Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 65: Chương 65: Chương 65: Tâm trạng tổng thống không tốt.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hôm sau,

Sáng sớm đã có nhân viên y tế ra ra vào vào. Người đo nhiệt độ, người đo huyết áp. Hạ Tinh Thần từ từ tỉnh lại.

Thấy chai nước biển treo trên đầu rồi thấy cánh tay không còn sưng nữa, cô không tự chủ mà nhớ lại chuyện tối qua rồi vô tình nhớ đến nụ hôn của anh ta. Tất cả giống như giấc mơ nhưng lại chân thật như vậy.

Người đàn ông này. . .rốt cuộc là khốn kiếp đến mức nào đây?

Trong lòng Hạ Tinh Thần rồi bời. Nếu nói anh ta tốt, anh ta bắt nạt cô như vậy, cô còn chưa quên được. Nếu như nói anh ta là người xấu, thì phải giống như Trì Vị Ương nói, chắc chắn cô đã bị đuổi ra ngoài từ sớm rồi.

Cô sờ cốc nước đã nguội, môi không tự chủ mà cong lên. Một người xấu có lẽ sẽ không chuẩn bị cái này cho cô rồi.

“Hạ tiểu thư, hôm nay cô có thấy đỡ hơn chút nào không?” Nhân viên y tế nhỏ giọng hỏi.

Hạ Tinh Thần hoàn hồn, ngồi dậy một chút: “Ừm! Đã đỡ hơn rồi! Phải rồi!” Cô hỏi thêm: “Sức khỏe tổng thống có gì khác thường không?”

Tối hôm qua, hai người họ. . .Nếu như quả thật cô mắc bệnh dịch thì anh ta nhất định sẽ bị lây bệnh.

“Bây giờ đang có nhân viên y tế làm kiểm tra cho ngài Tổng thống. Hiện tại, nhiệt độ cơ thể của cô tạm thời đã trở lại bình thường. Chờ lát nữa có kết quả xét nghiệm thì có thể kết luận được rồi!”

“Vâng, cảm ơn! Làm phiềm mọi người!” Trong lòng Hạ Tinh Thần vẫn lo lắng không yên. Rốt cuộc, cô quyết định xuống giường.

“Phòng của ngài Tổng thống ở đâu vậy? Tôi đi thăm ngài ấy một chút!”

Hạ Tinh Thần đang cùng nhân viên y tế ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần. Sau đó, có tiếng cửa mở rồi một y tá nghiêm mặt nói: “Không hay rồi, mau báo cho bác sĩ Phó đi!”

Trong lòng Hạ Tinh Thần trầm xuống, bước vội tới: “Xảy ra chuyện gì?”

“Ngài Tổng thống đột nhiên sốt cao!”

“Mau, mang dụng cụ, chuẩn bị lấy máu, mau gọi điện thoại cho bác sĩ Phó đi!” Bác sĩ điều trị vội vàng sắp xếp.

Sau đó, lại là những tiếng bước chân vội vã. Đầu óc Hạ Tinh Thần trống rỗng. Nếu quả thật là do cô lây bệnh cho anh ta thì quả thật cô mắc tội lớn rồi. Bây giờ anh ta là người lãnh đạo của một quốc gia. Nếu như ngay cả anh cũng bị cách li thì. . .

Đừng nói sẽ trở thành chuyện cười trên toàn thế giới thì ngay cả dân chúng cũng hoảng loạn. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý dân chúng mà còn để người khác có cơ hội làm loạn. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Cô thấp thỏm đẩy cửa vào thì thấy Bạch Dạ Kình đã tỉnh.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tối màu. Ống tay áo sơ mi được kéo cao lên tận cùi trỏ để lộ cánh tay rắn chắc. Cổ áo cởi bỏ hai cúc áo trên cùng, vừa có vẻ lười biếng lại cực kỳ hấp dẫn. Bởi vì bị sốt, trên mặt anh hơi ửng đỏ hơn bình thường.

Lúc này, anh đang ngồi dựa trên ghế salon, dùng laptop kiểm tra mail. Tinh thần có vẻ không tốt cho lắm, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Lúc Hạ Tinh Thần nhìn thấy dáng vẻ này thì chân mày hơi nhíu lại. Lúc này rồi mà anh ta còn làm việc sao?

“Tỉnh rồi?” Anh cũng chỉ hơi ngước mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu, tập trung nhìn vào laptop. Thái độ vẫn cực kỳ lạnh nhạt.

Bây giờ, cô chỉ quan tâm đến bệnh tình của anh, hoàn toàn quên mất chuyện tối qua xảy ra giữa hai người, cũng không hề có chút lúng túng nữa.

Cô tiến lại gần, bàn tay nhỏ bé dè dặt đặt lên trán anh. Cái trán nóng bỏng khiến cô hoảng sợ: “Anh sốt rất cao!”

“Không sao!” Anh hời hợt trả lời.

“Lát nữa, bác sĩ Phó sẽ đến. Hay là. . “ Hạ Tinh Thần nhìn anh một cái rồi đi đến bên giường, lật chăn ra, nói với anh “Anh nằm lên giường nghỉ ngơi trước đi. Tôi thấy sắc mặt anh rất kém đó!”

Lúc này, Bạch Dạ Kình mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Hai người nhìn nhau cho nên anh có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô!

Anh híp mắt lại, ánh mắt hơi lóe lên, đặt máy vi tính xuống, nói với cô: “Lại đây!”

Giọng điệu vẫn là vẻ ra lệnh như bình thường. Dường như anh đã quen như vậy rồi.

Ở phủ Tổng thống một thời gian khiến Hạ Tinh Thần cũng quen dần cho nên không cảm thấy có vấn đề gì, ngoan ngoãn lại gần.

Đột nhiên, anh giữ lấy eo cô. Hạ Tinh Thần kinh ngạc một chút, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hai người hôn nhau. Nhịp tim đập loạn, đỏ mặt lui về sau.

Bạch Dạ Kình không để cô trốn. Đôi chân dài hơi mở ra, bàn tay dùng sức, cả người cô ngã về phía trước, cô bị anh vây ở giữa hai chân.

Cô hoảng hốt chống tay ở ghế salon để không ngã vào người anh.

Lần này, cả hai người đối diện thẳng vào mặt nhau. Lông mi cô như cánh bướm hơi run run, hơi thở rối loạn. Nhiệt độ trên người anh rất cao càng khiến cô cảm nhận được hooc môn mãnh liệt của người đàn ông này. Hơi nóng phả ra khiến cả người cô cũng nói lên.

Càng đến gần anh, cô càng cảm thấy nguy hiểm.

“Lo lắng gì chứ?” Thấy cô như vậy, anh trầm giọng hỏi. So với việc cô cực kỳ khẩn trương, anh thì lại không hề có chuyện gì vậy.

Thật là không công bằng.

“Anh định làm gì?” Lúc anh vươn tay ra, Hạ Tinh Thần lập tức quay mặt đi chỗ khác, lo lắng đến mức suýt cắn vào lưỡi.

“Quay mặt ra đây!”

Không thể nào. Hơi động một cái. Cô rất cố gắng đứng thẳng lên. Bàn tay Bạch Dạ Kình vẫn đang để ngang hông cô, hiểu được ý đồ của cô, cánh tay hơi siết chặt lại.

“Quay mặt ra đây! Nếu không có lẽ tôi sẽ làm chút chuyện gì đó mà cả hai chúng ta đều rất thích đó!” Giọng nói của anh cực kỳ mạnh mẽ, lại cực kỳ mập mờ khiến cho người ta hoảng sợ.

“Ai nói là tôi thích chứ?” Hạ Tinh Thần quay mặt lại. Khuôn mặt đỏ tới mang tai, cãi lại anh: “Tôi không thích đâu!”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô một cái, đưa tay sờ trán cô, rồi mới nói: “Không thích sao? Vậy tối qua ai lại hưởng ứng như vậy chứ?”

Hạ Tinh Thần á khẩu, không trả lời được.

Ừm, khá tốt, đã bình thường lại rồi. Anh hơi thả tay xuống, lại hỏi: “Ai hôn cổ tôi vậy?”

“Ai ôm tôi? Không nỡ để tôi đi nhỉ?”

Hạ Tinh Thần muốn anh ta câm miệng lại.

Cô thẹn thùng muốn tìm cái lỗi nào đó để chui xuống.

Cô cũng biết rằng, anh ta nhất định không để yên cho cô đâu.

“Tôi là bệnh nhân. Hơn nữa lại còn uống nhiều thuốc như vậy cho nên không hề tỉnh táo!” Cô tìm bậc thang cho mình: “Nếu không phải anh nói, tôi cũng không biết rằng tên khốn vào phòng tôi tối qua là anh đâu. Nếu tối hôm qua đổi lại là người khác. . .”

“Nếu là người khác thì sao chứ?” Trong giọng nói của anh ẩn chứa nguy hiểm, ánh mắt nhìn cô cũng đáng sợ hơn nhiều.

Dường như đang cảnh cáo cô nên cẩn thận. Chỉ cần nói sai một câu thôi, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.