Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 41: Chương 41: Chương 41: Tổng thống ghen.




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần sững sờ, theo bản năng giãy giụa. Hứa Nham bấu chặt vào cánh tay của cô, buộc cô không được tăng thêm sức nữa.

“Hứa Nham?” cô khó hiểu nhìn anh.

Hứa Nham xoay người lại, trong ánh mắt có sự đấu tranh: “Tinh Thần, đừng ở cùng với anh ta.”

“Sao?”

“Thân phận của anh ta, em đã tìm hiểu rồi chưa? Thân phận như anh ta, tương lai đều sẽ là đám cưới theo kiểu liên kết, làm sao có thể thật lòng muốn cưới em, tương lai của hai người đều vô cùng gập ghềnh.” Hứa Nham dừng một chút, ánh mắt ảm đạm, cúi mắt nhìn cô: “Anh không muốn thấy em bị tổn thương.”

Hạ Tinh Thần biết Hứa Nham quan tâm đến mình: “Anh yên tâm đi, trong lòng của em có tính toán rồi, anh không cần lo lắng cho em.”

Nói xong, cô mỉm cười, lại rụt cánh tay khỏi Hứa Nham.

Tay của cô, khi lòng bàn tay trượt xuống, Hứa Nham chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Đột nhiên ôm chầm lấy cô.

Hạ Tinh Thần sững sờ, phần cằm chống trên vai anh, bàn tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cô: “Tinh Thần, anh rất nhớ em...”

“...”

“Anh cho rằng đã nhiều năm như thế, anh đối với em...cũng sẽ không còn tình cảm nữa, nhưng, anh đã sai rồi...”

Giọng của anh, ẩn chứa sự đau buồn, làm cho lòng của Hạ Tinh Thần cảm thấy khó chịu.

“Hứa Nham...”

“Anh vừa gặp em, thì đã có những cử chỉ điên rồ. Sau đó, trong đầu cũng đều là em. Tinh Thần, trước kia anh còn quá trẻ, không hiểu chuyện, cho nên xảy ra chuyện như vậy, anh cũng sẽ theo bản năng mà trốn tránh. Nhưng, bây giờ không như thế...” Hứa Nham nâng gương mặt của cô lên, dùng ánh mắt sâu sắc nhìn cô: “Có thể cho chúng ta một cơ hội nữa không? Chuyện của trước kia, thật sự anh sẽ không quan tâm nữa. Cũng xin em tha thứ cho sự trẻ con trước kia của anh.”

Hạ Tinh Thần chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Thật ra, là mình phải xin lỗi anh trước, nhưng, hiện tại xin lỗi trước lại là anh.

Cô lắc đầu: “Từ trước đến giờ em cũng chưa từng trách anh. Nhưng... Hứa Nham, đừng suy nghĩ nhiều nữa, cuối cùng nên qua thì cũng đã qua rồi. Hơn nữa...hiện tại, vợ chưa cưới của anh là Tinh Không, chúng ta không thể như vậy, biết không?”

Cô định rút gương mặt ra khỏi bàn tay của anh. Hứa Nham lại không chịu từ bỏ ý định, giọng nói bị kiềm nén bật ra: “Vốn dĩ anh không hề yêu Tinh Không. Anh...thật ra anh cũng chỉ tìm kiếm hình bóng của em trên người của cô ấy thôi!”

Hạ Tinh Thần sững sờ.

“Anh cũng cảm thấy anh như vậy là quá hèn hạ, quá trơ tráo, nhưng, anh chỉ là không kiềm chế được trong tình cảm... Tinh Thần, anh không thể quên được em! Bây giờ càng rõ ràng hơn, từ trước đến giờ chưa từng có ngày nào anh quên được em!”

Sự bày tỏ của Hứa Nham hoàn toàn ngoài dự định của cô, nói không kinh ngạc là nói dối.

Người đàn ông này, dù sao cũng chính là giấc mộng đẹp nhất làm cô nhớ mãi không quên...

Nhưng...

“Xin lỗi, Hứa Nham!” cô cắn môi, từ chối anh: “Hiện tại em...trong lòng rất loạn, không muốn suy nghĩ đến những chuyện này.”

Trong ánh mắt của Hứa Nham thấp thoáng sự đau thương.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt mất mác, đột nhiên, cúi đầu, môi lập tức ấn lên đôi môi của cô.

Hơi nóng dán lên môi, cô hoảng sợ trừng to mắt, gần như là theo bản năng, muốn đẩy Hứa Nham ra, nhưng, tay vừa mới chống lên ngực anh, cả người của anh đã lùi về sau, buông cô ra.

“Đừng giận!” Hứa Nham đau thương nhìn cô đang kinh sợ mà đứng yên tại chỗ, nở nụ cười đau khổ: “Anh chỉ muốn đến gần em một chút, gần hơn so với Dư Trạch Nam.”

...

Hứa Nham đi rồi.

Cả buổi Hạ Tinh Thần vẫn cảm thấy mơ màng. Bình tĩnh lại, khi nhấc chân chuẩn bị đi khỏi, chỉ cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng đang chiếu về phía mình.

Cô liếc mắt, bóng dáng kia xông vào mắt cô, làm cho cô ngẩn ngơ.

Bạch Dạ Kình đang im lặng đứng dưới ngọn đèn lồng giả cổ, giữa hai ngón tay thon dài của anh có kẹp một điếu thuốc, đốt cháy, khói lượn lờ, gương mặt lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng kiêu ngạo.

Tại sao anh lại đứng một mình ở đây?

Hơn nữa...

Vừa rồi, cô và Hứa Nham nói những chuyện đó, còn có nụ hôn kia, anh đều nghe thấy hoặc nhìn thấy hết rồi sao?

Nghĩ như thế, trong lòng lại có chút chột dạ khó hiểu. Lại cảm thấy mình thật buồn cười. Cũng không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh, chột dạ gì chứ?

“Tổng thống!” Cô khẽ lên tiếng chào hỏi, cũng không nhiều lời. Chỉ chậm rãi đi về phía trước. Hai người, hời hợt giống như chỉ là người xa lạ.

Một tay anh dụi điếu thuốc vào nơi dụi tắt thuốc, động tác tao nhã, không nhanh không chậm.

Khi cô đi ngang qua, một cánh tay khác của anh, đưa ra kéo cô lại.

Sức rất mạnh, giống như muốn bóp nát xương của cô vậy.

Hạ Tinh Thần ngẩn ra.

Rốt cuộc hôm nay làm sao vậy?

Vừa rồi là Hứa Nham, bây giờ lại đổi thành anh!

Hơn nữa, bây giờ hai người bọn họ đang đứng ở ngoài của phòng vệ sinh mà lôi lôi kéo kéo, nếu để người khác nhìn thấy, sợ rằng...

Không để cho cô suy nghĩ nhiều, Bạch Dạ Kình đã kéo cô đi vào phòng vệ sinh nam.

Lực của anh rất mạnh, bước chân cũng rất nhanh, Hạ Tinh Thần mang giày cao gót, chạy chậm mới có thể miễn cưỡng theo được anh.

“Này! Nơi này là phòng vệ sinh nam, tôi không muốn vào!” Hạ Tinh Thần hỗn loạn.

Bạch Dạ Kình lôi cô vào, “Cạch!” cửa lập tức bị khóa lại. Gương mặt không hề có cảm xúc gì, mở khóa vòi nước bằng sứ trắng, rút chiếc khăn tay trong túi áo vest ra, làm ướt, không nói một lời chà sát lên môi cô.

Động tác rất thô bạo, không hề có chút thương hoa tiếc ngọc.

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy một lát nữa môi của mình sẽ bị anh chà đến nóng rát.

“Này, anh làm gì vậy?” Hạ Tinh Thần đẩy tay anh ra, đôi mày xinh đẹp cau lại: “Rất đau...”

Dường như Bạch Dạ Kình lại bất ngờ nổi giận, ném chiếc khăn lụa lên bệ nước lưu ly.

Ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, lạnh lùng nâng lên, môi của anh mang theo sự tức giận cực lớn, bất ngờ ập đến.

Nụ hôn này, ngang ngược, thô bạo, lại tràn đầy sự xâm lược.

Mang theo sự trừng phạt, không hề hiểu thế nào là thương hoa tiếc ngọc.

Trong lòng của Hạ Tinh Thần cảm thấy uất ức.

Người đàn ông này, là cái gì của mình, dựa vào đâu mà muốn hôn thì hôn? Dựa vào cái gì mà trừng phạt cô?

Cô thẹn quá hóa giận, đẩy anh ra: “Bạch Dạ Kình, anh làm gì vậy?”

“Không phải ai cũng có thể hôn em, ôm ôm ấp ấp với em sao? bây giờ em ở đây giả vờ dè dặt với tôi cũng chỉ dư thừa thôi.” Giọng của anh đầy u ám, con ngươi càng tối tăm hơn, từng câu từng chữ đều đầy ý mỉa mai.

Hạ Tinh Thần không ngờ anh lại nói ra những lời nặng như thế, hơn nữa, cô cũng không biết mình đã trêu chọc anh gì nữa. Những lời này đối với cô mà nói là vô cùng nhục nhã.

“Tôi muốn để ai hôn thì người đó hôn, muốn cho người nào ôm thì người đó ôm, tôi không muốn để cho anh cợt nhả thì cũng là quyền của tôi!” Hạ Tinh Thần bướng bỉnh, gương mặt khó chịu: “Anh buông tay!”

Cợt nhả?

Ánh mắt của Bạch Dạ Kình vô cùng nghiêm túc, trong đáy mắt lại lướt qua một sự nguy hiểm: ‘Biết cái gì gọi là cợt nhả không?”

Dứt lời, không đợi cho cô phản ứng lại, cả người của cô đã bị anh đẩy đến bên bệ nước bằng đá lưu ly.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.