Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 29: Chương 29: Chương 29: Giúp anh bớt thống khổ




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Cô xoay người vào phòng vệ sinh giặt khăn lông nóng ra, cúi người lau mồ hôi trên trán anh.

Bạch Dạ Kình đột nhiên đưa tay nắm tay cô, mắt hơi hí ra, nhìn cô. Đôi mắt thâm thúy kia, giờ phút này che một tầng sương mù dày đặc, trông càng thần bí nhưng lại khiến cô đau lòng.

Cô có thể cảm giác được nhẫn nại và khổ cực của anh. Anh bấu tay cô càng lúc càng chặt, trong lòng bàn tay lạnh như băng đều là mồ hôi lạnh, dính ướt da cô.

Hạ Tinh Thần không đành lòng.

“Tôi nói chuyện với anh, dời sự chú ý của anh, sẽ không đau nữa.” Cô để khăn lông xuống, thấp giọng hỏi: “Anh có chuyện gì đặc biệt muốn nghe không? Hoặc là anh muốn nói chuuyện gì với tôi, đều được.”

Cô rất đau lòng.

Phó Dật Trần bên cạnh không nhìn nổi hai người bọn họ, hình ảnh này thật muốn thủng mắt.

Bạch Dạ Kình nhìn Hạ Tinh Thần, khóe mắt hẹp dài hơi híp lại, hòa hợp với vầng sáng mông lung: “Tôi có một cách dời sự chú ý và thống khổ hiểu quả hơn nói chuyện… Có muốn phối hợp không?”

Hạ Tinh Thần cảm thấy dường như mình có chút si mê.

Những lúc này, cô lại cảm thấy thanh âm anh khàn khà, rất có từ tính, quá quyến rũ, thật dễ nghe.

Cô không do dự liền gật đầu: “Dĩ nhiên phối hợp. Nhưng tôi phải phối hợp anh thế nào?”

“Cúi xuống.” Anh phân phó.

“À.” Cô cúi người thấp xuống.

“Xuống chút nữa.”

“Hả?” Cô do dự một giây, nhìn anh, lông mi run một cái.

Giữa hai người hiện giờ chỉ cách nhau 5 gang tay.

Gần thêm nữa…

Rất nguy hiểm.

Bạch Dạ Kình đau đến mức bàn tay nắm tay cô càng chặt hơn, lòng cô căng thẳng, lập tức cúi người xuống gần anh.

Mặc dù không biết trong hồ lô anh bán thuốc gì (đang có ý định gì), nhưng, có thể hóa giải một chút nổi thống khổ của anh là chuyện tốt. Nghĩ như vậy, khoảng cách giữa cô và anh, nhất thời chỉ còn một gang tay.

Ngũ quan người đàn ông tuấn dật phi phàm, phóng đại trước mặt cô, trở nên mơ hồ. Nhưng có thể nghe rõ hô hấp nặng nề và tiếng thở dốc của anh.

Hạ Tinh Thần quan tâm hỏi: “Rốt cuộc nên làm sao… Ưm…”

Lời còn chưa nói hết, người đàn ông bỗng nhiên thoáng nâng người lên. Đôi môi lạnh như băng của anh đặt lên môi cô.

Rõ ràng cảm giác lạnh, nhưng Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nóng kinh hồn từ trên môi nổ tung, nổ đầu cô mơ hồ.

Cái này… Đây là xảy ra chuyện gì?

Bối rối một lúc, chờ phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngẩng đầu lên lui về sau, nhưng, môi vừa rời môi người đang ông chưa đến một tấc, sau ót bỗng dưng bị bấu vào.

Bốn môi kề nhau.

Người đàn ông bá đạo hôn, căn bản không cho phép kháng cự. Hạ Tinh Thần chỉ cảm lấy không khí trong lồng ngực trong nháy mắt bị rút sạch.

Cô chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại.

Nụ hôn này, càng nguy hiểm, càng chết người.

Khiến cô có chút sợ hãi, sợ chìm đắm trong đó sẽ là vực sâu vạn trượng. Nhưng lại không có lực từ chối.

“Khụ khụ… Hai vị, đã băng bó xong.” Nụ hôn này, không biết kéo dài bao lâu, Phó Dật Trần hoàn toàn bị bỏ quên không nhịn được ho khan hai tiếng cắt đứt bọn họ.

Nếu có hiệp hội bảo vệ người độc thân, anh ta nhất định phải báo cảnh sát!

Hai người kia ân ái, hoàn toàn xem anh ta là không khí.

Hiện tại anh ta rất hoài nghi, Tổng thống đại nhân căn bản không phải dưỡng thương, mà là mượn danh nghĩa dưỡng thương nói yêu đương với Hạ tiểu thư. Lý do tốt biết bao!

Anh ta ho khan, Hạ Tinh Thần đột nhiên phục hồi tinh thần.

Hậu tri hậu giác nhớ đến còn có bác sĩ Phó bên cạnh, trong lòng thậm nghẹn ngào, mắc cở đỏ mặt hốt hoảng muốn tách khỏi môi anh.

Bạch Dạ Kình buộc chặt tay, lại triền miên mút môi dưới của cô một lần nữa, rốt cuộc chịu thả cô ra.

Ánh mắt cô hốt hoảng nhìn anh, ánh mắt anh thâm trầm, lúc sáng lúc tồi, trong mắt ngầm chứa rất nhiều hứng thú. Trong lòng Hạ Tinh Thần lập tức rối loạn, không dám đi thăm dò, chỉ đỏ mặt, xoay người chạy ra ngoài.

Giống như chạy nạn vậy.

Mặc dù không quay đầu, vẫn có thể cảm giác rõ rệt ánh mắt hứng thú của bác sĩ Phó.

Thật là mất thể diện mà!!! Cô lại… lại không biết tại sao bị anh hôn! Bị hôn cũng được đi, còn hoàn toàn quên có người thứ ba ở bên cạnh.

“Điên rồi!” Hạ Tinh Thần ở ngoài cửa, mặt nóng ran đi qua lại giẫm chân.

Người này thật xấu! Nói gì cách dời sự chú ý, cô hoàn toàn bị anh dụ.

Nhưng…

Làm sao đây? Cô chẳng những không ghét, ngược lại trái tim đập thật nhanh.

Cô ôm ngực, thật lâu thật lâu, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng trái tim trong lồng ngực không hề chậm lại. Cái này…. Rốt cuộc thế nào?

Chẳng lẽ mình thật sự… động tâm?

“Không! Sẽ không!” Hạ Tinh Thần vì ý tưởng này dọa sợ, cô vỗ mặt, tựa như muốn cho mình tỉnh táo. Ngoài miệng một mực lầm bầm: “Người ta đẹp trai như vậy, vóc người lại hoàn mỹ, chưa nói là Tổng thống đại nhân, cho dù tùy tiện hôn một người, tim cũng sẽ không đập nhanh phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy, cho nên, muôn ngàn lần không thể bị mê hoặc! Hạ Tinh Thần, mày phải giữ vững tỉnh táo!” Cô tự hỏi tự trả lời.

Tổng thống đại nhân là ai, là người cô có thể thích sao?

Cho dù hiện tại bọn họ sinh sống chung một chỗ, nhưng cũng vì Hạ Đại Bạch. Nếu không có Hạ Đại Bạch, đời này bọn họ sẽ không thể có bất kỳ sự xuất hiện chung nào.

Nếu cô thật sự yêu anh, cô cùng lắm chỉ là một trong 10 triệu người phụ nữ ái mộ anh.

Xưa nay, chưa có chuyện Tổng thống và dân thường ở chung với nhau.

Nhiều Tổng thống đảm nhiệm như vậy, hầu hết mỗi cái đều là hôn nhân chính trị. Nếu bọn họ muốn đứng vững trong nền chính trị, hôn nhân và tình yêu không thể không trở thành tiền đặt cược của bọn họ.

Bất luận là thân bất do kỷ hay là tự nguyện, cuối cùng khác đường vẫn về cùng đích.

Cho nên, người bình thường như bọn họ, nếu yêu Tổng thống, chính là không biết trời cao đất rộng, cuối cùng vẫn hóa thành bọt.

Mình tuyệt đối không thể ngây ngốc bị anh mê hoặc nữa!

Lý trí của Hạ Tinh Thần cưỡng ép mình tỉnh táo lại, nhưng…

Trong lòng, không tự chủ mà hiện lên từng đợt từng đợt cảm giác mất mác khó nói nên lời.

Cô không muốn suy nghĩ lý do sâu xa của chuyện này.

Sau một hồi, Phó Dật Trần xách hộp thuốc đi ra. Gặp lại anh ta, Hạ Tinh Thần rất không được tự nhiên, nhưng vẫn tiễn anh.

“Hai người đang nói yêu đương?” Phó Dật Trần hỏi.

“Hả? Không, không có!” Cô lập tức khoát tay chối.

Phó Dật Trần cười một tiếng, tựa như hoàn toàn không tin lời cô, chỉ lầm lủi nói: “Dạ Kình bề ngoài nhìn lạnh như băng, tiếp xúc lâu, cô sẽ phát hiện thật ra cậu ấy rất ấm áp. Phụ nữ muốn yêu cậu ấy, dễ như trở bàn tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.