Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 62: Chương 62: Chương 62: Ngu ngốc mới thích anh.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Xin lỗi, em có tức giận gì, cứ trút hết lên anh. Nhưng mà những chuyện này không liên quan gì đến Tinh Thần cả, hy vọng em đừng giận cá chém thớt với cô ấy.”

“Anh . . . . . “ Hạ Tinh Không nổi điên. Đã đến lúc này rồi, Hứa Nham còn nhận tất cả trách nhiệm về phía mình, mỗi một câu đều bảo vệ Hạ Tinh Thần, bảo cô không tức giận sao được.

“Đám vô sỉ các người, Hứa Nham, anh có thể bỏ tôi, nhưng mà anh cũng đừng mong lấy được Hạ Tinh Thần, các ngươi cũng đừng mong được sống tốt.” Dứt lời, không đợi Hứa Nham nói gì nữa, cô ta trực tiếp cúp điện thoại.

Nhìn màn hình dần dần ảm đạm, Hứa Nham khẽ thở dài.

Anh ta biết tất cả đều do bản thân mình gây ra, nhưng mà, có một số việc, càng kéo dài về sau, tình huống sẽ càng trở nên tệ hại.

Bạch Dạ Kình ôm Hạ Tinh Thần đến tòa nhà phụ, thu xếp ổn thỏa. Phó Dật Trần liền dẫn theo đội chữa bệnh của anh qua đến.

Đội chữa bệnh đều mặc áo dài trắng, đeo khẩu trang và bao tay, Phó Dật Trần đích thân kiểm tả cho Hạ Tinh Thần. Bên này, Bạch Dạ Kình cũng bị yêu cầu đo nhiệt độ cơ thể.

“Hạ tiểu thư, hôm nay cô làm kiểm tra ở bệnh viện Lâm Xuyên tôi cũng đã xem qua tài liệu, từ kết quả hiện tại cho thấy, tạm thời chúng tôi không thể phán đoán chính xác. Nhưng mà, không phát hiện phổi có hiện tượng lây nhiễm, cho nên trước tiên chúng tôi sẽ xem như bệnh cảm thông thường mà chữa trị.”

Phó Dật Trần vừa vạch tài liệu, vừa nói chuyện với cô.

“Trễ như vậy, còn làm phiền mọi người.” Giọng nói Hạ Tinh Thần yếu ớt, trên cánh tay được gắn ống truyền dịch.

“Đừng khách sáo, đây đều là chuyện chúng tôi nên làm.” Phó Dật Trần nói: “Hôm nay tôi chữa bệnh sẽ ở lại đây, nếu buổi tối xuất hiện triệu chứng nôn mửa hoặc là những bệnh trạng khác, lập tức ấn chuông, có biết không?”

“Được.” Hạ Tinh Thần chớp chớp mắt, xem như gật đầu.

“Hôm nay đã ăn uống gì chưa?”

“Vẫn chưa, một chút khẩu vị cũng không có.”

Lúc này Bạch Dạ Kình vừa mới đo xong nhiệt độ cơ thể đi vào, nghe thấy lời cô nói. Người phụ nữ này, khó trách ngay cả đi cũng không vững. Đừng nói là hiện tại đang bị bệnh, cho dù là người bình thường, cả ngày không ăn gì, cũng sẽ không có sức lực.

“Cho người của cậu viết thực đơn đưa đến phòng bếp.” Anh trầm giọng căn dặn Phó Dật Trần.

Phó Dật Trần gật đầu. Hạ Tinh Thần thì lại lắc đầu : “Tôi thật sự ăn không vô.”

Bạch Dạ Kình không hề lay động: “Ăn không vô cũng phải ăn cho tôi.”

“...” Hạ Tinh Thần bĩu môi. Người này quá ngang ngược rồi.

Phó Dật Trần chỉ để lại đội chữa bệnh, bản thân anh không nán lại lâu.

Bạch Dạ Kình tự mình đưa anh ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình Hạ Tinh Thần.

Cô nhớ tới công việc ngày mai còn phải xin nghỉ, sờ sờ điện thoại di động, móc ra xem thì đã hết pin tắt nguồn. Cô lục lọi, ở đầu giường có chui sạc, cô cắm vào định chờ chút sẽ gọi cho Trì Vị Ương.

Đang tựa vào gối nhắm hai nghỉ ngơi, lúc này, chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, phá vỡ sự an tĩnh trong phòng. Cô mở mắt ra, cầm máy lên.

Nhìn thoáng qua liền ngẩn người.

Không phải ai khác, mà là . . . . .

Hứa Nham.

Suy nghĩ giây lát, cô vẫn nghe điện thoại.

“Còn cho rằng em chưa bật điện thoại.” Giọng Hứa Nham từ đầu dây truyền tới.

“Mới vừa cắm sạc vào.”

“Em . . . . .” Hứa Nham muốn nói lại thôi, tiếp theo một cái chớp mắt, rốt cuộc anh ta vẫn hỏi: “Hiện tại em đang ở phủ Tổng thống sao?”

“Ừm.”

“...” Bên kia, Hứa Nham trầm mặc mấy giây, sau đó lại hỏi: “Hai người đang yêu nhau?”

Hạ Tinh Thần đang đắm chìm trong câu nói của Hứa Nham, không biết rằng cửa vào lúc này đã bị người từ bên ngoài đẩy ra.

Bạch Dạ Kình trầm ổn tiến vào.

Đúng lúc nghe được câu kế tiếp của cô.

“Quan hệ của em và anh ấy không giống như anh nghĩ.” Cô cười khổ: “Em sẽ không ngu ngốc đến nỗi yêu đương với Tổng thống.”

Bạch Dạ Kình yên tĩnh ngồi xuống chiếc ghế sa lon kiểu Âu, đôi chân dài bắt chéo, hai mắt lành lạnh nhìn cô.

“Em thích anh ta à?” Hứa Nham lại hỏi.

Hạ Tinh Thần ngẩn ra.

Yên lặng.

Lông mi rủ xuống, nhìn đầu kim đang cắm nơi tay đến xuất thần.

Sau hồi lâu, cô mới cố gắng ra vẻ thản nhiên nở nụ cười, trả lời Hứa Nham: “Nếu như em thật sự thích anh ấy, có lẽ còn ngốc hơn cả người siêu ngốc.”

“Hạ tiểu thư, mặc dù bệnh không nhẹ, nhưng lại đặc biệt có sức để nói chuyện yêu đương với em rể tương lai à nhỉ.”

Anh đột nhiên mở miệng. Lạnh lẽo, sâu xa, nhưng tràn ngập sự giễu cợt, tựa như âm hồn giữa màn đêm.

Hạ Tinh Thần bị dọa thêm việc điện thoại di động trong tay không cầm chắc, rơi xuống dưới giường.

Vừa quay người, liền nhìn thấy người nào đó không biết từ lúc nào đã đứng ở mép giường, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt lạnh tới cực điểm: “Anh . . . . Anh vào lúc nào?”

“Chột dạ cái gì?” Bạch Dạ Kình nhặt điện thoại di động trên đất lên, ánh mắt lạnh lẽo từ trên nhìn xuống cô, khuôn mặt anh tuấn dường như phủ một tầng hàn băng.

“Tôi nào có chột dạ.” Hạ Tinh Thần thầm mừng vì vừa rồi ở trong điện thoại không có cùng nói nhảm gì với Hứa Nham, nếu không . . . .

Cô cắn cắn môi: “Đây là phòng của tôi, anh vào mà không biết gõ cửa sao?”

“Buồn cười, từ khi nào phủ Tổng thống của tôi lại biến thành của em vậy? “

Hạ Tinh Thần nói không lại anh: “Được rồi, tôi không muốn tranh cãi với anh. Hiện tại tôi chẳng còn chút sức lực nào, anh mau trả điện thoại di động lại đi, tôi vẫn chưa nghe điện thoại xong.”

Vừa rồi còn chưa dứt lời với Hứa Nham đã rơi máy, nhưng mà, cô còn phải gọi điện thoại cho Vị Ương.

“Sao hả, còn muốn dây dưa không rõ với em rể mình sao, Hạ Tinh Thần, cô thích bị xem thường vậy à?” Anh cắn chặt răng, lời nói ra cũng rất nặng.

Vừa mới nghe cuộc điện thoại khi nãy, ngực đã bốc lên một ngọn lửa. Giờ cô lại muốn dây dưa thêm với Hứa Nham, hơn nữa, cô đi đâu lại không đi, hết lần này tới lần khác chọn đến chỗ của Hứa Nham. Anh vừa nghĩ tới đó, lời ra cửa miệng, liền trở nên rất nặng.

Hạ Tinh Thần giận đến nhảy dựng trên giường.

“Tôi thích bị xem thường ở trước mặt ai, thì bị xem thường ở trước mặt người đó.” Cô vẫn cắn răng: “Thật sự yêu thích chính là bị xem thường. Anh quản được sao? Trả điện thoại di động lại cho tôi.”

Cô vừa nói xong, liền cầm đầu kim trên tay rút ra, nhảy cẩng lên muốn đoạt lại điện thoại.

Bạch Dạ Kình nghe được từ yêu từ miệng cô, liền cảm thấy lửa giận nơi đáy lòng bốc cháy ngùn ngụt.

Anh ném điện thoại di động lên giường, cô mới xoay người định lấy điện thoại, từ phía sau, thân thể cao lớn của anh áp lên.

Hạ Tinh Thần bị đè xuống giường, anh cao như vậy, rất nặng. Lập tức khiến cô không thở được.

“Bạch Dạ Kình, anh làm gì vậy?” Cô chật vật hô hấp, uốn éo, giãy giụa. Thân mật như vậy, khiến cho cô sợ hãi.

Cơ ngực rắn chắc của Bạch Dạ Kình áp sát vào lưng cô. Mông của cô đúng lúc đặt ở vị trí bụng anh. Cô chuyển động, người đàn ông lại lập tức có phản ứng.

Trời ạ!

Cô hít một hơi, sợ tới mức cứng đờ, không dám động đậy. Người đàn ông này, là cầm thú sao?

Hiện tại bọn họ chẳng làm gì cả, sao anh lại . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.