Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 72: Chương 72: Chương 72: Tổng thống gặp phiền toái




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ánh mắt của Hứa Nham hơi chuyển, lại càng thêm phức tạp hơn. Nhìn bóng lưng của cô xoay sang chỗ khác, còn muốn nói gì đó, nhưng mà, cổ họng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra được.

Anh ta chỉ không hy vọng cô như thiêu thân lao vào lửa, càng không hy vọng cô ngã tan xương nát thịt.

Nhưng hôm nay, anh ta đứng ở vị trí nào để nhắc nhở cô nhiều như vậy

Hạ Tinh Thần cảm thấy chưa từng có ngày nào khổ cực như tối nay. Sau khi qua giai đoạn thực tập, thì lượng công việc sau này sẽ luôn ổn định như vậy, cô đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, tối nay đặc biệt khó chịu.

Cô cũng không biết nên làm thế nào.

Ngực luôn cảm thấy buồn bực, cho đến khi xong việc, đi ra từ phòng khách quốc hội, gió thổi tới, khó chịu trong ngực vẫn không tan đi.

Trì Vị Ương hỏi: “Đã trễ thế này rồi, có muốn đến nhà mình ngủ một đêm hay không “

“Còn chưa quá muộn, cả người mình đầy mùi rượu, phải trở về tắm đã.”

Trì Vị Ương cũng không nói gì nữa. Hai người đón xe, nhanh chống lên xe.

Khi Hạ Tinh Thần trở lại phủ Tổng thống, thì đêm đã rất khuya. Quản gia vẫn còn ở trong phòng chờ.

Cô cởi áo khoác xuống, đã có người giúp việc nhanh tay nhận lấy. Cô hỏi: “Tiểu thiếu gia ngủ rồi sao?”

“Cậu ấy đã ngủ từ rất sớm.”

“À!” Cô ngẩng đầu nhìn lên trên tầng, “Anh ta đã trở về rồi sao?”

“Ngài nói, tối nay không trở lại.”

“Uhm!”

Hạ Tinh Thần không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi lên tầng. Trong đầu vẫn luôn vang vọng lời nói cuối cùng mà Hứa Nham đã nói với cô tối nay.

Bọn họ sẽ kết hôn!

Đúng vậy, sau này bọn họ sẽ kết hôn!

Cô tắm xong, nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, mãi mà không ngủ được.

Hôm sau.

Trời vừa mới hừng sáng, cô cho con ăn sáng.

Hạ Đại Bạch dùng đôi mắt to trong veo như nước nhìn cô thật lâu. Cô phát giác: “Không ăn đi, còn nhìn mẹ làm gì?”

“Tâm tình của mẹ không tốt.”

“Không có!”

“Con đã nhìn ra.”

“Thật sự không có.” Hạ Tinh Thần không muốn thừa nhận tâm tình của mình không tốt. Vì chuyện gì mà tâm tình của cô không tốt

Hạ Đại Bạch cầm cái thìa múc cháo: “Phụ nữ mạnh miệng thật là không đáng yêu, con có phải là đứa trẻ ba tuổi đâu.”

Hạ Tinh Thần nhéo cái tai nho nhỏ non mềm của cậu: “Mẹ biết con không phải là con nít ba tuổi, con sắp được năm tuổi rồi.”

“Hôm nay là sinh nhật của tiểu Bạch, mẹ đã nghĩ xong lễ vật chưa” Hạ Đại Bạch hỏi.

“Anh ta không thiếu thứ gì, nên chắc sẽ không quan tâm là mẹ có đưa tặng quà hay không đâu, cho nên, chỉ nói câu sinh nhật vui vẻ là được.”

“Qúa là qua loa lấy lệ.” Hạ Đại Bạch không đồng ý: “Ba sẽ nổi giận.”

“Nổi giận thì nổi giận đi, tùy anh ta.” thái độ của cô không lạnh không nóng.

Hạ Đại Bạch hồ nghi nhìn vào đôi mắt của cô, sau đó khẳng định nói: “Tâm tình của mẹ không tốt, là liên quan đến tiểu Bạch “

“Không phải.”

“Hay là mẹ gây gổ với tiểu Bạch. Đừng lừa gạt con, con đã nhìn ra rồi.”

“Ăn xong rồi thì đi rửa tay đi, đến giờ đi học rồi.” Hạ Tinh Thần buông chén đĩa xuống, ôm cậu bé từ trên ghế trẻ em xuống. Hạ Đại Bạch le le lưỡi, nhìn sắc mặt của cô, không dám dài dòng nữa. Dù sao cậu cũng đã nhìn ra, hôm nay tâm tình của Đại Bảo thật sự rất kém

Hạ Tinh Thần vốn không muốn chuẩn bị lễ vật cho anh ta gì, nhưng mà, lúc xế chiều lại không tự chủ đi trung tâm mua sắm.

Đây là trung tâm mua sắm lớn nhất thủ đô, bên trong đều là đồ cao cấp mang đẳng cấp quốc tế. Cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chỉ có thể mua chiếc áo sơ mi làm quà tặng cho Bạch Dạ Kình.

Thật ra thì hình như anh ta không mặc những thương hiệu quần áo này, những thứ trên người anh ta từ nhỏ như cái cái kẹp cà vạt, nút cài, lớn như quần áo, mỗi một thứ đều có nhà thiết kế riêng làm thủ công. Nhưng mà quần áo như vậy, đừng nói là cô không mua nổi, chu dù là cô muốn mua, thì nhà thiết kế riêng của anh ta cũng không có khả năng phục vụ cho cô.

Hạ Tinh Thần đi dạo một mình trong trung tâm mua sắm. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Nhìn vào màn ảnh, là Hứa Nham gọi tới.

“A lô.”

“Hôm nay, anh vừa vặn có công việc đi đến bệnh viện Bối Tư Viễn, em có muốn đi gặp ba em không “ Hứa Nham hỏi.

“Có thể vào?”

“Bây giờ bệnh tình cũng coi như là đã ổn định, anh đi vào cùng một vị lãnh đạo. Đến lúc đó, đưa em vào phòng theo dõi một lát chắc là không thành vấn đề.”

“Được rồi, đúng lúc bây giờ em không có việc gì.” Hạ Tinh Thần liếc nhìn thời gian. Mặc dù buổi tối có hẹn với Bạch Dạ Kình, nhưng mà bây giờ mới có 4 giờ chiều, còn rất sớm. Có thể đi đến bệnh viện gặp ba, tất nhiên là chuyện tốt.

“Em ở đâu để anh tới đón em.”

Hạ Tinh Thần cũng không từ chối, nói địa chỉ ra. Nơi này cách văn phòng Tổng thống rất gần, cũng thuận đường đi tới bệnh viện Bối Tư Viễn, sẽ không làm trì hoãn thời gian của nhau.

Cúp điện thoại xong, cô bước vào một cửa hàng. Áo sơ mi bên trong hơn phân nửa là lấy màu đen trắng làm màu chủ đạo, kiểu dáng đơn giản phong cách thanh lịch, nhưng chất vải sờ rất thích.

Cô nhìn trúng một cái áo màu đen, nhưng giá cả lại không rẻ, là mấy tháng tiền lương của cô.

Cô cầm áo ở trên tay, lúc đang muốn đưa cho nhân viên bán hàng bỏ vào túi thanh toán, chợt nghe một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền tới.

“Muốn hẹn cậu một lần mà sao quá khó khăn, đây vẫn là lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau sau khi về nước”

Lại là Hạ Tinh Không.

Hạ Tinh Thần ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng, thì thấy cô ta đang tay trong tay cùng với một cô gái đi vào.

Mà cô gái kia, lại là…

“Trở về có rất nhiều bạn muốn gặp, cho nên rất bận rộn.” người đi bên cạnh Hạ Tinh Không, là Tống Duy Nhất.

Hạ Tinh Thần thật ngoài ý liệu. cô không nghĩ rằng Hạ Tinh Không và Tống Duy Nhất lại quen biết nhau. Thế giới này thật đúng là nhỏ bé mà.

Cô cũng không nhìn lâu, cầm lấy chiếc áo sơ mi đưa cho nhân viên bán hàng dẫn đi trả tiền. Hạ Tinh Không nhanh mắt, nhìn bóng lưng liền nhìn ra là cô, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng khi người gặp họa.

Thật đúng là chỗ nào cũng gặp được nhau

Hơn nữa, lại đúng lúc cô đang đi cùng Tống Duy Nhất.

“Duy Nhất, chúng ta vào cửa hàng này xem đi. Không phải cậu muốn chọn quà sinh nhật cho bạn trai sao”

“Loại cửa hàng này có gì để mà nhìn, căn bản là bạn trai mình không mặc mấy loại thương hiệu quần áo này.” Tống Duy Nhất liếc mắt xem thường. Bọn họ chỉ mặc loại quần áo cao cấp được thiết kế riêng, cho dù là thương hiệu nổi tiếng thì cũng phải qua tay của cửa hàng chỉnh sửa lại, rồi sau đó bọn họ mới mặc, để tránh đụng hàng với những người khác

Hạ Tinh Thần ở bên trong nghe được lời của Tống Duy Nhất, cũng biết người mà cô ta gọi là “Bạn trai” tất nhiên là chỉ Bạch Dạ Kình, đột nhiên cảm thấy hành động mình chọn áo sơ mi cho anh ta vừa ngu lại vừa buồn cười.

“Xin lỗi tiểu thư, tôi không cần chiếc áo này nữa.”

Cô nói với nhân viên bán hàng.

“Chị, sao lại không cần” Hạ Tinh Không từ phía sau bước nhanh đến, chen lời. Cầm chiếc áo sơ mi kia lên liếc nhìn, nhìn đến size: “Chẳng lẽ chị mua áo để tặng sinh nhật cho bạn trai vào hôm nay”

Tống Duy Nhất không muốn bước vào cửa hàng này, nhưng mà, khi quay mặt nhìn sang, thì nhìn thấy Hạ Tinh Thần.

Đầu tiên nhìn chỉ cảm thấy quen mắt, nhìn đến lần thứ hai chợt nhớ tới cô chính là người phụ nữ đã gặp ở phủ Tổng thống.

“Hạ Tinh Không, cô ta là gì của cậu?”

“Cô ấy à?” Hạ Tinh Không cười cười, đi tới, thân mật nắm lấy tay Hạ Tinh Thần: “Cô ấy là chị của mình, mấu chốt, cậu có biết bây giờ cô ấy đang ở đâu không?”

Hạ Tinh Thần cau mày, lạnh mặt đẩy tay của cô ta ra, nhàn nhạt nhìn Tống Duy Nhất. Nhìn có vẻ như Bạch Dạ Kình gặp rắc rối rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.