Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 76: Chương 76: Chương 76: Chờ cô gọi điện thoại đến.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi ăn cơm xong, lần thứ ba Bạch Dạ Kình nhìn vào điện thoại.

Rất tốt, trước sau một chút tin tức cũng không có, đến tận bây giờ, cô vẫn không về phủ.

“Xem gì đấy, cả đêm, vẫn nhìn điện thoại, tư tưởng không tập trung.” Lão phu nhân nghiêng mặt nhìn con trai nói.

“Xem giờ.”

“Giờ có cái gì đáng xem?” gương mặt của lão phu nhân cũng kéo dài ra: “Mẹ không quan tâm bây giờ là mấy giờ, hôm nay con và cháu trai của mẹ đều phải ở lại đây, ở lại đây cho mẹ, ông à, nói phải đi.”

“Uhm, mẹ con không dễ dàng gì mới chờ được hai đứa trở về, phòng cũng đã dọn xong rồi.”

“Phải đó, cháu trai bảo bối của tôi sẽ ở phòng cho trẻ.” Bà nội cười híp mắt nhìn Hạ Đại Bạch: “Phòng của bà nội đó, phòng trẻ em ở cách vách. Tối nay bà nội kể chuyện cho con nghe, dỗ con ngủ, có được không?”

“Dạ được. Con tắm rửa sạch sẽ sau đó chờ bà nội đến.”

Cơ thể của Hứa phu nhân không được tốt lắm, ở trong phòng bệnh một hồi, Hứa lão gia đã đưa bà trở về.

Hạ Tinh Thần trông Hứa Nham, đút cho anh cháo do bệnh viện nấu. Anh vẫn chưa muốn ăn lắm, ăn rất ít, nhưng sau khi ăn xong, cơ thể lại có tinh thần trở lại, sau đó, lại nghỉ ngơi.

Hạ Tinh Thần mượn đồ sạc pin ở chỗ của y tá, cắm sạc ở đầu giường, thật vất vả mới mở được máy, xem giờ, cũng đã hơn mười một giờ.

Với tính cách của Bạch Dạ Kình, chắc chắn đã phát điên rồi.

Cô hơi nghiêng người, vội vàng gọi điện đi. Chuông reo lên rất nhiều lần, cũng không có người nghe, tim của cô cũng đã muốn treo ở cổ họng. Có lẽ, anh giận mình rồi, giận đến mức không muốn trả lời cô nữa.

Khi đang suy nghĩ, điện thoại, lúc này đã được kết nối.

“Alo, ngài là...”

Là giọng phụ nữ.

Trong lòng của Hạ Tinh Thần lập tức bối rối, có chút bất ngờ. Cô biết đây không phải là giọng của Tống Duy Nhất, nhưng, trễ như vậy rồi lại có người phụ nữ nhận điện thoại của anh, là có mối quan hệ gì với anh?

Điện thoại anh là của cá nhân, việc chống trộm cũng làm tương đối tốt, chỉ sợ muốn nghe cũng cần phải có mật khẩu: Nếu không phải là mối quan hệ rất thân thiết, tuyệt đối không thể nào nhận được cuộc điện thoại này.

“Alo” không nghe được giọng nói từ bên này, đối phương lên tiếng.

Rốt cuộc Hạ Tinh Thần cũng nói: “Tôi tìm...”

“Tìm Bạch Dạ Kình, lúc này đúng lúc cậu ấy đang tắm, mười phút nữa cô gọi lại nhé!”

“Được!”

Hạ Tinh Thần lúng ta lúng túng tắt điện thoại, rất lâu, cũng ngẩn ngơ không thể bình tĩnh lại. Trong ngực, giống như bị cây bông chặn ngang, bực bội, thở không thông.

Cũng chính vào lúc này, đột nhiên cô mới cảm giác, hiểu biết của mình đối với anh một chút cũng không hề có. Cuộc sống riêng của anh, có bao nhiêu người phụ nữ, đối với cô mà nói đều là sự trống rỗng. Nhưng thật ra suy nghĩ kỹ một chút, với thận phận như anh, đứng ở vị trí cao như thế, ngoài Tống Duy Nhất, còn có những người phụ nữ khác, thậm chí là phụ nữ duy trì mối quan hệ đó với anh, thật sự cũng không có gì là kỳ lạ.

“Tinh Thần.” Hứa Nham mở mắt, nhìn gương mặt trắng bệch của cô, khàn khàn lên tiếng gọi cô.

Cô vội vàng định thần lại, nở nụ cười miễn cưỡng, nhìn anh: “Ngủ không được sao?”

“Em không sao chứ, sắc mặt của em không được tốt.”

“Không sao!” cô lắc đầu: “Anh nghỉ ngơi đi, em đi thay thuốc.”

Tay của cô chỉ chỉ vào vị trí mắt cá chân của mình. Thực ra một chút này, ai thay thuốc giúp cho cô chứ, chỉ là thuận miệng tìm một cái cớ để ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Nhưng, Hứa Nham cũng không vạch trần cô, chỉ gật đầu để cho cô đi.

Bạch Dạ Kình tắm rửa xong, quấn áo ngủ đi từ phòng tắm ra ngoài.

Trên sô pha, người phụ nữ bắt chéo chân ngồi ở đó, mặc sơ mi trắng, chiếc váy màu cam, giày cao gót cao mười phân, vóc người thon dài vô cùng xinh đẹp. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, không ai có thể ngờ được, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp này chính là người đứng đầu của Bộ An ninh, Bạch Túc Diệp.

“Về khi nào?” Bạch Dạ Kình cầm khăn lông, vừa lau tóc vừa hỏi.

Bạch Túc Diệp đặt tờ báo trong tay xuống: “Mới vừa, cháu của chị thật đáng yêu.”

“Cũng tạm.” cũng không nhìn xem là thừa kế gien của ai.

Bạch Túc Diệp đứng dậy, lấy hai ly rượu vang. Đưa cho anh một ly, mình cầm một ly.

Cơ thể uyển chuyển, tao nhã tựa vào cửa sổ sát sàn, ngón tay trắng như tuyết nổi bật trên chất lỏng màu đỏ rượu, đẹp đến không thể nói thành lời. Tầm mắt của cô dừng ngoài khung cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Nghe nói hôm nay Dạ Kiêu đã nhập cảnh.” Bạch Dạ Kình lên tiếng.

Nhắc đến hai chữ Dạ Kiêu, ánh mắt sâu xa liếc nhìn Bạch Túc Diệp. Bạch Túc Diệp bóp chặt ly rượu trong tay, một hồi lâu mới nói: “Bộ An ninh của chúng ta đã sắp xếp rất chu đáo, ngày mai chị sẽ đích thân gặp anh ta.”

“Ban đầu rất nhiều anh em của anh ta đã chết trên tay của chị, anh ta đối xử với chị, hẳn là chị phải hiểu rõ, tình hình ngày mai sẽ rất nguy hiểm.”

Bạch Túc Diệp uống cạn ly rượu, làm tê liệt bản thân không nghĩ đến chuyện đó nữa, lại bình tĩnh nói: “Yên tâm đi, cho dù nguy hiểm, hai bên là ai đi nữa cũng thật sự không dám làm càn.”

Bạch Dạ Kình gật đầu: “Chỉ cần thăm dò rõ ràng mục đích anh ta đến lần này, cũng không cần phải đối đầu trực tiếp.”

“Trong lòng chị tự có tính toán.”

Dạ Kiêu là ai?

Là người đã từng là người đứng đầu của lính đánh thuê. Hôm nay địa vị trên quốc tế đã ngang với boss của mafia, quân lính ở trong tay và thực lực về vũ khí đủ để chống lại quân đội của một quốc gia. Ám sát người đứng đầu của nước W. Các nước đều có chút kiêng nể anh ta.

Kết quả, ngày mai, một khi anh ta và Bộ An ninh sống mái với nhau, tuyệt đối chính là quân đội chống với quân đội, sức ảnh hưởng sẽ rất lớn, khó mà tưởng tượng được.

“Cho dù tình hình ngày mai thế nào, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo với em.”

“Được.” Bạch Túc Diệp đặt ly rượu xuống, chuẩn bị đi khỏi, bước được một bước, lại dừng lại, quay đầu nhìn anh: “Đúng rồi, vừa rồi có một cô gái gọi điện đến tìm em. Chị bảo mười phút nữa gọi lại.”

Bạch Dạ Kình cau mày, vứt khăn bông, cầm điện thoại lên, nhập mật khẩu vào xem.

Quả nhiên là cô ấy.

Rất tốt, xem ra, cô vẫn chưa hoàn toàn quên mất anh!

“Hạ Tinh Thần.” Bạch Túc Diệp nghiền ngẫm ba chữ này: “Đoán không lầm, hẳn là mẹ của cháu chị.”

“Uhm!”

Bạch Túc Diệp gật đầu, nhìn anh, giọng nói sâu xa: “Gần đây Tống Quốc Nghiêu rất có hứng thú với việc kết thông gia, bản thân em cũng có một cơ hội, đừng để cho Dư Trạch Nghiêu nhân cơ hội để nhảy vào.”

“Đi ngủ đi!” con người của Bạch Dạ Kình vô cùng sâu, không trả lời lại câu nói của cô. Bạch Túc Diệp tin chắc anh đã nghe được, hơn nữa, mức độ nặng nhẹ trong lòng anh hiểu được, biết phải cân nhắc, cho nên cũng nói nhiều lời, kéo cửa quay về phòng mình.

Bạch Túc Diệp vừa đi, Bạch Dạ Kình đã lật điện thoại lên, xem giờ.

Còn thiếu một phút nữa là được mười phút.

Anh đặt điện thoại xuống, nhàn nhã mà ngồi trên sô pha, cầm ipad xem hộp thư của tổng thống, vừa xem vừa đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.