Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 43: Chương 43: Chương 43: Tiểu Bạch đáng thương 1




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần sửa sang một chút rồi ra ngoài, hoàn toàn không còn tâm trạng chơi bóng.

Không biết nên đối mặt với Hứa Nham như thế nào, càng không biết đối mặt với người đàn ông mặt người dạ thú muốn đoạt lấy cô.

Dư Trạch Nam đồng ý với cô cho nên lúc cô muốn rời đi anh ta không hề do dự. Từ xa gật đầu với Bạch Dạ Kình, xem như chào hỏi, nắm tay cô đi về phía xe điện.

Hạ Tinh Thần thủy chung cúi đầu, không ngẩng đầu lên nhìn người khác nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Cô không biết đó là Hứa Nham hay là Bạch Dạ Kình.

Bạch Dạ Kình vãn một mực trò chuyện vui vẻ với Mayne, cho dù Hạ Tinh Thần và Dư Trạch Nam có nắm tay đi qua chỗ anh, gương mặt anh vẫn không hề thay đổi.

Nhưng mà

Lúc bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, đôi mắt anh nhìn thoáng qua phương hướng đó, đôi mắt dần tối lại, trở nên thâm trầm lạnh lẽo.

Hạ Tinh Thần cầm đồ ăn từ trong tay người phục vụ, tự mình ướp chân gà.

Cô nhìn Dư Trạch Nam: “Vốn muốn mời anh ăn cơm tối, hiện tại xem ra vẫn nên làm cơm trưa thì tốt hơn.”

“Thật sự muốn tự mình làm sao?”

“Ừ, đại thiếu gia như anh, bữa cơm kiểu này tôi mời không nổi.”

Dư Trạch Nam cười cười, ngược lại tự nhiên lấy đồ trong tay cô, vỗ đầu cô: “Qủy hẹp hòi.”

Hạ Tinh Thần mượn phòng bếp của Trì Vị Ương. Biết cô muốn tới, Trì Vị Ương đã sớm đứng dưới lầu, nhìn thấy cô và Dư Trạch Nam tới, trong mắt cô tràn đầy tò mò.

“Hai người các cậu có quan hệ gì đây.” ở trong phòng bếp bận rộn với cô, Trì Vị Ương không nhịn được hỏi.

“Là quan hệ bạn bè.” Hạ Tinh Thần trả lời thản nhiên.

“Quan hệ bạn bè mà còn có thể chạy tới chỗ người ta đặc biệt nấu cơm cho anh ta ăn, nhìn mình dễ lừa lắm sao?”

“Chuyện công việc của mình ít nhiều nhờ anh ta.”

“Anh ta?” Trì Vị Ương nhìn ra ngoài phòng bếp. Dư Trạch Nam đang ở phòng khách xem tivi, lúc này anh ta không vặn vẹo thân thể như trước mặt Hạ Tinh Thần ngược lại ngồi thẳng tắp, tương đối có khí chất, Trì Vị Ương đặc biệt có ấn tượng tốt.

“Để cậu tiến vào Bộ Ngoại giao không phải là Tổng thống sao?”

Nhắc tới anh, Hạ Tinh Thần lại nghĩ tới chuyện ở sân bóng, sắc mặt phức tạp. cô lắc đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ: “Không liên quan gì tới anh ta.”

Hơn 6h tối.

Bạch Dạ Kình để cho Lãnh Phi thoái thác hoạt động buổi tối của Bộ Tài chính, trở về phủ Tổng thống từ sớm.

“Tổng thống, hiện tại muốn ăn cơm chưa? Phòng bếp đã chuẩn bị xong.”

Quản gia tiến lên hỏi.

Bạch Dạ Kình xắn cổ tay sơ mi, nhìn đồng hồ, lạnh giọng hỏi: “Hạ tiểu thư đâu?”

“Hiện tại Hạ tiểu thư chưa trở về.”

Anh nhíu mày: “Chờ đi.”

“Được.” Quản gia gật đầu.

Lúc này Hạ Đại Bảo mặc đồ ở nhà đi dép lê lông cù từ trên lầu đi xuống, bé dò xét nhìn ba đang ngồi trên ghế sofa xem văn kiện, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tình hiện tại Tổng thống đại nhân cực kì tệ.

“Ba.” Bé cẩn thận đi tới, hai chân nhỏ leo lên ghế sofa.

“Ngồi đi.” Anh đưa mắt nhìn qua.

Bé à một tiếng, nhanh chóng thả chân xuống, đôi chân xòe ra lần nữa đi dép vào.

“Tiểu Bạch, có phải đang đợi Đại Bảo về nấu cơm cho ba hay không?”

“Không phải.” Anh trầm mặt phủ nhận.

“Thật không phải sao?”

“Con thật lắm miệng.” Người nào đó bị ghét bỏ.

Hạ Đại Bảo nhíu mày: “Nếu ba chờ Đại Bảo vậy thì đừng đợi nữa. Đã muộn như vậy rồi, nhất định Đại Bảo quên nấu cơm tối cho ba rồi.”

Sắc mặt Bạch Dạ Kình khó coi hơn, tầm mắt dừng lại trên văn kiện.

“Tiểu Bạch, chúng ta đi ăn cơm đi, có được không ạ?”

Bạch Dạ Kình nhướn mày, lúc này mới ý thức được tên nhóc này đang đói bụng, gật đầu phân phó: “Quản gia, chuẩn bị đồ ăn.”

Kết quả,trong phòng ăn chỉ có một mình Hạ Đại Bảo gặm chân gà. Bạch Dạ Kình ngồi trên ghế sofa lần thứ ba nhìn đồng hồ.

Quả gia mời anh qua: “Tổng thống, ít nhiều ăn một chút trước đi.”

“Không cần để ý đến tôi.”

“Tôi đã để phòng bếp hầm canh cho ngài rồi, hay là bưng lên để ngài nếm thử một chút?”

“Không cần, tôi không có khẩu vị.”

Anh kiên trì như vậy, quản gia cũng không tiện nói gì nữa, im lặng lui xuống.

Một lúc sau.

Điện thoại trong nhà vang lên, người hầu nhanh chóng tiến lên nhận, sau đó đi vào phòng ăn: “Tiểu thiếu gia, là điện thoại của Hạ tiểu thư, nói là đưa cho cậu nghe.”

Là điện thoại của Hạ Tinh Thần.

Bạch Dạ Kình liếc qua, nghĩ nghĩ lại cầm lên tai.

“Ba, là Đại Bảo nói con nhận.” đúng lúc Hạ Đại Bảo ra ngoài, chạy rầm rầm tới.

Sắc mặt Hạ Đại Bảo trầm xuống, tức giận đưa điện thoại qua: “Là ba cầm cho con.”

“Vậy sao.” Hạ Đại Bảo bày tỏ cực kì hoài nghi.

Bạch Dạ Kình không nhìn bé, gương mặt thâm trầm đi lên lầu.

“Đại Bảo.”

“Tắm thơm tho chưa?” Hạ Tinh Thần ở đầu dây bên kia hỏi.

“Vâng, đã tắm, hiện tại rất thơm.” Hạ Đại Bảo nói xong cúi đầu ngửi vào tay mình: “Đại Bảo à, sao mẹ còn chưa về.”

“Đêm nay mẹ không về.”

“Là mẹ và chú xem mắt qua đêm cùng nhau sao?”

“Đương nhiên không phải.” Hạ Tinh Thần bật cười: “Đêm nay mẹ qua đêm chỗ mẹ nuôi của Đại Bạch.”

“Thì ra là thế. Vậy mẹ ở cùng mẹ nuôi vui vẻ nhé. Nhưng mà…” Hạ Đại Bảo nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn lên lầu: “Đại Bảo à, đêm nay mẹ không về, cơm tối của ba bị ngâm nước nóng rồi.”

“Cái gì mà cơm tối?” Hạ Tinh Thần nghi hoặc.

“Không phải sáng nay mẹ dậy sớm chuẩn bị nguyên liệu nấu cơm tối cha ba sao? Ba vẫn luôn chờ đấy, đến giờ còn chưa ăn tối đâu. Đã hơn 7h rồi.”

Hạ Tinh Thần mờ mịt: “Mẹ cũng không có ý định chuẩn bị bữa tối cho anh ta.”

“Không đúng, ba nói như vậy.”

“Sáng nay mẹ chuẩn bị là nấu ăn cho chú xem mắt.”

Huhu, hình như hiểu nhầm lớn rồi.

Ba thật đáng thương mà.

Đợi một ngày kết quả căn bản là tự mình đa tình.

Hạ Đại Bảo ở trong lòng đồng tình với ba, chỉ nghe thấy tiếng cúp điện thoại vang lên.

Hạ Tinh Thần sửng sốt.

Hiển nhiên người nào đó tắt điện thoại.

Mà hiện tại điện thoại vẫn chưa cắt đứt, chỉ có thể là.

“Đại Bảo à, hình như ba ở trên lầu nghe trộm điện thoại của chúng ta.”

‘…”

Hạ Đại Bảo đau lòng cho ba rồi. tắt máy, sau đó gọi người: “Bác quản gia à, bác quản gia.”

“Tiểu thiếu gia, sao gấp như vậy, làm sao?”

“Bác nhanh để phòng bếp chuẩn bị vài món ăn mang lên lầu cho ba đi, nhất định ba sẽ không xuống nữa.”

Tự mình đa tình là chuyện mất mặt nhất. người sĩ diện như ba nhất định cảm thấy mất mặt không dám xuống lầu.

Quản gia không biết chuyện gì chỉ gật đầu: “À, được, để bác đi chuẩn bị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.