau này ba thường xuyên đưa con đến tìm cô, có được không?”

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cậu, không hề khách sáo mà lên tiếng: “Đừng có đặt suy nghĩ lên cô con, hai người không cân xứng.”

“...” chút tâm tư lập tức bị đâm thủng, gương mặt non nớt lúng túng của Hạ Đại Bạch cũng đỏ bừng lên, hừ mũi, xoay cái đầu nhỏ đi, không muốn trả lời lại anh.

Tiểu Bạch thật sự không đáng yêu chút nào!

“Con có nhớ mẹ không?” Bạch Dạ Kình ngồi xuống bên mép giường, cơ bản là không hề quan tâm là cậu bé có giận hay không.

“Đương nhiên là nhớ, Tiểu Bạch, ba nói bây giờ Đại Bảo đang làm gì chứ?” Nhắc đến mẹ, Hạ Đại Bạch cũng không giận nữa, đôi mày nho nhỏ cũng nhíu chặt lại: “Rõ ràng mẹ nói muốn nói câu sinh nhật vui vẻ với ba, nhưng, bây giờ cũng sắp qua mười hai giờ rồi, nếu không nói thì sinh nhật của ba cũng qua rồi.”

Đứa bé này, cái gì thật sự không nên nói ra cũng có thể nói mà.

Vẻ mặt của anh cũng ảm đạm hơn rất nhiều, đưa điện thoại cho con.

Hạ Đại Bạch cầm điện thoại, không hiểu mà nhìn anh: “Làm gì ạ?”

“Không phải con nhớ mẹ, còn muốn biết bây giờ cô ấy đang làm gì sao? Con tự gọi điện thoại hỏi không phải đã biết rồi sao?”

“Được, vậy bây giờ con gọi.” Hạ Đại Bạch nhanh nhẹn nhấn một dãy số.

Vẫn chưa gọi đi, giây kế tiếp, nghĩ đến điều gì đó, đảo mắt một vòng, trừng mắt nhìn anh: “Tiểu Bạch, thực ra, là ba nhớ đến Đại Bảo nhà chúng ta!”

“Nói nhảm.”

“Vậy ba không nhớ sao?”

“Không nhớ!” gương mặt của anh sầm xuống, trả lời lại hai chữ.

“Được rồi, thực ra không phải là con rất nhớ Đại Bảo. Hơn nữa, cũng trễ như vậy rồi, chắc chắn Đại Bảo đã ngủ rồi, chúng ta cũng đừng nên đi làm phiền mẹ nữa.” Hạ Đại Bạch trả điện thoại lại, miễn cưỡng ngáp một cái, cơ thể nhỏ bé lại chui vào trong chăn: “Ba, ba cũng mau đi ngủ đi.”

Hừ...

Ai bảo ba nói con không xứng với cô chứ!

“...” lần này, sắc mặt của tổng thống đã muốn đen như đáy nồi. Anh cầm điện thoại, đứng dậy: “Bây giờ ba đi tìm cô của con, bảo chị ấy phải cẩn thận, có một đứa bé đang ham thích gương mặt của chị.”

“Đừng!” hành động của cậu bé vô cùng nhanh nhẹn, lập tức từ trên giường bật dậy, giả vờ đáng thương ôm chặt lấy hai chân của anh: “Ba, ba đừng nói lung tung, nói nữa sẽ chết người đó, người ta cũng đâu có thèm muốn lộ liễu, nhiều lắm cũng chỉ là rất thích cô thôi, không phải ba cũng thích Đại Bảo sao?”

“Vậy con có gọi điện hay không gọi?” Bạch Dạ Kình cúi đầu nhìn con trai. Nếu ngay cả cậu bé cũng không giải quyết được, còn làm người đứng đầu một nước gì nữa.

Cậu bé nhếch nhếch môi, ngoan ngoãn gật đầu: “Gọi, đưa điện thoại cho con!”

Hạ Tinh Thần ra ngoài một hồi, Hứa Nham cũng rất lo lắng. Thấy tâm trạng của cô không được tốt. Nhưng làm gì được, mình cũng chỉ có thể nằm trên giường, cử động cũng không được.

Lúc đang định nhờ y tá ra ngoài xem cô thử, điện thoại cô đặt ở đầu giường, lúc này lại đột ngột vang lên.

Trễ như vậy, anh lo lắng ai có việc gấp gì đó gọi cho cô. Vất vả đưa tay lấy điện thoại, cầm được điện thoại, nhìn lên tên đang chớp tắt trên màn hình, lập tức con người ảm đạm không còn chút ánh sáng.

Ông xã tương lai! Ông xã tương lai của cô là Dư Trạch Nam hay là tổng thống.

Trong lòng Hứa Nham quặn đau, ma xui quỷ khiến ngón tay lại nhấn xuống phím nhận. Chờ khi bình tĩnh lại, điện thoại đã được mình kết nối.

“Alo, Đại Bảo mẹ đang ở đâu vậy?”

Hứa Nham nghe được giọng nói non nớt của trẻ con, thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng u ám ban nãy, cũng lập tức phục hồi lại.

Hóa ra là Đại Bạch, là do anh nghĩ hiều rồi.

“Alo, Đại Bảo, tại sao không nói chuyện?”

“Con là Đại Bạch à, chú không phải là Tinh Thần.” Hứa Nham lên tiếng.

Bên kia, cả người của Hạ Đại Bạch cũng vô cùng bối rối, chớp chớp mắt, thật lâu, mới nói: “Vậy chú là...”

“Chú là chú Hứa Nham.”

“Dượng út.” Lời của Hạ Đại Bạch vừa dứt, gương mặt của người nào đó đã đóng băng. Điện thoại, bị cướp lại, sau đó, nhấn loa ngoài. Vứt lên giường. anh nhếch môi, không nói ra tiếng, tỏ ý muốn con trai tiếp tục nói.

“Dượng út, trễ như vậy sao dượng lại ở bên cạnh Đại Bảo nhà con vậy?”

“Uhm, bây giờ có thể là cô ấy đi phòng vệ sinh rồi, đợi lát nữa cô ấy ra, chú sẽ nói cô ấy gọi lại cho con, được không?”

“Được, nhưng hai người vẫn luôn ở bên cạnh nhau sao?”

“Đúng rồi!” Hứa Nham sợ cậu bé lo lắng cho mẹ, không dám nói ra chuyện tai nạn xe, chỉ nói: “Hôm nay chú và cô ấy đều ở bên cạnh nhau, con cũng không cần phải lo lắng cho mẹ, ngày mai cô ấy sẽ về.”

Cho nên.

“Tối nay, Đại Bảo sẽ qua đêm với dượng sao?” Hạ Đại Bạch hỏi, hai mắt liếc nhìn người nào đó ở bên cạnh. Làm sao đây? thật sự rất thông cảm cho Tiểu Bạch.

Xem ra, hình như anh cũng không còn cơ hội rồi!

“Uhm, nếu không có điều bất ngờ, thì như vậy.”

“Được rồi, vậy con tắt máy trước.” Còn chưa nói xong câu này, một cánh tay đã đưa đến, lấy điện thoại đi, tắt máy dứt khoát.

Hạ Đại Bạch nhìn gương mặt cứng ngắc, lạnh lẽo của người nào đó, cũng không nói lời nào, từ từ đi khỏi.

“Cái đó... Tiểu Bạch...” đã đi đến cửa, cậu bé khẽ lên tiếng.

Chân của anh dừng lại, không hề quay đầu.

Hạ Đại Bạch có chút đau lòng mà hỏi: “Có phải dượng út và Đại Bảo đang yêu nhau không? vậy sau này Đại Bảo sẽ gả cho chú ấy sao?”

“Tùy cô ấy.”

Để lại ba chữ, anh kéo cửa, đi ra ngoài. Mỗi bước, đều nặng nề, cứng đờ. Tay buông thõng bên người, từ đầu đến cuối, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi rõ.

Điện thoại bị cắt đứt đột ngột, Hứa Nham cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng tín hiệu có vấn đề.

Hạ Tinh Thần tìm một y tá, sau khi thật sự đã thay thuốc. Sau đó mới quay lại, phát hiện Hứa Nham vẫn chưa ngủ.

“Có phải là đau đến mức không ngủ được không?” cô hỏi. Tiện tay giúp chỉnh tốc độ truyền dịch trên cạnh tay của anh chậm lại một chút.

“Thấy em đã đi rất lâu cũng chưa quay lại, cũng hơi lo lắng. Còn nữa, vừa nãy điện thoại của em vang lên, anh đã giúp em nghe, là Đại Bạch gọi đến.” Hạ Tinh Thần vốn còn tưởng là điện thoại của Bạch Dạ Kình gọi đến, sau khi nghe Hứa Nham nói, trong lòng đang dâng trào, cũng chìm xuống.

Cô lấy điện thoại xem danh sách gọi đến, những chữ ông xã tương lai xông vào tầm mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.