Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 71: Chương 71: Chương 71: Có cô ở đây anh cảm thấy rất an tâm




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bạch Dạ Kình bỗng nhiên đưa tay ra kéo cô lại. Bước chân của cô hơi dừng lại, cúi đầu nhìn anh.

“Đừng đi, ở đây với tôi.” Giọng nói của anh rất nhỏ, cầm tay cô thật chặt. Giọng nói hoàn toàn không mang theo ngữ khí ra lệnh như bình thường, mà tựa như khẩn cầu. Giữa đôi lông mày mang theo vẻ mệt mỏi cùng bất lực, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

Người đàn ông này, từ trước đến nay vẫn luôn đứng ở chỗ cao nhìn xuống mọi người. Nhưng hôm nay lại khẩn cầu như vậy, làm cho cô không đành lòng cự tuyệt.

“Vậy tôi ngồi đây một lát, anh ăn trước đi.” Hạ Tinh Thần ngồi xuống ở bên cạnh anh ta.

Sắc mặt của anh ta trở nên hòa hoãn hơn, hỏi cô: “Em đã ăn rồi?”

“Còn chưa. Quá mệt mỏi nên không có cảm giác thèm ăn gì cả.”

Bạch Dạ Kình kêu Lãnh Phi cầm thêm đôi đũa cho cô. Kết quả, hai người ăn một đĩa thức ăn, ăn không nhanh không chậm.

Chợt, cô như nhớ tới cái gì đó, không nhịn được cười. Anh nâng mí mắt lên, nhìn nụ cười của cô, vẻ mệt mỏi trên mặt tan đi không ít: “Cười cái gì “

“Không phải anh là người thích sạch sẽ sao, bây giờ không ngại tôi nữa à?”

“Tôi không phải ăn gián tiếp qua em sao?” Hai người cách nhau rất gần, lúc anh ghé mắt nhìn cô, thì trán như cơ hồ đã chạm vào nhau. Ánh mắt của anh trở nên sâu thẳm như đại dương, từ vầng trán, rồi rơi vào bờ môi của cô. Bị anh nhìn như vậy, Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy vọt ra ngoài, cắn cắn môi, chỉ nghe được giọng nói trầm thấp của anh, nói: “Tôi đã mấy lần ăn nước miếng của em rồi”

“…”

Khuôn mặt của Hạ Tinh Thần trở nên đỏ ửng, trừng mắt nhìn anh, hơi lui người ra. Da mặt của người này thật dày

Bạch Dạ Kình ngoắc ngoắc môi: “Ăn xong rồi phải không?”

Hạ Tinh Thần không để ý tới anh, chỉ buông đũa xuống. Anh cũng buông xuống theo, hơi nghiêng người, rồi nằm lên trên đùi của cô. Cô cảm thấy sửng sốt, trống ngực như đập liên hồi, cúi đầu nhìn anh. Nhưng anh đã nhàn nhã nhắm hai mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng nói: “Tôi ngủ 10 phút, mười phút sau đánh thức tôi dậy.”

“…”

Cho nên, bây giờ người này đem chân cô thành cái gối, mới vừa rồi còn khẩn cầu người khác, bây giờ lại dùng cái giọng ra lệnh, thật đáng ghét

Đang chửi thầm trong bụng, thì đàn ông này lại để tay của cô lên trên trán của anh ta.

“Hơi nhức đầu.”

Anh nhẹ giọng nỉ non, mi tâm nhíu lại thật chặt. Tay vẫn còn nắm tay cô, dường như làm như vậy thì có thể giảm bớt được chút đau đớn. Có cô ở đây, đau đớn như tiêu tan đi rất nhiều. Rất kỳ diệu.

Mới vừa rồi còn oán trách anh ta, nhưng mà, khi nhìn thấy cái bộ dáng này của anh ta, Hạ Tinh Thần lại mềm lòng rồi thở dài: “Tôi xoa xoa đầu giúp anh “

Những âm thanh nỉ non trong vô thức dần tan biết. Anh không lên tiếng, chính là thầm chấp nhận.

Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của anh, giúp anh xoa bóp huyệt thái dương.

Đầu ngón tay của cô rất mềm mại, lực đạo cũng không nhẹ không nặng, tất cả đều vừa vặn, rất thoải mái. Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy đau đớn đã giảm bớt, mi tâm cũng dần dần buông lỏng. Đến lúc này cả người mới hoàn toàn trở nên thoải mái, anh chỉ cảm thấy không khí như vậy, đặc biệt thư thái, làm cho anh vừa cảm thấy an tâm lại vừa tham luyến.

Anh đã thật sự ngủ rồi. Còn chưa tới một phút. Xem ra là thật sự rất mệt mỏi.

Hạ Tinh thần không thể nói được trong lòng mình đang có tư vị gì, cái gọi là càng đứng trên cao thì càng khó tránh khỏi gió rét, anh đứng càng cao, thì cực khổ cũng càng nhiều.

Cho nên, người đàn ông như vậy, thật sự nên cần có một người phụ nữ có thể cùng chia sẻ tất cả mọi gánh nặng với anh.

Tống Duy Nhất sẽ là người đó sao

Nhớ tới cô ta, ánh mắt của Hạ Tinh Thần trở nên tối lại. Tuy nhiên, những thứ này đều không phải là cái mà cô nên nghĩ. Lắc lắc đầu, cố quên hết mấy cái suy nghĩ ngổn ngang kia, cầm lấy áo khoác mà anh ta đã cởi ra đặt ở bên cạnh, cẩn thận đắp lên trên người cho anh ta.

Bạch Dạ Kình nửa ngủ nửa tỉnh, cầm lấy tay cô, đặt ở ngực.

Lòng bàn tay có thể cảm nhận được từng nhịp tim của anh. Trong lòng Hạ Tinh Thần như có làn sóng lăn tăn rung động, hồi lâu, tầm mắt rơi vào khuôn mặt bình tĩnh và yên ổn của anh, khó mà dời đi.

Mười phút sau, Hạ Tinh Thần không thể không đánh thức anh dậy.

Bạch Dạ Kình nhanh chóng tỉnh lại, từ trên đùi của cô ngồi dậy, áo khoác từ trên người anh tuột xuống thảm. Hạ Tinh Thần khom người nhặt lên: “Anh đi rửa mặt đi.”

“Ừ.”

Lúc này, Lãnh Phi từ bên ngoài đi vào: “Ngài...”

“Làm sao?”

Lãnh Phi liếc mắt nhìn Hạ Tinh Thần, muốn nói lại thôi. Cô là một người thông minh, vội vàng đứng dậy: “Tôi đi xuống trước.”

“Có chuyện gì thì cậu cứ việc nói đi, nơi này không có người ngoài.” Bạch Dạ Kình mở miệng.

Lãnh Phi đành phải nói: “Tống tiểu thư tới.”

“…”

Bạch Dạ Kình hơi ngừng lại, rồi dùng ánh mắt hung ác nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi dùng ánh mắt để kêu oan. Là Tổng thống đại nhân muốn cậu nói mà

Nghe thấy ba chữ Tống tiểu thư, thì bước chân của Hạ Tinh Thần càng đi nhanh hơn. Nhìn tấm lưng kia, Bạch Dạ Kình cau mày: “Hạ Tinh Thần “

Cô chỉ coi như không nghe thấy, đi ra ngoài.

Lãnh Phi đưa tay ra ngăn lại: “Hạ tiểu thư, ngài gọi cô.”

“Hả, ừ, có chuyện gì?” cô làm bộ như lúc này mới biết, xoay người. Ánh mắt của Bạch Dạ Kình quét ở trên mặt cô một vòng, từ trên ghế salon đứng lên: “Tối mai, đừng an bài chuyện gì, tôi có chuyện quan trọng tìm em.”

Chuyện mà anh gọi là chuyện quan trọng, là chuyện gì? Hạ Tinh Thần không đoán ra được. Nhưng mà, ngày mai mới chính là sinh nhật của anh, có lẽ anh muốn cô và con cùng đón một cái sinh nhật chân chính về mặt ý nghĩa với anh.

Hạ Tinh Thần đi xuống tầng dưới, lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc. Nhưng mà, thỉnh thoảng lại có chút thất thần. Cô đi theo Bộ trưởng bộ tài chính và một số quan chức cấp cao khác ở trong phòng khách, nhưng chưa từng gặp lại Bạch Dạ Kình, cũng không thấy Tống Duy Nhất.

Giờ nghỉ giải lao, cô từ trong phòng tiếp khách đi ra lấy hơi, không nghĩ tới sẽ gặp Hứa Nham ở đây.

“Vẫn khỏe chứ, em đã hoàn toàn khỏi cảm chưa?” Hứa Nham bưng ly nước trái cây cho cô, hỏi.

Cô gật đầu: “Em ổn rồi. Ngày hôm đó thật sự cám ơn anh.”

“Đừng nói mấy lời cảm ơn với anh nữa.” Hứa Nham cười cười.

Hai người đứng ở hành lang, nhân viên phục vụ đi tới đi lui, bước chân vội vã, rất là náo nhiệt. Chỉ tiếc, trong lúc nhất thời hai người không nói thêm lời thừa thãi nào. Hứa Nham có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà, không biết nên mở miệng từ đâu. Hạ Tinh Thần uống xong nước trái cây, lúc muốn trở về phòng tiếp khách lần nữa, thì Hứa Nham lại đột nhiên mở miệng: “Tống tiểu thư cũng tới, em biết không?”

Trái tim cuả Hạ Tinh Thần khẽ nhảy lên, nhưng cô chỉ giả bộ không hiểu? “Vị Tống tiểu thư kia…”

“Mới vào trong phòng chính, đang khiêu vũ cùng Tổng thống tiên sinh. Rất đẹp đôi.” Hứa Nham nhìn cô: “Tất cả mọi người cũng đang vỗ tay, nói bọn họ rất xứng đôi.”

“…” Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy hút nước trái cây vào trong miệng trở nên khó khăn. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên cười cười với Hứa Nham: “Đáng tiếc, em đang phải làm việc, bỏ lỡ cơ hội mất được nhìn thấy điệu nhảy đẹp như vậy.”

Ánh mắt của Hứa Nham sâu hơn: “Sau này sẽ còn cơ hội. Có lẽ là em rõ ràng hơn so với anh.”

Hơi dừng lại, rồi lại bổ sung thêm một câu: “Bọn họ, là muốn kết hôn.”

Nụ cười trên mặt của Hạ Tinh Thần không phai đi. Chỉ khẽ đặt cái ly trong tay vào trong khay của một nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua, nói: “Giờ em không có thời gian nói chuyện với anh, bên trong còn bề bộn nhiều việc, em chỉ có một phút để nghỉ ngơi. Anh cũng đi làm việc đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.