Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 57: Chương 57: Chương 57: Cuộc hẹn buổi tối




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh ta còn cực khổ hơn cô. Cả buổi trưa đều thay cô chạy lên chạy xuống trong bệnh viện, khẩn trương, lo lắng bất an hơn cô.

Lúc cô rút máu, anh ta sợ cô đau, luôn kiên nhẫn vỗ lưng cô, nhẹ giọng trấn an. Cô khát nước, anh ta đi khắp nơi tìm nước nóng cho cô, còn mình bận đến mức ngay cả một hớp nước cũng không uống được.

Làm từng kiểm tra, bác sĩ gọi Hạ Tinh Thần vào phòng khám. Hứa Nham còn lo lắng hơn cô: “Đã có kết quả chưa?”

“Hai ngày sau mới có kết quả. Hai ngày nay, bệnh nhân tốt nhất là ở yên, không nên đi bất kỳ nơi nào, giữ khoảng cách với mọi người.” Bác sĩ dặn dò, nhìn Hứa Nham: “Anh cũng vậy, hai ngày nay đừng gần cô ấy.”

“Đừng nói nhảm, trong lòng tôi hiểu rõ.” Hứa Nham sợ trong lòng Hạ Tinh Thần khổ sở, rũ mắt lo lắng nhìn cô.

Cô đeo khẩu trang kín hơn, giọng khàn khàn hỏi: “Bác sĩ, vậy tình huống của tôi rất có khả năng lây người khác không?”

“Vẫn rất lớn. Nhưng hiện giờ chưa có kết quả, ai cũng không biết được.”

Bác sĩ dứt lời, trong lòng Hạ Tinh Thần chợt lạnh, hốc mắt không kiềm được có chút sưng to, lộ vẻ chua xót.

“Em đi gọi điện thoại.” Cô thấp giọng nói với Hứa Nham, lập tức đi ra ngoài, rúc vào một góc nhỏ. Ánh mắt Hứa Nham đầy lo lắng, một mực đuổi theo cô.

Đầu tiên là gọi đến Phủ Tổng thống, cô nói người giúp việc kêu quản gia đến nghe điện thoại.

“Hạ tiểu thư.”

“Quản gia, phiền ông khử độc cả nhà. Nhất là phòng của tiểu thiếu gia và Tổng thống, mỗi một xó xỉnh đều không thể bỏ qua.” Cô khàn giọng giao phó.

“Sao vậy, Hạ tiểu thư?” Quản gia lo lắng hỏi.

Hạ Tinh Thần sợ nói cho quản gia, hai người họ sẽ biết, lo lắng, chỉ nói: “Ông làm theo lời tôi nói đi, nhất định phải nhớ, mỗi một xó xỉnh cũng không thể bỏ qua. Tôi còn phải gọi điện thoại, không nói với ông nữa.”

Dứt lời, không đợi quản gia nói gì, cô lập tức cúp điện thoại.

Trầm ngâm chốc lát, ngón tay rơi vào trên màn hình, chọn danh bạ. Nhìn bốn chữ ‘ông xã tương lai’, chóp mũi lại chua xót.

Thật sự rất lo lắng, rất lo lắng cho anh.

Cuối cùng, rốt cuộc không nhịn được, ấn dãy số.

Thật ra, cũng không ôm bất kỳ hy vọng anh sẽ nhận. Anh luôn bận rộn.

Nhưng…

Lần này, sau khi vang lên ba tiếng, điện thoại được nhận.

Anh không lên tiếng, nhưng nghe tiếng hít thở truyền đến từ bên kia điện thoại, Hạ Tinh Thần cũng biết là anh.

Cô an tĩnh nghe, chợt cảm thấy chóp mũi càng chua xót.

“Sao thế?”

Rốt cuộc anh lên tiếng trước. Anh luôn luôn cẩn thận, mơ hồ cảm thấy hô hấp của cô nặng nề, có gì không đúng.

“Không sao.” Chỉ là đột nhiên rất muốn nghe giọng anh, biết anh vẫn khỏe, là tốt rồi.

“Không sao?” Anh nghi ngờ.

“Chẳng qua muốn hỏi anh, thân thể anh có sao không?” Hạ Tinh Thần nói: “Có bị sốt hay triệu chứng choáng váng đầu không?”

Anh hiểu rõ.

Đứng tầng cao nhất trong cung điện Bạch Vũ, quan sát đất nước của anh, nghe giọng nói tràn đầy ôn nhu lại quan tâm của cô, chỉ cảm thấy tất cả đều rất tốt đẹp: “Đang lo cho tôi?”

“Phải, đang lo cho anh.” Không nghĩ đến cô lập tức thừa nhận. Hơn nữa, còn trịnh trọng bổ sung thêm một câu: “Luôn rất lo lắng.”

Anh đột nhiên cảm thấy, ngay cả cảnh thu dần dần tiêu điều ngoài cửa sổ cũng trở nên rất đẹp.

“Yên tâm đi, tôi không sao.” Đáp lời cô, giọng nói cũng ấm hơn bình thường mấy phần: “Em cũng không được có chuyện. Hiểu không?”

Hạ Tinh Thần cong môi cười. Khóe mắt chứa nhàn nhạt nước mắt.

“Ừ, chúng ta đều không có chuyện gì.”

Anh quả thật rất bận rộn, Lãnh Phi gõ cửa, nhắc anh hành trình kế tiếp.

Hạ Tinh Thần ở bên này nghe được, hiểu chuyện nói: “Vậy tôi không quấy rầy anh làm việc, anh đi làm đi.”

Cô muốn giọng mình nghe tự nhiên, nhưng, không tự chủ mà kéo dài giọng điệu bán đứng tim cô.

Nếu như cô thật sự bị lây, lần sau nghe được giọng của anh, sẽ là lúc cơ thể yếu đi, thậm chí ngay cả cơ hội nghe được giọng anh cũng không có.

“Ừ.” Anh nói: “Em cúp trước đi.”

“Được.” Cô nói, giọng càng nhỏ.

Dừng lại, rốt cuộc vẫn phải ấn nút kết thúc.

“Chờ chút!” Thanh âm của anh truyền đến từ trong điện thoại. Hô hấp của cô căng thẳng, lập tức để điện thoại bên tai: “Sao thế?”

“Lần trước nói em xuống bếp tự tay nấu ăn cho tôi. Có nhớ không?”

“…” Dĩ nhiên cô nhớ. Chẳng qua là, không phải anh đã cự tuyệt sao.

“Tối nay đi. Tôi sẽ cố gắng về sớm.” Bạch Dạ Kình không cho cô cơ hội phản đối, giọng nói bá đạo như thường: “Hạ Tinh Thần, còn dám cho tôi leo cây, em thử xem.”

“Nhưng…”

Cô muốn nói gì, bên kia, anh trực tiếp cúp điện thoại.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, thầm nghĩ, mình cho anh ấy leo cây lúc nào, lần trước rõ ràng không phải mình nấu cho anh ấy.

Khoan!

Đây không phải điểm chính.

Điểm chính là, tối nay cô thật sự không thể về.

Hạ Tinh Thần gọi lại, muốn nói anh đổi thời gian, nhưng, điện thoại không ai nhận.

Cô hơi ngượng ngùng, cầm điện thoại tựa vào tường.

Ngay bây giờ có thể tưởng tượng dáng vẻ anh giận dữ.

“Tinh Thần.”

Hứa Nham đến, trong tay xách bao lớn bao nhỏ thuốc.

Cô cất điện thoại.

“Bác sĩ nói chúng ta có thể đi.” Hứa Nham đưa thuốc cho cô: “Em cầm đi.”

Cô ngoan ngoãn cầm thuốc, vừa chuẩn bị nói cảm ơn anh ta, anh ta đã ôm cô một lần nữa.

“Hứa Nham!”

“Em đã yếu đến vậy, đừng lộn xộn nữa, giữ chút thể lực đi.” Hứa Nham nói: “Bác sĩ nói, uống thuốc này, có lẽ sẽ giảm sốt. Nếu giảm sốt, thì không phải bị lây wis. Em yên tâm, nhất định không có chuyện gì.”

Hạ Tinh Thần biết anh ta đang an ủi mình, không muốn để anh ta lo lắng, cũng nở nụ cười: “Ừ, nhất định không sao.”

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, lúc Hứa Nham om cô ra xe, cô đã ngủ mê man.

An tĩnh nằm trong ngực anh ta, vì lên cơn sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn giống như một đứa bé.

Hứa Nham đứng đó, cúi người nhìn cô trong ngực, nhớ đến bọn họ từng quen nhau. Nằm mơ cũng không nghĩ đến còn có một ngày cô cách anh ta gần như vậy.

Đột nhiên hy vọng, thời gian vĩnh viễn dừng lại vào giờ khắc này, cô vĩnh viễn nằm trong ngực anh ta.

Cho dù thật sự bị bệnh, anh ta cũng cam tâm tình nguyện chăm sóc cô cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.