Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 45: Chương 45: Chương 45: Trong lòng tồn tại ngăn cách với anh




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

“Còn đứng ngây ở đó làm gì? Mở cửa nhanh đi!” Trì Vị Ương kích động đến hưng phấn đẩy Hạ Tinh Thần. Bộ dạng kia, giống như Tổng thống đại nhân đến đón cô ta vậy. Trong lòng Hạ Tinh Thần không hiểu, chậm rãi đi mở cửa. Nhưng, tay vừa đụng vào chốt cửa, Trì Vị Ương lại nghĩ đến cái gì, kéo cô lại: “Khoan khoan khoan, khoan đã mở, chờ mình một chút.”

“Sao thế?”

“Mình còn chưa rửa mặt, Tinh Thần, cậu nhanh đi. Giúp mình dọn dẹp phòng khách, loạn như vậy, lát nữa Tổng thống đại nhân không có chỗ ngồi.” Trì Vị Ương vừa nói vừa chạy vào phòng tắm.

Hạ Tinh Thần cảm thấy cô ta quá phóng đại: “Không phải nhà sạch rồi sao?”

“Nơi nào sạch sẽ? Cậu mau dọn dẹp đi.”

Cô chỉ đành phải theo cô ta, dọn dẹp trước. Nói là dọn dẹp, thật ra chỉ xếp gối lại.

Sau một lúc, Trì Vị Ương từ trong phòng tắm đi ra. Hạ Tinh Thần vừa nhìn, trán đầy vạch đen.

Người phụ nữ này, tay chân quá nhanh rồi, chẳng những thay quần áo khác, ngay cả trên mặt còn thêm một lớp phấn nhàn nhạt.

“Nhìn cái gì, chưa từng thấy mình trang điểm sao, mau mở cửa, không thôi Tổng thống nóng lòng chờ bên ngoài.”

Anh đúng là nóng lòng chờ.

Thời điểm cửa mở ra, sắc mặt anh đặc biệt trầm.

“Tại sao lâu như vậy?” Anh trầm giọng hỏi, lúc nhìn về Hạ Tinh Thần, ánh mắt lạnh đi.

“Vị Ương thay quần áo.” Hạ Tinh Thần chỉ người phụ nữ sau lưng.

Trì Vị Ương bận bịu nhô đầu ra, chào hỏi Tổng thống đại nhân: “Tổng thống tiên sinh, chào ngài chào ngài. Tôi là bạn thân nhất của Tinh Thần, cũng là mẹ nuôi của Đại Bạch.”

“Chào cô.” Bạch Dạ Kình nhìn cô ta khẽ gật đầu, so với lúc đối mặt với Hạ Tinh Thần, sắc mặt lúc này hòa hoãn hơn nhiều. Lễ độ, thân sĩ ưu nhã.

Hạ Tinh Thần không cam lòng. Sao anh ấy bày vẻ mặt đó với mình, lần trước rõ ràng là anh ấy sai mà.

Nhớ đến chuyện lần trước, cho dù cách lâu như vậy, trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút vướng mắc.

Hạ Tinh Thần hỏi: “Đến trễ như vậy, có chuyện gì sao?”

Anh tự đến đây, cũng không có Lãnh Phi đi theo, nếu bị người khác thấy, hậu quả rất tệ. Lỡ như lại gặp tập kích.

“Đừng đứng ở ngoài trò chuyện, vào ngồi đi.” Trì Vị Ương chen vào nói, hạ thấp giọng nói với Hạ Tinh Thần: “Tinh Thần, cậu đừng có không hiểu chuyện như vậy, mau, mời Tổng thống vào đi.”

“Không cần.” Ngay lúc Hạ Tinh Thần vẫn còn quấn quýt, Bạch Dạ Kình mở miệng.

Mi tâm nhíu lại, ánh mắt nhìn Hạ Tinh Thần, trong mắt mang theo tia lạnh, bộ dáng hỏi tội: “Em làm mẹ thế nào vậy?”

“Cái gì?” Hạ Tinh Thần đầu óc mơ hồ.

“Bệnh của nó em không biết?”

Hạ Tinh Thần ‘biết rõ’: “Sao có thể? Mỗi ngày tôi đều gọi cho nó, cho đến giờ nó chưa từng nói mình bị bệnh.”

Bạch Dạ Kình không nói gì với cô, dáng vẻ em có tin hay không. Chỉ quay lại gật đầu nói với Trì Vị Ương: “Trì tiểu thư, quấy rầy. Có cơ hội lần sau gặp mặt.”

“A, ngài đi liền sao?” Trì Vị Ương mặt đầy đáng tiếc.

Tổng thống đại nhân sãi bước rời đi, một chút do dự cũng không có.

Hạ Tinh Thần chợt phục hồi tinh thần: “Chờ chút, Tổng thống, tôi về cùng anh.”

Hạ Đại Bạch bị bệnh, trước mắt lòng cô đã bay về rồi.

Chân dài của Bạch Dạ Kình bước vào thang máy, giống như căn bản không nghe được lời của cô, thang máy chậm rãi khép lại, mặt anh không biểu cảm nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không có ý chờ cô.

Nhìn thang máy đóng lại, chậm rãi đi xuống, Hạ Tinh Thần tức giận.

“Người gì mà chờ một chút cũng không được, đáng ghét.”

“Được rồi, cậu đừng tức giận, cậu mặc đồ này về sao?” Trì Vị Ương nhìn đồ ngủ trên người cô: “Mau đi thay quần áo khác đi, đón xe về là được.”

Hạ Tinh Thần suy nghĩ một lát, cũng phải.

Nhanh chóng vào nhà thay quần áo, Trì Vị Ương giữ điện thoại cho cô.

“Mình đi trước, đi ngủ khóa cửa cho kỹ.” Cô ôm Trì Vị Ương.

“Ừ. Đến nhớ điện thoại cho mình. Còn nữa, phải nói tình hình của con nuôi cho mình.”

“Mình biết.” Trong lòng Hạ Tinh Thần cũng nóng như lửa đốt: “Về xem trước rồi hãy nói. Hôm nay nói điện thoại với nó, nghe giọng nói và tinh thần cũng không tệ lắm, hẳn không quá nghiêm trọng.”

“Được, cậu cũng đừng quá lo lắng, có thể chỉ cảm nhẹ.”

Hạ Tinh Thần gật đầu, nói lời từ biệt với cô ta, đi thang máy xuống. Tên Bạch Dạ Kình kia thật đáng ghét, không nói gì liền bỏ lại một câu như vậy, khiến cô gấp gáp.

Hơn nữa.

Buổi tối mà anh chạy xa như vậy, chẳng lẽ chỉ vì nói một câu đó với mình?

Cô càng nghĩ càng khó chịu, Lẩm bẩm, xuống lầu một. Đang đi bên ngoài tiểu khu chuẩn bị đón xe, đứng đó một lúc.

Một tiếng còi vang lên, một chiếc xe Ferrari màu đen từ sau chạy đến. Dọa cô giật mình, vội vàng lui về sau một bước, xe kia vững vàng dừng lại bên cạnh cô.

Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

Mượn ánh đèn lờ mờ, cô thấy rõ người ngồi ghế tài xế kia. Gương mặt lạnh như băng, không phải Bạch Dạ Kình còn có thể là ai.

Không phải vừa rồi anh đã đi sao?

“Lên xe.” Anh sâu kín mở miệng, chỉ có hai chữ.

Hạ Tinh Thần muốn kiểu cách, đứng đó hai giây.

Ai biết Bạch Dạ Kình lại không chờ cô, trực tiếp đạp ga muốn đi. Hạ Tinh Thần hận, thầm mắng một câu, không chút suy nghĩ vọt đến trước xe anh, ngăng người trước đầu xe: “Tôi lên xe, anh khoan đi.”

Mi tâm Bạch Dạ Kình không ngừng nhảy, đạp mạnh thắng xe dưới chân, trên trán cũng nổi gân xanh.

Đáng chết!

Người phụ nữ này, muốn chết sao, chỉ cần anh vô tình đạp cần ga chạy, cô có thể sẽ bị nát thịt trong chốc lát.

Trong lòng Hạ Tinh Thần nóng nảy, căn bản không cảm giác được nguy hiểm.

Cô lập tức mở cửa xe ngồi vào.

Kết quả, không nghĩ đến, vừa ngồi vào, liền nghe được thanh âm nóng nảy hét lên của anh: “Hạ Tinh Thần, em muốn chết có phải không?”

Mấy chữ này cắn răng nghiến lợi mà nói.

Hạ Tinh Thần bị hét đến sửng sốt. Trong lòng vốn tồn tại ngăn cách với anh, vào lúc anh hét lên, lửa giận đáy lòng cô lập tức nổi lên.

“Tôi ngồi xe của anh chính là muốn chết, có cái gì ghê gớm, tôi không ngồi thì ai thèm ngồi.” Cô tức giận nói, mở cửa xe muốn xuống.

Bạch Dạ Kình đưa tay kéo cô, cô thật sự tức giận, hung hăng hất tay anh ra:”Anh đừng chạm vào tôi.”

“Em dám xuống xe thử xem.”

Hạ Tinh Thần quay đầu trừng anh, mở cửa xe, trực tiếp bước xuống.

Người phụ nữ này, ngu ngốc đạt đến cực điểm rồi.

Bạch Dạ Kình cảm thấy mình không nên quan tâm người phụ nữ này, nhưng khi cô nổi giận đùng đùng đi đón taxi, anh vẫn đạp ga chạy theo.

Một chiếc taxi dừng lại, Hạ Tinh Thần vừa mở cửa xe, một cánh tay từ bên cạnh đưa đến đóng cửa xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.