Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 53: Chương 53: Chương 53: Anh muốn quà cảm ơn độc đáo




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Lý Linh Nhất vốn không muốn để ý tới Hạ Tinh Thần nhưng mà trước mắt bà ta còn có việc nhờ cô. Do dự mãi cuối cùng vấn tiến lên nở nụ cười: “Tinh Thần à, lát nữa nhìn thấy ba con, con nhất định phải hỏi ông ấy mật khẩu thẻ nhé. Lần này ông ấy đi, một chút tiền mặt trong nhà cũng không có.”

“…” Hạ Tinh Thần không nói gì, thì ra đây là lý do mà Lý Linh Nhất lo lắng.

Cô làm như không nghe thấy, đi theo sau Phó Dật Trần đi về phòng thay đồ.

Cô vừa đi, đám người lão phu nhân được mời vào phòng theo dõi.

Lý Linh Nhất không nhịn được oán giận: “Cũng không biết Tổng thống nghĩ cái gì nữa, cho dù muốn chọn người cùng vào thăm bệnh nhân thì cũng phải xem đối tượng chứ. Hạ Tinh Thần sao có thể so với Tinh Không nhà chúng ta được chứ?”

Mà bên cạnh lão phu nhân không nói gì, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó.

Hạ Tinh Không thật cảm thấy mất mặt, không nhịn được căm tức oán giận: “Mẹ, mẹ có thể đừng có so sánh con với Hạ Tinh Thần được không?”

Hạ Tinh Không rất ít khi tức giận như vậy, nhất là lúc có mặt Hứa Nham. Cho nên cô ta vừa dứt lời, Hứa Nham quay đầu kinh ngạc nhìn cô ta.

Ánh mắt tìm tòi đó làm cho cô ta rùng mình, phục hồi tình thần liền vội vàng thu liễm sự tùy hứng của mình, lại khôi phục bộ dạng dịu dàng yếu đuối như xưa trước mặt Hứa Nham, nói với Lý Linh Nhất: “Mẹ, mẹ đừng so sánh nữa, chị vẫn luôn giỏi hơn con về mọi mặt, con không có cách nào so sánh với chị ấy.”

Ánh mắt Hứa Nham nhìn cô ta càng sâu hơn, càng sâu hơn. Dường như muốn nhìn thấu bề ngoài của cô ta, để xem bộ dạng bên trong của cô ta là như thế nào, làm cho Hạ Tinh Không cảm thấy sợ sệt.

Giờ phút này lão phu nhân đột nhiên mở miệng dời lực chú ý của Hứa Nham.

“Hứa Nham, bình thường cháu vẫn đi làm ở văn phòng Tổng thống, cháu có chú ý tới có phải Tổng thống quen biết Tinh Thần nhà chúng ta hay không?”

Hứa Nham biết lão phu nhân muốn hỏi gì, trong lòng níu chặt.

Lý Linh Nhất lập tức ngắt lời lão phu nhân, giọng nói ê ẩm: “Mẹ, mẹ nói đùa gì vậy? Cũng không nhìn xem Tổng thống đại nhân là ai, Hạ Tinh Thần là ai. Hơn nữa, Tổng thống mời người nhà chính là muốn lên sóng tivi, Hạ Tinh Thần may mắn mới được lựa chọn.”

Hứa Nham theo bản năng kháng cứ lạ suy nghĩ của lão phu nhân: “Vâng, cháu đồng ý với lời của dì. Theo cháu biết, Tổng thống và Tinh Thần tuyệt đối không có qua lại gì.”

Nếu về mặt quen biết, lần trước ở sân bóng hai người bọn họ nên chào hỏi nhau.

“Mẹ nhìn xem.” Lý Linh Nhất cảm thấy như mình nói đúng, vừa đắc ý cũng vừa thở phào nhẹ nhõm.

Sao bà ta có thể cho phép Hạ Tinh Thần vượt qua Tinh Không nhà bà ta chứ.

Hạ Tinh Thần được mời tới phòng thay đồ, bên ngoài đã đừng một đám người áo đen.

Cô đẩy cửa đi vào, Bạch Dạ Kình đang đứng bên trong được người ta giúp đỡ mặc đồ bảo hộ.

Lúc này cô không biết tiến vào hay là lui ra. Đây chính là nơi Tổng thống thay quần áo, người bình thường sao có thể tùy tiện đi vào chứ.

Nhưng anh lại nghiêng đầu nói: “Vào đây.”

Dứt lời, anh hếch cằm sang chỗ nhân viên chăm sóc và chữa bênh, đối phương lập tức mang đồ bảo hộ tới: “Hạ tiểu thư, đây là chuẩn bị cho cô.”

“Cảm ơn.”

“Các người ra ngoài trước đi.”

Bạch Dạ Kình lên tiếng, mọi người lục tục ra ngoài.

Lập tức cả phòng thay đồ chỉ còn lại cô và Bạch Dạ Kình. Cô nhìn anh, trong lòng đầy cảm kích, dường như anh hiểu ý: “Mặc đồ vào trước đã.”

Cô nghe lời mặc quần áo vào người.

Bạch Dạ Kình nhìn thoáng qua, đi tới trước mặt cô.

Anh giơ tay lên, ngón tay thon dài rơi vào cổ cô, hô hấp của cô ngừng lại, khẩn trương, theo bản năng lùi ra sau. Bạch Dạ Kình nhíu mày cực kì không vui.

“Đến đây.”

“…” Hạ Tinh Thần cắn môi nhìn anh, hai lần liên tục suýt nữa bị anh ăn, ít nhiều cô có chút kiêng kị.

Anh híp mắt: “Em cứ thế nói cảm ơn tôi sao?”

Hạ Tinh Thần bĩu môi, bộ dạng cực kì không nguyện ý nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

Bạch Dạ Kình nhìn cô một cái, đưa tay nắm lấy cổ áo cô kéo khóa lại.

Thì ra là

Anh chỉ muốn giúp cô mặc xong quần áo.

Hạ Tinh Thần ngước mắt nhìn anh, cho dù anh mặc bộ đồ bảo hộ lớn nhưng mà khí chất đó vẫn là cho người ta đui mù.

Hơn nữa bộ dạng rũ mắt chuyên chú nhìn cô có mặc vừa trang phục hay không, cô chỉ cảm thấy trong lòng cực kì rung động, đủ thứ tình cảm phức tạp lẫn lộn.

Bỗng nhiên cô nói: “Cảm ơn.”

Hai chữ nhẹ nhàng dịu dàng như đóa mây trắng lượn lờ trên không trung.

Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu: “Sợ sao?”

Cô lập tức lắc đầu: “Không sợ.”

Có anh ở đây, cô cảm thấy cực kì an tâm.

Xem anh như trời, là ngọn mũi mãi mãi đứng sừng sững.

“Đeo khẩu trang và mang bao tay vào đi.” Bạch Dạ Kình nói xong đeo khẩu trang lên mặt cô, động tác của anh không xem là dịu dàng nhưng mà ngón tay thon dài chạm qua mặt cô, rõ ràng cô thấy cả người, cả trái tim cô đều mềm xuống.

Anh trầm giọng nói: “Lát nữa đi vào, mặc kệ là tình huống gì, cho dù là gặp ba em, khẩu trang và bao tay không cho phép lấy xuống.”

Giọng điệu cực kì bá đạo như không cho phép thương lượng.

Hạ Tinh Thần cảm thấy trong lòng ngọt ngào, cười nói: “Được, tất cả đều nghe theo anh.”

Thái độ nghe lời như vậy, Bạch Dạ Kình cực kì vừa ý, không khỏi nhìn cô thêm chút nữa, lúc này mới đeo khẩu trang vào cho mình.

Hạ Tinh Thần gỡ khẩu trang xuống một nửa, bỗng nhiên nói: “Thật ra tôi còn chưa nói cảm ơn anh.”

“Ừ.”

“Chuyện công việc của tôi.” Hạ Tinh Thần nhẹ nhàng nói, trong mắt đầy cảm kích.

Nhắc tới chuyện này, dường như trong lòng Bạch Dạ Kình vẫn còn tức giận, hừ lạnh: “Là tôi làm điều thừa, bản lĩnh hấp dẫn đàn ông của em đúng là không nhỏ, có hộ hoa sứ giả như Dư Trạch Nam còn cần tôi phải phí tâm tư.”

Không tức giận với anh, ngược lại cô nở nụ cười: “Nếu không thì tôi xuống bếp làm cơm bồi tội với anh có được không?”

Cô nhớ tới lần trước ở trong điện thoại hdb có nói với cô những lời này. Khó trách đêm đó anh cho rằng cô định nấu cơm mời người ta là anh.

“Ai hiếm lạ chứ, tay nghề đầu bếp trong nhà còn tốt hơn.”

Đãi ngộ giống như người đàn ông kia, hơn nữ anh còn không phải là người đầu tiên, anh cho rằng bữa cơm này anh nuốt không trôi.

“Vậy phải thế nào anh mới hiếm lạ?”

Bạch Dạ Kình trầm ngâm, ánh mắt nhìn vào người cô. Như nhớ tới gì đó, ánh mắt nhìn cô nóng rực lên.

Cô bị anh nhìn mà phát run, chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Tôi muốn ăn không chỉ một bữa cơm tối đơn giản như vậy.”

Ánh mắt người đàn ông cực kì ái muội, bỗng nhiên cô có cảm giác cả người nóng lên, nguy hiểm bủ vây xung quanh.

Chỉ có thể làm như không hiểu, xoay người đi ra ngoài: “Nếu quần áo đã mặc xong, chúng ta nên nhanh chóng ra ngoài thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.