Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 63: Chương 63: Chương 63: Thích tự mình đa tình.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Có phản ứng, hơn nữa còn tương đối mãnh liệt.

Vốn dĩ Hạ Tinh Thần bệnh cũng không nhẹ, vào lúc này lại còn bị thử thách. Cô cảm giác được, hô hấp của người đàn ông đang đè trên người cô, càng lúc càng dồn dập.

Cứ để cho anh đè như vậy khẳng định là không được, quá nguy hiểm, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Cô đỏ mặt, cắn chặt răng, nhích nhích mông: “Bạch Dạ Kình, anh mau tránh ra.”

Hay lắm!

Bạch Dạ Kình bị hành động của cô khiến cho da đầu tê dại, hít sâu một hơi, vỗ một cái thật mạnh lên mông cô, cắn răng: “Hạ Tinh Thần, em còn động thêm cái nữa, tôi lập tức muốn em, có tin hay không?”

Giọng anh khàn đặc khiến cho người khác kinh hồn bạt vía.

Cổ họng Hạ Tinh Thần cũng run rẩy: “Không phải anh rất kiên cường sao?”

“Tôi chỉ thử anh chút thôi!”

“...” Lưu manh, cầm thú, khốn kiếp

Hạ Tinh Thần chỉ dám uất ức mắng trong lòng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ga trải giường, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Hu hu, cuối cùng là bắt đầu từ khi nào, cô lại bị người này nuốt chửng vậy?

Hơn nữa, anh ta cũng không là gì của cô, rốt cuộc tại sao lại để cho anh ức hiếp như vậy?

“Có còn muốn bị xem thường trước Hứa Nham nữa hay không?” Giọng Bạch Dạ Kình bình tĩnh, hỏi.

Nói là hỏi, nhưng căn bản là uy hiếp, tư thế hiện tại muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ, bàn tay anh đè trên mông cô, nơi nào đó lại ngang ngược chỉa vào cô, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể xâm phạm cô vậy.

Hạ Tinh Thần cắn chặt môi. Bị ức hiếp đến hết mức, trong lòng bực bội, sao có thể cứ vậy mà khuất phục?

“Đây là chuyện riêng của tôi, dù tôi có bị xem thường hơn nữa, cũng không liên quan đến anh.”

Anh ta thật sự quản quá nhiều chuyện.

Bạch Dạ Kình vịn eo Hạ Tinh Thần, vật xấu xa cách lớp vải chạm vào cô: “Đáp án này của em khiến tôi rất không hài lòng.”

“Đợi đã, đợi đã.” Hạ Tinh luống cuống, tay với ra sau lưng, muốn đẩy anh.

Anh liền bắt lấy tay cô, giữ chặt ở đỉnh đầu.

Anh cúi người, đúng lúc mặt cô lại nghiêng tới, hai người, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều có những cảm xúc khác biệt. Dường như nơi đó cất giấu sự kiềm chế, ẩn nhẫn, nhưng lại giống như bất kì lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Hạ Tinh Thần liếm liếm đôi môi đang khô khốc.

Ánh mắt anh lập tức sâu sắc hơn, nguy hiểm tràn ra, càng tỏa ra sự hấp dẫn.

“Đợi cái gì?” Anh thở gấp mở miệng. Khi nói chuyện, cánh môi vô tình hay cố ý chạm vào tai cô.

Vành tai trắng nõn của cô lúc ở trên xe bị anh vô tình tạo ra một vết thương nhỏ. Lúc này đã đóng vảy, cánh môi anh lướt qua kèm theo hơi thở nóng hổi, cô chỉ cảm thấy vừa đau lại vừa tê dại, cả người co rúc lại, né tránh.

Cô nhắm hai mắt, cố gắng điều hô hấp của bản thân, hồi lâu sau, mới lần nữa mở mắt ra, nhìn thẳng anh: “Anh quan tâm nhiều chuyện của tôi làm gì? Không phải là ăn giấm chua chứ?”

Bạch Dạ Kình ngẩn ra, tiếp theo liền chớp mắt, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Thế nhưng tròng mắt anh vẫn kín đáo như cũ, mặc cho cô có nhìn thế nào cũng căn bản nhìn không thấu tâm tư anh.

Người đàn ông này, tâm tư luôn sâu kín, tâm tình bất định. Dựa vào đạo hạnh của cô mà có thể mà có thể nhìn thấu anh, đó mới là chuyện kỳ lạ.

Ngay lúc này

Cửa, bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

“Hạ tiểu thư, thức ăn của cô. . . . xin lỗi, thật sự xin lỗi, Tổng thống đại nhân, tôi không biết anh cũng ở đây. Tôi lập tức ra ngoài ngay.” Người giúp việc đeo khẩu trang đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, bị dọa cho ngây người. Vội vàng cúi đầu, xoay người vội vả đi ra ngoài.

Mặt Hạ Tinh Thần đỏ rần.

“Bao nhiêu thể diện đều bị anh làm cho mất sạch.” Hạ Tinh Thần tức giận, chân trần đạp vào đùi anh một cái.

Trái lại anh không dây dưa thêm nữa, xoay mình, rời khỏi người cô, động tác phóng khoáng. Hạ Tinh Thần được thuận lợi hít thở, cũng vội vàng bò dậy. Giống như tránh thú dữ, trốn chặt vào trong chăn.

Mồ hôi trên người càng toát ra ướt đẫm. Nhìn cũng không dám nhìn anh thêm lần nữa.

Trái lại với sự hốt hoảng của cô, từ đầu đến cuối anh vẫn trấn tĩnh như thường. Dù cho mới bị người giúp việc thấy cảnh đó, anh vẫn thản nhiên như thường, tựa như người mới vừa rồi bị nhìn thấy căn bản không phải anh.

Bạch Dạ Kình chỉnh sửa lại áo sơ mi có chút xốc xếch, sau đó lại bước đến mép giường. Bóng đen bao phủ xuống, Hạ Tinh Thần theo bản năng giơ tay lên định ngăn cản anh, đôi mắt dập dền sóng nước cảnh giác trợn mắt nhìn anh. Giống như bất kỳ lúc nào anh cũng có thể đưa ma trảo đến bên cô.

Anh hừ lạnh: “Em thích tự mình đa tình vậy sao?”

Hạ Tinh Thần ngây ra.

Ngón tay thon dài của anh ấn lên chuông, giọng nói của nhân viên y tế lập tức vang lên, Bạch Dạ Kình dặn dò: “Vào đi, giúp Hạ tiểu thư ghim lại kim. Còn nữa, cho người đem thức ăn vào.”

“Vâng.” Nhân viên y tế ngắt máy.

Hạ Tinh Thần hiểu ra, ngượng ngùng buông xuống cánh tay dùng để ngăn cản anh.

Hồi lâu sau, trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói kia của anh.

Em thích tự mình đa tình như vậy sao?

Cô nghe ra, trong lời nói này, có thâm ý.

Không biết anh muốn nói đến động tác của cô, hay là vấn đề ghen hay không ghen?

Hạ Tinh Thần có chút khó hiểu, hồi tưởng lại việc bản thân hỏi thẳng anh như vậy, cũng cảm thấy thật sự buồn cười.

Ngồi một lát, đội chữa bệnh và người đem thức ăn đến cùng nhau tiến vào.

Hạ Tinh Thần yên lặng đưa tay để nhân viên y tế ghim kim lại giúp cô.

“Hạ tiểu thư, ngàn vạn lần đừng cử động loạn lên nữa, cánh tay hơi sưng rồi.” Y tá nhỏ giọng dặn dò.

Vốn dĩ Bạch Dạ Kình đang nhìn thức ăn được đem đến, nghe thấy y tá nói thế, hơi liếc mắt nhìn về phía cô. Trên cánh tay quả nhiên đã bị sưng một vùng nhỏ, trông còn có chút xanh tím.

Người phụ nữ ngu ngốc.

Hạ Tinh Thần đụng phải tầm mắt anh, liền tức giận trợn mắt nhìn lại. Nếu không phải anh, cô cũng sẽ không nổi giận rút kim ra.

Quay đầu, lại nhìn y tá với vẻ mặt ôn hòa: “Được, tôi nhớ rồi.”

Bạch Dạ Kình cũng không ở lại trong phòng lâu, sau khi anh rời đi, Hạ Tinh Thần cầm đũa một mình ăn cơm tối.

Món ăn rất thanh đạm, bỏ vào miệng vô cùng nhạt nhẽo.

Vất vả lắm mới ép buộc bản thân ăn được chút, lấy điện thoại ra xem giờ, đã khá muộn.

Cô gọi điện thoại cho Trì Vị Ương.

Trì Vị Ương đã ngủ mơ mơ màng màng. Nghe thấy giọng nói của cô, liền thanh tỉnh mấy phần. Hơn nữa còn nghe cô nói đến nghi vấn bị nhiễm Wis, muốn cô ấy xin nghỉ giúp, cô ấy lập tức ngồi dậy từ trên giường.

“Cậu đang ở bệnh viện nào, mình lập tức qua xem. Sao lúc này mới nói hả, không phải là đang ở một mình đó chứ?”

Bên kia, Trì Vị Ương vang lên tiếng sột soạt tựa hồ đang mặc quần áo: “Cậu đã ăn gì chưa, muốn ăn cái gì, mình lập tức mang qua.”

Hạ Tinh Thần nghe vậy ấm áp trong lòng, cảm động đến chết đi được: “Nghe cậu nói vậy, bệnh của mình đã khỏi một nửa rồi.”

“Chắc mình là thần dược. Cậu mau nói địa chỉ đi.”

“Chị gái à, tấm lòng của chị em xin nhận, nhưng mà đừng phí công nữa. Mình không có ở bệnh viện.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.