Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 49: Chương 49: Chương 49: Ông xã tương lai của cô.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Không để cho mình suy nghĩ lung tung nữa, cô bế con trai ngồi lên chiếc ghế trẻ em, đưa tay thử nhiệt độ trên trán của cậu, hỏi: “Bây giờ có còn chỗ nào cảm thấy không thoải mái nữa không?”

Cậu lắc đầu: “Chỗ nào cũng cảm thấy rất dễ chịu.”

Hạ Tinh Thần nở nụ cười hài lòng: “Y thuật của bác sĩ Phó rất tốt. Bác sĩ Phó cho con uống thuốc sao?”

“Tại sao con phải uống thuốc?” Hạ Đại Bạch càng nghe càng mơ hồ.

“Tối qua con cảm bị phát sốt.” tiếp lời, là Bạch Dạ Kình. Anh chậm rãi ăn canh, liếc nhìn con trai bằng ánh mắt sâu xa: “Quên rồi?”

“À...con nhớ rồi, phải, Đại Bảo, con bị cảm. Mẹ và ba không ở đây, con thật đáng thương!” Hạ Đại Bạch nắm cơ hội nói lên yêu cầu: “Đại Bảo, sau này mẹ cũng đừng bỏ nhà đi lâu như vậy nữa, có được không?”

Hạ Tinh Thần đau lòng cho con trai, cậu bé yêu cầu như vậy, cô cũng không còn sức để suy nghĩ gì nữa chỉ vội vàng gật đầu, đảm bảo: “Được, Đại Bảo đồng ý với con, sau này sẽ không như thế nữa!”

Hạ Đại Bạch đắc ý nhìn về phía người nào đó ở bên cạnh đang cau mày.

Tâm tình của Bạch Dạ Kình hình như cũng không tệ, gương mặt trước giờ đều không lộ ra cảm xúc gì, giờ phút này cũng có một vết cười nhàn nhạt.

Ăn xong bữa sáng, Hạ Tinh Thần cầm túi chuẩn bị đi ra ngoài, đi đến cửa lại dặn dò đủ kiểu với quản gia, nhớ kỹ bất cứ lúc nào cũng phải quan tâm đến nhiệt độ cơ thể của Đại Bạch, cho dù là như thế, cũng rất không yên lòng.

Nhưng, công việc vẫn phải đi làm.

“Đại Bảo, mẹ phải đi rồi, hôn một cái.” Cô hơi cúi người, nghiêng về phía trước mặt con trai.

Hạ Đại Bạch nhón chân, ấn một nụ hôn lên gương mặt của cô. Đột nhiên ôm lấy cổ của cô, nói thật khẽ: “Đại Bảo, thật ra vốn dĩ con không có mắc bệnh.”

“Hả?”

“Ba lừa mẹ, thật ra là ba muốn đón mẹ về.” Giọng của cậu rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai mẹ con có thể nghe thấy. Ngón tay nhỏ đè lên môi của Hạ Tinh Thần: “Mẹ đừng nói với Tiểu Bạch là con nói đó, Tiểu Bạch sẽ rất sĩ diện, nếu biết con đã lật tẩy ba, chắc chắn lại uy hiếp con đấy!”

Hạ Tinh Thần sững sờ. Là thật sao?

Còn chưa kịp hỏi kỹ con trai, thì lúc này Tiểu Bạch Bạch Dạ Kình cũng đã xuất hiện, Hạ Đại Bạch vội vàng buông cánh tay đang ôm Tinh Thần ra, lùi về phía sau.

Có lẽ bởi vì chột dạ, cơ thể nhỏ bé đứng thẳng, lại cố hết sức gọi một tiếng thật vang: “Ba, tạm biệt!”

Bạch Dạ Kình liếc nhìn con trai, không phát hiện ra điều gì, chỉ gật nhẹ rồi đi về phía trước. Khi đi ngang qua Hạ Tinh Thần, cũng không dừng bước.

Tim cô đập mạnh và loạn nhịp, vẫn đang suy nghĩ lời con trai vừa nói.

Chờ khi bình tĩnh lại, chỉ thấy được bóng lưng của anh, vốn dĩ cô muốn hỏi thử có phải như lời con trai không, nhưng Hạ Đại Bạch đang đứng ở phía sau chắp tay xoa xoa thỉnh cầu cô đừng bán đứng mình, cô mềm lòng, lời muốn hỏi đã đến miệng cũng chỉ có thể coi như không có gì.

Đứng ở phía sau lưng anh, rất nhiều lần, ngẩng đầu nhìn bóng lưng dày rộng của anh, trong lòng có sự phức tạp không thể nói thành lời.

Cả đoạn đường đi, cả đoạn đường đều ngẩn ngơ, đợi khi Lãnh Phi kéo cửa giúp anh, anh lên xe rồi, Lãnh Phi mới mỉm cười gọi một tiếng Hạ tiểu thư, cô mới bừng tỉnh lại.

Lại đi theo anh đến đây rồi.

“Sorry!” Hạ Tinh Thần khẽ nói, cảm thấy bản thân vô cùng mất mặt, cũng không dám nhìn đến Bạch Dạ Kình đang ngồi trong xe. Xoay người, đang chuẩn bị đi về phía tài xế đã chờ cô ở trong phủ.

Lại nghe thấy Lãnh Phi lên tiếng: “Gần đây quá bận, vẫn chưa kịp nói lời chúc mừng với Hạ tiểu thư.”

Hạ Tinh Thần không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi có gì cần phải chúc mừng sao?”

“Đương nhiên là chuyện công việc. Chúc mừng Hạ tiểu thư, đã qua kỳ sát hạch, trở lại với Bộ Ngoại giao.”

“Cảm ơn!” Hạ Tinh Thần lễ độ mà nói lời cảm ơn: “Không ngờ anh bận rộn như thế lại biết được chuyện công việc của tôi, thật có lòng!”

“Muốn nói có lòng, thì hẳn phải là Ngài.”

“Anh ấy!”

Hạ Tinh Thần theo bản năng nhìn vào trong xe.

Có liên quan gì đến anh ta chứ?

Dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ vào giờ phút này của cô, Lãnh Phi nói: “Ngài đã gọi một cuộc điện thoại đặc biệt đến cho Bộ Ngoại giao, bảo bọn họ...”

“Thư ký Lãnh, cậu rất rãnh rỗi!”

Giọng nói này, lạnh lùng truyền đến, cắt đứt lời của Lãnh Phi.

Cửa kính xe, từ từ hạ xuống, gương mặt anh tuấn của người đàn ông lộ ra, liếc về phía Lãnh Phi: “Trước đây tôi không biết cậu lại nói nhiều như vậy đấy!”

“...” Lãnh Phi giật mình, không dám nói gì nữa, chỉ gật đầu với Hạ Tinh Thần một cái, xoay người chuẩn bị đi khỏi.

Hạ Tinh Thần cau mày, nhìn Bạch Dạ Kình, theo bản năng đưa tay ra kéo Lãnh Phi lại: “Thư ký Lãnh, anh nói hết lời của anh đi.”

“Tôi đã lắm lời rồi. Hạ tiểu thư, cô muốn hỏi điều gì, xin hỏi thẳng Ngài nhé!”

Lãnh Phi không dám dừng lại quá lâu, đương nhiên Hạ Tinh Thần cũng không kéo anh lại nữa. Một đoàn xe, gào thét mà đi.

Cô đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào đoàn xe đang dần dần biến mất một hồi lâu, nghĩ gì đó, đột nhiên xoay người đi vào trong phủ.

“Đại Bạch!” cô gọi con trai.

“Ơ, Đại Bảo, mẹ còn chưa đi sao?”

Hạ Tinh Thần lấy điện thoại của mình từ trong túi ra, hỏi: “Con có số điện thoại riêng của ba con không?”

“Đương nhiên là có rồi, mối quan hệ giữa con và ba là mối quan hệ gì chứ?” cậu bé rất tự hào. Số điện thoại riêng của ba cũng chỉ có vài người biết!

Một giây sau, lại nhìn cô: “Đại Bảo, không phải là đến bây giờ ngay cả số điện thoại riêng của Tiểu Bạch mẹ cũng không có chứ?”

“Uhm, không có!”

“Tiểu Bạch cũng không chủ động cho mẹ?”

“Không cho.”

“Ồ ồ, ba cũng không được rồi. Muốn theo đuổi phụ nữ, ngay cả số điện thoại cũng không cho, làm sao theo đuổi đây.” gương mặt cậu đầy sự ghét bỏ.

Hạ Tinh Thần lên tiếng: “Con đừng có nói lung tung nữa! Mau đi, đưa số của anh ta cho mẹ, mẹ có việc muốn hỏi anh ta.”

Hạ Đại Bạch cầm điện thoại của cô, ngón tay trắng nõn non nớt lướt trên màn hình, nhập số điện thoại riêng của Bạch Dạ Kình vào. Hạ Tinh Thần nhìn vào, tên của anh, tức giận vỗ xuống đầu của cậu: “Càn quấy!”

Thằng nhóc này, vậy mà lại nghĩ ra được cái tên ‘ông xã tương lai’ của anh mà lưu cho cô.

Cô lập tức muốn xóa đi, nhưng, kết quả, cho dù là làm thế nào, chỉnh sửa làm sao cũng không được.

“Sao thế?”

Chẳng lẽ điện thoại hư rồi?

“Đừng sửa nữa, tên này rất hợp.” Hạ Đại Bạch nở nụ cười: “Nhưng, với chỉ số IQ của Đại Bảo mẹ đây, cho dù muốn sửa cũng chắc chắn không thể sửa được.”

Hạ Tinh Thần hiểu rõ: “Con đã thiết kế chương trình gì cho điện thoại của mẹ, có phải không?”

“Cũng không ngốc lắm! Cũng phải, nếu thật sự ngốc cũng không thể nào sinh ra được một thiên tài thông minh giống như con được!” Hạ Đại Bạch cảm thấy vô cùng tốt, không cho cô xóa chương trình, lại nhanh chóng chạy lên lầu.

Đối với chỉ số thông minh của con trai, Hạ Tinh Thần thật sự không biết là mình nên khóc hay nên cười nữa.

Cho nên, bây giờ là tình huống gì đây, ngay cả con trai cũng có thể bắt nạt cô.

Hai ba con bọn họ, đều bàn bạc xong hết rồi sao?

Hạ Tinh Thần thử gọi vào số riêng của anh, nhìn thấy chữ ông xã tương lai lóe sáng trên màn hình, vẫn cảm thấy vô cùng quẫn bách. Sợ người khác nhìn thấy, khi gọi điện thoại, một tay vẫn nắm chặt lấy màn hình. Nếu để cho anh biết, thật sự không hiểu anh sẽ nghĩ cô như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.