Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 70: Chương 70: Chương 70: Anh ta tỏ ra cực kỳ đáng thương




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ngay sau đó, kết quả kiểm tra được công bố ra ngoài, sau một hồi sợ bóng sợ gió. Được đưa thẳng từ nhà phụ đến nhà chính, cao hứng nhất không ai bằng chính là Hạ Đại Bạch.

Buổi tối.

Hạ Tinh Thần tắm xong, nằm ở trên giường chọn sách, cô đang vắt hết óc xem tối nay nên đọc chuyện gì cho con mới được. Mấy câu chuyện ngàn lẻ một đêm này, từ hai năm trước đã không dỗ được thằng bé rồi.

“Đại Bảo, con đã tắm xong rồi.” Giọng nói của Hạ Đại Bạch truyền tới từ trong phòng tắm.

Cô vội vàng buông mấy quyển sách xuống, cầm khăn tắm có in hình mấy nhân vật trong phim hoạt hình đi vào. Cậu bé trắng trẻo mũm mĩm ngồi ở trong bồn tắm, trên chóp mũi nho nhỏ còn dính bọt màu trắng, tóc ướt cuộn thành một cục, xoa ở trên đầu, dáng vẻ nho nhỏ giống như một chú búp bê vậy, muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu. Cô vừa đi vào, cậu bé đã giấu hai tay nhỏ vào trong nước, ngăn trở tầm mắt của cô.

Hạ Tinh Thần giả vờ nghiêm túc nói: “Cái gì nhìn được thì cũng đã nhìn rồi, bây giờ mới biết thẹn thùng à?”

“Giáo viên đã nói, không thể để cho người phụ nữ khác tùy tiện nhìn vào chỗ này, chỉ có thể để cho vợ tương lai của mình nhìn.”

Cậu bé nghiêng cái đầu nhỏ, dùng ngôn từ đặc biệt chính nghĩa nói.

Hạ Tinh Thần không khỏi cảm thấy buồn cười, dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch bọt trên chóp mũi của cậu bé, sau đó mới cầm khăn tắm lớn quấn lấy cậu bé, ôm vào trong ngực.

“Đại Bảo, hai ngày nữa là đến sinh nhật của cha con, mẹ đã chuẩn bị lễ vật gì chưa “

Hạ Đại Bạch trần truồng ôm chăn ngồi ở trên giường, chớp đôi mắt to hỏi cô. Cô đang cắm máy sấy tóc, để sấy tóc cho cậu, nghe thấy vấn đề này của cậu, có hơi kinh ngạc: “Sinh nhật của anh ta”

“Mẹ không biết hả? “

“Không thấy nghe nói.”

Hạ Đại Bạch than thở: “Mẹ nên xem nhiều tin tức vào, trên tin tức đều có nói mà. Nếu cha mà biết, nhân dân cả nước đều biết sinh nhật của cha, nhưng mẹ lại không biết, thì khẳng định sẽ rất tức giận “

“Mẹ cũng không cố ý. Gần đây có quá nhiều chuyện, cho nên có chút mơ hồ.” Cô hơi trầm ngâm, hỏi con trai: “Con đã chuẩn bị lễ vật rồi à “

“Đương nhiên là con đã làm một tấm thiệp chúc mừng cực kỳ đẹp mắt để đưa cho Tiểu Bạch. Đại Bảo, mẹ nói Tiểu Bạch có thích không “

“Tất nhiên. Chỉ cần là con làm, cho dù đẹp mắt hay là khó coi, thì anh ta cũng sẽ thích.” Hạ Tinh Thần trả lời, khi nghĩ tới mình thì lại có chút khổ não, hỏi: “Vậy con thử nói xem, mẹ đưa cái gì cho anh ta thì thích hợp”

Cái gì anh ta cũng không thiếu. Nếu đưa mấy đồ rẻ tiền thì khẳng định là anh ta sẽ coi thường, còn nếu đồ đắt tiền thì cô mua không nổi. Cô cũng không thể học theo một đứa trẻ tặng cái thiệp sinh nhật viết tay được. Với đứa trẻ thì đó là tâm ý, còn nếu đổi lại là cô thì chính là qua loa lấy lệ.

“Cái này còn không đơn giản sao, mẹ cứ đem mình làm lễ vật đưa cho tiểu Bạch. Dù sao thì tiểu Bạch cũng đang theo đuổi mẹ, mẹ chỉ cần đáp ứng là được.”

“…” Hạ Tinh Thần cảm thấy 囧, vỗ vào cái ót vẫn còn đang ướt của thằng bé: “Lại nói bậy nói bạ gì đấy, ai nói là anh ta đang theo đuổi mẹ”

Tiệc mừng sinh nhật của Bạch Dạ Kình được công khai cử hành ở hội trường quốc hội trước một ngày.

Nói là tiệc sinh nhật, nhưng thật ra là người lãnh đạo của các nước đến thăm, để gia tăng tình cảm và trao đổi. Một bữa tiệc sinh nhật, chẳng những không thoải mái, mà còn như là đánh giặc vậy, luôn phải cẩn thận ở khắp mọi nơi.

Hạ Tinh Thần là phiên dịch viên, nên cũng tham dự. Đi theo bên cạnh Bộ trưởng Bộ tài chính, làm nhiệm vụ phiên dịch. Mặc lễ phục, đi giày cao gót cả đêm, khiến cho cả người đau nhức như sắp không còn là thân thể của mình nữa rồi, nhưng do từ lâu đã rèn luyện được tính chuyên nghiệp, nên từ đầu đến cuối đều cố gắng duy trì trạng thái tinh thần ổn định.

Thỉnh thoảng,

Lúc có hơi có rảnh rỗi, tầm mắt sẽ không tự chủ rơi vào một người. Là nhân vật chính của tối nay, anh ta ngồi ở vị trí chủ vị, tất cả những bên cạnh đều là đặc phái viên hoặc là người lãnh đạo của những quốc gia khác, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau.

Cô đứng từ xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn được một bên gò má của anh ta.

Dưới ánh đèn rực rỡ, như làm nổi bật lên khí chất kiêu ngạo cuả anh ta. Thái độ khinh thị mọi thứ, chói mắt khiến cho người ta không dời mắt ra được.

Dù vậy, Hạ Tinh Thần vẫn có hơi lo lắng cho anh ta. Bệnh cảm của anh ta vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, thỉnh thoảng lại lên cơn sốt, hơn nữa, bận rộn thành như vậy, cả đêm anh ta cũng không ăn uống được gì.

Thật vất vả mới chuẩn bị kết thúc bữa tiệc, anh ta tạm thời vào phòng chờ để nghỉ ngơi. Phòng tiệc bên này cũng bắt đầu dùng bữa.

Hai vị Phó tổng thống Tống Quốc Nghiêu và Dư Trạch Nghiêu ngồi ở vị trí chủ trì, tất cả các khách mời đều vui mừng. Hạ Tinh Thần bưng cái đĩa đi ra giữa phòng tiệc, nhưng lại không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Cô đi xung quanh một vòng, chọn mấy món ăn có vẻ đẹp mắt. Trì Vị Ương đi tới, cười nói: “Đừng nói là lấy cho mình ăn đấy nhá, mấy món này cũng không phải là khẩu vị của cậu.”

“Cậu mau ăn phần của mình đi.”

Hạ Tinh Thần đuổi cô đi. Hơi trầm ngâm, rồi thừa dịp không có ai chú ý đến mình, thì bưng đĩa thức ăn đi đến phòng chờ.

Phòng chờ được đặt ở tầng ba. So với tầng một náo nhiệt, thì tầng ba đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có một người thuộc Bộ an ninh cầm súng đứng bảo vệ ở đó, nhìn có chút dọa người.

Trong phòng chờ không mở đèn.

Bạch Dạ Kình mệt mỏi dựa vào ghế sa lon, mi tâm đang đau nhức. Anh ta cầm hai viên thuốc nuốt xuống, nhưng chỗ đau kia cũng không chuyển biến được bao nhiêu.

Ngồi đây một lát, thì cửa bị đẩy ra một khe hở. Anh ta cảnh giác mở mắt ra, mượn ánh sáng bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, sắc mặt căng thẳng được buông lỏng trong nháy mắt, rồi trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

“Vào bằng cách nào?” Tối nay nơi này được canh phòng rất cẩn mật, đừng nói là người, ngay cả con ruồi muốn bay vào cũng không thể.

“Vừa vặn gặp được Lãnh Phi ở bên ngoài, tôi vốn không muốn quấy rầy anh, nhưng anh ấy để cho tôi tự mình đưa vào.” Cô nhẹ giọng vừa giải thích, vừa khép cửa lại, sau đó cả căn phòng đều bao trùm trong bóng tối.

“Đưa cái gì?” Bạch Dạ Kình ngồi thẳng người dậy, tay mò sang bên cạnh, bật ngọn đèn phục cổ trên tường. Ánh sáng mờ ảo, không nhức mắt, vừa vặn bao phủ lấy khu vực nho nhỏ quanh chiếc ghế sa lon, có thể thấy rõ lẫn nhau. Tối nay, cô ăn mặc rất nghiêm túc, một bộ đồ màu đen, tóc được búi cao, nhìn trưởng thành mà lại kín đáo, không làm cho người ta cảm thấy vẻ quyến rũ.

“Tôi thấy cả tối nay anh không được ăn cái gì cả, anh mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất.”

Hạ Tinh Thần đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt anh ta.

Anh ta nhìn cái đĩa, rồi lại nhìn cô, hơi có cảm giác thèm ăn, nhận lấy cái đũa mà cô đưa, nếm thử một miếng, hỏi: “Tại sao bỗng nhiên quan tâm tới tôi như vậy”

“Bởi vì cảm thấy anh thật vất vả.” Cô quay sang bên cạnh nhìn thấy mấy vỉ thuốc, trong lòng giống như là bị kim châm, hơi có cảm giác nhức nhối.

Bạch Dạ Kình đặc biệt khó chịu với cái đáp án này của cô, ngẩng đầu liếc nhìn cô: “Nhìn tôi đặc biệt thảm hại?”

Hạ Tinh Thần lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tinh thần của anh ta vừa trở nên sảng khái, thì lại bị chìm xuống. Hạ Tinh Thần nói: “Hôm nay vốn là sinh nhật của anh, vào ngày này, những người khác đều vui vẻ tổ chức sinh nhật cùng với người nhà, rất là hạnh phúc; nhưng mà sinh nhật của anh lại làm cho mình mệt mỏi thành như vậy.”

Cô ngồi xuống ở bên cạnh anh ta, đưa tay ra kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh ta: “Không lên cơn sốt phải không?”

Trong giọng nói này, ngay cả chính cô cũng không có phát giác ra sự dịu dàng trong đó.

Trong lòng của Bạch Dạ Kình như cảm thấy nâng nâng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nhu tình của cô, ánh mắt trở nên sâu hơn. Lát sau, mới thấp giọng nói: “Có đội y tế đi theo, không có việc gì.”

“Vậy thì tốt. Vậy anh ăn đi, tôi đi ra ngoài trước, không thể rời đi quá lâu.” Hạ Tinh Thần vừa nói vừa đứng dậy, muốn rời đi.

Bạch Dạ Kình bỗng nhiên đưa tay ra kéo cô lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.