Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 52: Chương 52: Chương 52: Tổng thống đích thân mời




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Đám người chen chúc qua, cô bị xô đẩy suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.

“Cẩn thận.” Hứa Nham vươn tay vịn eo cô, lo lắng nhìn cô một cái: “Có đụng đến em hay không?”

Lòng bàn tay cực kì nóng bỏng.

Nhờ có anh đỡ, Hạ Tinh Thần miễn cưỡng ổn định bản thân, ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt thân thiết của anh nên hơi xấu hổ.

Đành khẽ lắc đầu: “Không sao cả.”

Hạ Tinh Thần đừng vững chỉ cảm thấy có một đôi mắt lạnh lùng nhìn mình, vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt u oán của Hạ Tinh Không giống như muốn khoét một cái động trên người cô.

Nhớ tới ngày đó ở sân bóng Hứa Nham có nói với cô, cô theo bản năng lùi ra sau, tránh né bàn tay của anh.

“Tinh Không con mau nhìn xem có phải Tổng thống đang nhìn về phía chúng ta hay không?” Lý Linh Nhất kích động nói, bà tay nắm lấy tay con gái.

Mọi người đưa mắt nhìn về phí Tổng thống. Hạ Tinh Thần nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và phức tạp của ah.

Ngược lại anh nói nhỏ vào tai Lãnh Phi sau đó thu hồi tầm mắt, không hề dừng lại mà bước về phía trước.

Tất cả tâm tư của Hạ Tinh Không đều tập trung trên người Hứa Nham liền đi qua nắm tay Hứa Nham, tức giận nói: “Hiện tại Tổng thống đã tới chỗ này, đừng nói là khu cách ly, ngay cả bệnh viện chúng ta cũng không thể vào được, chị à, nếu chị không giúp được thì cứ nói thẳng, đừng làm cho mọi người chúng tôi ở đây lãng phí thời gian. Thân thể bà nội không tốt, nhỡ may xảy ra chuyện gì, chị có thể phụ trách được sao?”

Hạ Tinh Không vừa dứt lời, dường như Lý Linh Nhất hiểu được lời con gái nói rất có lý liền tiếp lời: “Đúng thế, mẹ đang hy vọng vào con, hiện tại nghĩ lại đúng là quá ngu xuẩn. Đã sớm nghĩ tới ngay cả Hứa Nham đều không có cách thì sao con có thể nghĩ ra cách được chứ.”

Nhưng mà….

Lý Linh Nhất vừa dứt lời, bỗng nhiên đám người bị mấy người áo đen tách ra.

Ngay sau đó Phó Dật Trần từ từ đi tới, trước mặt bao nhiêu người đi thẳng tới trước mặt Hạ Tinh Thần.

“Hạ tiểu thư.” Anh nho nhã chào hỏi.

Mọi người đều phóng ánh mắt hâm mộ về phía Hạ Tinh Thần.

Tuy mọi người không biết rốt cuộc thân phận của Phó Dật Trần là gì nhưng mà nhiều vệ sĩ của Tổng thống hay anh mở đường cũng biết nhất định không phải là người tầm thường.

Mà cô gái trẻ tuổi này.

Một nhân vật như thế lại đứng trước mặt cô thể hiện sự nho nhã lễ độ thì nhất định cô cũng không phải người tầm thường.

“Bác sĩ Phó, tôi có thể vào bệnh viện không?” Hạ Tinh Thần hỏi.

“Đương nhiên là có thể, tôi phụng lệnh tới mời Hạ tiểu thư, mời đi theo tôi.” Phó Dật Trần đưa tay ra hiệu mời.

“Vậy bà nội bọn họ…”

“Người nhà của Hạ tiểu thư đương nhiên chúng tôi không dám thất lễ, mời đi theo chúng tôi.”

Bên cạnh, Lý Linh Nhất và Hạ Tinh Không liếc nhìn nhau, quả thật không thể tin được. Hạ Tinh Không càng trố mắt nhìn, đúng là khó tin nhưng cũng rất không cam lòng, tầm mắt lại rơi vào người Hạ Tinh Thần, sau đó lại rơi lên người Hứa Nham và Phó Dật Trần.

Sau đó….

Trước mặt bao nhiêu người, đoàn người có vệ sĩ bảo hộ, đi theo Phó Dật Trần đi vào trong, đúng là phong quang vô han.

Ngay cả Lý Linh Nhất đều cảm thấy lần thăm bệnh này quả thật như thời cổ đại được thăng quan tiến chức vậy, rất có mặt mũi.

Lão phu nhân kéo tay Hạ Tinh Thần, bà ta là người từng trải đương nhiên biết vào lúc này có thể tiến vào bệnh viện đương nhiên không phải tầm thường. Bà nhỏ giọng hỏi: “Bạn của cháu làm gì?”

“Anh ta là bác sĩ.”

“Chỉ là bác sĩ mà có thể cho chúng ta vào sao?” Rõ ràng bà ta không tin: “Hứa Nham đã tìm nhiều lãnh đạo lớn đều không vào được, huống hồ lúc này Tổng thống đại nhân vẫn còn ở đây, trường hợp đặc biệt như vậy không có Tổng thống đại nhân chỉ điểm thì ai dám cho chúng ta tiến vào.”

“…” Hạ Tinh Thần nhìn Phó Dật Trần đi đằng trước, không biết phải nói thế nào mờ có thể trả lời cho bà.

Nhưng mà không nghĩ tới.

Vào tới bệnh viện, Phó Dật Trần dừng chân nói: “Hạ tiểu thư, nếu cô không sợ nguy hiểm vậy thì vào phòng vô khuẩn thay đồ phòng hộ đi, Tổng thống mời cô vào phòng bệnh cùng ngài ấy.”

“Đương nhiên tôi không sợ.”

Anh đứng nơi nguy hiểm nhất quan tâm bệnh nhân sao cô có thể nhát gan được chứ?

Bên trong còn có ba cô nữa.

“Cái đó, bác sĩ Phó.” Bên này, đề tài còn chưa kết thúc thì Lý Linh Nhất nói: “Tôi không sợ, có phải có thể cùng Tổng thống đi vào phòng bệnh không?”

Có thể đứng chung một chỗ với Tổng thống nói không chừng có thể xuất hiện trên tivi, đây là chuyện cực kì có mặt mũi.

Lý Linh Nhất suy nghĩ như thế, còn có thể khoe khoang với đám phu nhân một phen.

Nhưng mà…..

Phó Dật Trần lập tức lắc đầu: “Thật có lỗi, Tổng thống chỉ mời Hạ tiểu thư, còn những người khác thì có thể nhìn camera theo dõi nhìn tình trạng của Hạ tiên sinh.”

“Chỉ mời Hạ tiểu thư?” Lý Linh Nhất liếc nhìn Hạ Tinh Thần rồi lại nhìn con gái bên cạnh: “Chỗ này có hai Hạ tiểu thư, cậu không nhầm đối tượng chứ? Tôi cảm thấy nhất định Tổng thống đại nhân là mời con bé, nó cũng là Hạ tiểu thư.”

Ở trong mắt bà ta, thế nào cũng cảm thấy con gái mình tốt hơn Hạ Tinh Thần gấp ngàn vạn lân, sao Tổng thống có thể mời Hạ Tinh Thần mà không mời bảo bối nhà bà ta chứ.

Xin thứ lỗi cho tôi ánh mắt vụng về, thật đúng là nhìn không ra.” Sắc mặt phó Dật Trần lạnh nhạt: “Tôi nghĩ ở trong mắt Tổng thống đại nhân thì tiểu thư Hạ Tinh Thần mới đúng là ưu tú.”

Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Tinh Thần.

Dứt lời anh xoay người đi về phía trước, cũng không thèm nhìn Hạ Tinh Không một cái.

Gương mặt Hạ Tinh Không đỏ bừng, chỉ cảm thấy cực kì nhục nhã không cách nào xuống đài được. Lý Linh Nhất tự mình đa tình nhất thời trông cực kì buồn cười.

“Kéo cái gì mà kéo, chẳng qua chỉ là bác sĩ mà còn xem mình là Tổng thống sao?”

“Thôi đi, cô nhìn xem mình làm chuyện gì, vô duyên vô cớ làm cho Tinh Không mất mặt theo.” Lão phu nhân nói một câu, Hạ Tinh Không rút tay về, im lặng đứng đằng sau Hứa Nham.

Lý Linh Nhất xấu hổ, mặt xám mày tro nhưng mà vẫn oán hận liếc Hạ Tinh Thần. Tất cả nổi bật đều đổ lên người cô ta, cô ta thì tính là gì chứ.

“Bà nội, cháu vào trước.” Hạ Tinh Thần đã quen tính cách này của Lý Linh Nhất, không để ý tới bà ta mà chỉ nói với lão phu nhân: “Mọi người vào phòng theo dõi nhìn đi, cháu sẽ nhắn với ba mọi người đều ở đây.”

“Được.” lão phu nhân nắm lấy tay cô: “Cháu nhất định phải nói với ba cháu đừng nản chí, tất cả đều tốt, như thế nào chúng ta đều ở bên cạnh nó.”

Lão phu nhân nói xong hốc mắt cũng đỏ lên.

“Vâng, bà yên tâm đi.”

Lý Linh Nhất vốn không muốn để ý Hạ Tinh Thần nhưng mà trước mắt bà ta có việc nhờ cô.

Do dự mãi cuối cùng vẫn tiến lên cười với cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.