Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 55: Chương 55: Chương 55: Bảo vệ người phụ nữ của anh




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Quốc Bằng ôm con gái. Tay của ông vô tình đụng phải khẩu trang của cô, khẩu trang rơi vào trong thùng rác, Hạ Tinh Thần hoàn toàn không chú ý.

Bạch Dạ Kình ở bên cạnh nhíu mày nhìn, chỉ trầm mặc, cũng không nói lời nào.

Đến khi hai ba con cô nói hết lời, cô từ trên giường đứng dậy, anh hung hăng trợn mắt nhìn cô.

Trong lòng cô vốn nặng nề, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của anh bắn đến, cô uất ức, chóp mũi liền chua xót, thật vất vã mới giữ được nước mắt suýt chút nữa rơi xuống.

Tại sao? Lại làm gì sai chọc anh sao?

“Tôi dặn em thế nào?” Bạch Dạ Kình cắn răng. Vừa hỏi vừa tháo khẩu trang ra.

“Tối đa 10 phút.” Hạ Tinh Thần liếc nhìn đồng hồ đeo tay: “Nhưng bây giờ mới qua mấy chục phút.”

“Em sẽ không có cơ hội đến đây lần nữa.” Dứt lời, anh đeo khẩu trang cho cô. Sắc mặt từ đầu đến cuối đều khó coi.

Hạ Tinh Thần ngẩn ra.

Lúc này mới hiểu, lý do anh hung dữ với cô.

Uất ức vừa rồi nào còn để bụng, tình cảm cũng nhất thời tràn ra, hốc mắt cô lập tức đỏ lên.

Theo bản năng tháo khẩu trang ra.

“Em tháo ra thử xem!” Anh rầy một câu, ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn tay cô muốn kéo khẩu trang xuống.

Cô quật cường, hai mắt nhìn chằm chằm anh: “Đây là anh đeo cho tôi.”

Bạch Dạ Kình kéo tay cô, động tác không có chút ôn nhu, thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn cho tôi, nếu em dám lây, tôi sẽ ném em ra khỏi nhà, đến lúc đó, đừng nghĩ đến thấy mặt con trai.”

Thanh âm của anh rất thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe.

Giọng hung dữ, tràn đầy uy hiếp, nhưng…

Nghe vào tai cô, cô cảm thấy không ghét nổi.

Hơn nữa trong lòng đều là ấm áp không nói ra được và tình cảm khó mà đè nén.

“Vậy nếu anh bị lây thì sao?” Lòng Hạ Tinh Thần bị níu chặt.

“Tố chất thân thể của tôi không kém như em.”

Một bên, ánh mắt Hạ Quốc Bằng hỗn độn không rõ, nhưng, thấy vậy, cũng loáng thoáng cảm thấy giữa hai người, rõ ràng có tình cảm khác thường đang lan tràn.

Chẳng lẽ…

Con gái mình nói yêu đương với Tổng thống?

Điều này không thể nào.

Hạ Quốc Bằng không dám tin, nhưng, một màn trước mắt lại khiến ông không thể không hoài nghi. Nhất là ánh mắt Tổng thống nhìn Hạ Tinh Thần nhà bọn họ, rõ ràng có tia sáng khác thường.

Sau khi gặp ba, trong lòng Hạ Tinh Thần an tâm hơn nhiều.

Cô tháo khẩu trang và cởi quần áo bảo hộ, từ trong khu tách biệt đi ra, lão phu nhân và những người khác đang chờ cô trong phòng nghỉ ngơi. Cô được dẫn qua, gặp lại bọn họ, sắc mặt mọi người đều khác nhau.

Nhất là Hứa Nham.

Ánh mắt sâu, tối, giống như che một lớp bụi.

Hạ Tinh Thần cố ý bỏ qua, tự ý đi về phía lão phu nhân: “Bà nội, bà đừng lo lắng, tình huống của ba không tệ lắm. Hơn nữa, Tổng thống nói, sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra thuốc chữa trị, ba nhất định có thể hết bệnh đi ra ngoài.”

“Vậy thì tốt.” Lão phu nhân an tâm gật đầu.

Lý Linh Nhất kêu một tiếng kỳ lạ, nói: “Tinh Thần, con được lắm nha, trước kia có thể coi là làm loạn không rõ ràng với những đàn ông kia. Cô gái có thai trước khi lập gia đình, chính là không giống nhau, tuýp đàn ông nào cũng có thể quyến rũ vào tay. Chỉ là không biết nếu những người đàn ông bị con quyến rũ kia biết trước kia con phóng đãng như vậy, còn có thể làm cùng con không.”

Hạ Tinh Thần nghe, liền biết chuyện gì.

Vừa rồi trong phòng có nhiều camera như vậy, bọn họ lại ở trong phòng nghỉ ngơi theo dõi, hiển nhiên…

Bạch Dạ Kình chăm sóc cô, không chỉ một mình cô biết, mà bọn họ đều thấy được.

Hạ Tinh Thần biết tâm tính của Lý Linh Nhất, cười càng rực rỡ: “Nói đến đây, không phải dì là người không có quyền lên tiếng nhất sao, những chuyện trước kia của dì, ba con đều biết, ba không đáp lại gì thôi.”

“Cô…”

Mặt Lý Linh Nhất biến sắc, không nghĩ đến Hạ Tinh Thần sẽ nói chuyện mình trước kia phóng đãng, quay lại nhìn lão phu nhân, quả nhiên sắc mặt lão phu nhân lạnh đi.

Trước kia Hạ Quốc Bằng cưới bà ta, lão phu nhân đã không vui, mấy năm nay Lý Linh Nhất thấp giọng hạ khí lấy lòng, cụp đuôi làm người, bà ta vất vã hóa giải mối quan hệ được một chút, vào lúc này, Hạ Tinh Thần lại nhắc đến, lão phu nhân đương nhiên không vui.

Bà ta vốn muốn cãi đôi câu với Hạ Tinh Thần, nhưng lúc này, cửa bị người bên ngoài mở ra.

Mọi người nhìn về phía cửa. Mỗi ánh mắt, đều là kinh hãi.

Bạch Dạ Kình chúng tinh củng nguyệt đứng ở cửa, cho dù không làm gì, chỉ nhàn nhạt khí thế sẵn có kia cũng khiến người khác khó mà hô hấp.

Dường như muốn lập tức thần phục dưới chân anh.

“Tổng thống tiên sinh.” Hồi phục tinh thần đầu tiên là Hứa Nham.

Anh ta tiến lên một bước, cung kính chào hỏi Bạch Dạ Kình.

Bạch Dạ Kình khẽ gật đầu, xem như đáp lại. Giơ tay, tỏ ý Lãnh Phi sau lưng không cần vào theo, một mình sãi bước đi vào, bắt tay lão phu nhân.

“Bà cứ việc yên tâm. Hạ tiên sinh sẽ nhanh chóng xuất viện.”

“Tổng thống tiên sinh, nếu ngài đã nói vậy, chúng ta chỉ có thể an tâm. Làm phiền ngài rồi.”

“Là chuyện bổn phận.”

Thần sắc anh vẫn lãnh đạm như cũ.

Sau đó, không nói gì nữa, chuẩn bị rời đi. Lúc xoay người, ánh mắt lại nhìn Hạ Tinh Thần.

Đối diện ánh mắt anh, Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt rung động.

Lo lắng vốn tận lực đè nén, vào giờ khắc này, hoàn toàn không cách nào đè nén nữa. Ánh mắt người ngoài, cô nhất thời không quan tâm nhiều như vậy, lúc anh xoay người, theo bản năng đưa tay nắm vạt áo âu phục của anh.

Bạch Dạ Kình lập tức dừng chân.

Quay đầu.

Hai người, bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt có hình bóng của nhau.

“Làm sao?” Anh vẫn nhàn nhạt như vậy.

“Nếu một lát có triệu chứng gì, anh nhất định phải lập tức đi tìm bác sĩ Phó.”

Quan tâm trong mắt cô, hoàn toàn không hề che giấu mà tiết lộ ra ngoài.

Trên mặt Bạch Dạ Kình trước sau như một không có biểu tình dư thừa, nhíu mày: “Hy vọng tôi có triệu chứng như vậy?”

“Dĩ nhiên không phải.” Hạ Tinh Thần lập tức lắc đầu, nhíu mày: “Ngàn vạn lần đừng có triệu chứng.”

Ánh mắt anh sâu hơn, một lúc lâu, mới thấp giọng nói: “Tôi biết rồi.”

Nói xong, không động đậy.

Ánh mắt nhìn xuống, rơi vào bàn tay cô kéo vạt áo anh, mày hơi nhíu lại. Lúc này Hạ Tinh Thần mới phát giác, vội vàng buông tay ra, đưa ra sau lưng.

Ừ, thật mất thể diện.

Anh nhìn cô, thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô, mới xoay người rời đi. Vẻ mặt luôn nhàn nhạt, lúc này lại có một nụ cười như ẩn như hiện.

Rất mê người.

Một bên, Hứa Nham nhìn đến kinh hồn bạc vía.

Còn ba người khác, trong lòng cũng có tâm tư.

Nếu nói vừa rồi chỉ là hoài nghi quan hệ của Tổng thống và Hạ Tinh Thần, vậy bây giờ, những cử chỉ nhỏ này, có thể nói rõ quan hệ của bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.