Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 28: Chương 28: Chương 28: Trải qua tình cảnh lớn




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu mấy phần, lành lạnh hỏi: “Chỉ như vậy?”

Hạ Tinh Thần nghe không hiểu ý kia của cái anh gọi là ‘chỉ như vậy’, chỉ không dấu vết chuyển đề tài: “Anh yếu như vậy, đừng nói chuyện. Nhân lúc còn nóng ăn hết cháo đi! Mau khỏe lại, dân chúng sẽ không lo lắng nữa.”

Cô vừa nói vừa múc cháo đưa đến bên mép anh. Ánh mắt anh thăm dò trên mặt cô, ánh mắt lúc sâu lúc cạn, tựa như muốn từ trên mặt cô nhìn ra chút đầu mối. Nhưng cuối cùng, không có kết quả.

Bạch Dạ Kình chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị, không nói gì, chỉ ăn cháo, vẻ mặt ảm đạm.

Không khí mập mờ vừa rồi trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Còn trong lòng Hạ Tinh Thần lúc này bách chuyển thiên hồi. Rốt cuộc là mình lo lắng, hay là dân chúng lo lắng, trong lòng cô tương đối rõ ràng.

… …

Lúc xế chiều, Phó Dật Trần qua đổi thuốc cho anh.

Anh nằm đó, lại ngủ mê man.

“Tối qua anh ấy đột nhiên sốt cả đêm, nhưng sáng đã giảm sốt. Khẩu vị không tốt lắm, cả ngày chỉ ăn hai chén cháo.” Hạ Tinh Thần làm hết bổn phận báo cáo tình hình cả ngày, sợ quấy rầy anh, thanh âm rất nhỏ: “Hôm nay tỉnh lại một lát, sau đó mơ màng trầm trầm. Bác sĩ Phó, anh ấy không sao chứ?”

“Ừ, đây là tình huống bình thường, dù sao bị thương không nhẹ.” Phó Dật Trần nhìn Hạ Tinh Thần: “Bây giờ tôi đổi thuốc cho cậu ấy, phiền cô giúp tôi một tay.”

“Được.”

Hạ Tinh Thần dựa theo chỉ thị của Phó Dật Trần, cầm kéo muốn cắt băng trước ngực anh.

Còn chưa cắt, anh đã tỉnh.

Liếc mắt thấy cô đang cầm kéo cúi xuống gần anh, anh khẽ cau mày, thanh âm miễn cưỡng, hỏi: “Thế nào?”

“Bác sĩ Phó đến đổi thuốc cho anh.” Thanh âm Hạ Tinh Thần rất nhẹ: “Có thể sẽ hơi đau.”

Dáng vẻ nhu tình kia, không tự chủ khiến trái tim Bạch Dạ Kình mềm đi rất nhiều.

Anh miễn cưỡng mở mí mắt nặng nề: “Đưa kéo cho tôi, em đi ra ngoài đi.”

“Tại sao? Bây giờ tôi là người trợ giúp bác sĩ Phó, không thể đi ra ngoài.”

“Được rồi, kêu em ra ngoài thì ra ngoài đi.” Bạch Dạ Kình giơ tay muốn lấy cây kéo từ trong tay cô, cô nhanh nhẹn hơn anh, giơ cao, không cho anh.

Anh nhíu mày.

Người phụ nữ này, khi dễ anh là thú vui sao?

Anh liếc Phó Dật Trần: “Đuổi cô ta ra ngoài đi.”

Phó Dật Trần ý vị sâu xa nhìn Hạ Tinh Thần, lại nhìn anh, không nhịn được nhếch môi: “Hạ tiểu thư, vết thương trên người cậu ấy tương đối máu tanh dữ tợn, cậu ấy sợ cô thấy sẽ không chịu nổi. Nếu cô sợ thì đi ra ngoài đi, tôi giúp cậu ấy là được.”

Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt Bạch Dạ Kình sắc bén bắn tới.

Người này, ai bảo cậu ta dài dòng như vậy? Lắm mồm!

Hạ Tinh Thần sững sờ, theo bản năng trộm nhìn lén Bạch Dạ Kình. Anh ấy… thật sự sợ vết thương dọa mình sao?

Nếu anh ấy không phản bác lời bác sĩ Phó nói, như vậy… là thật sao?

Đáy lòng hơi lay động. Cô không nhịn được cười nói: “Yên tâm đi, tôi không có nhát gan như vậy. Hơn nữa… Bây giờ anh ấy bị thương nặng như vậy, muốn giúp chỉ sợ hữu tâm vô lực.”

Phó Dật Trần gật đầu: “Cô có thể ở lại thì tốt.”

“…” Mặt Bạch Dạ Kình không hề vui sướng. Cho nên nói, hiện tại ý kiến của anh hoàn toàn bị hai người trước mặt này bỏ quên sao?

… …

Thời điểm Phó Dật Trần chế thuốc, Hạ Tinh Thần giúp anh cắt băng trên ngực.

Mỗi một giây, hô hấp đều căng thẳng nặng nề. Vết thương của anh, hôm qua cô từng thấy, hôm nay nghĩ lại, còn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Động tác càng cẩn thận hơn, sợ làm anh đau.

Ánh mắt Bạch Dạ Kình luôn rơi vào trên mặt cô, thấy cô nhíu chặt mày và sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: “Đừng miễn cưỡng.”

“Đừng xem thường tôi.” Hạ Tinh Thần ngước mắt nhìn anh, sau đó, lại chuyên chú vùi đầu vào việc tháo băng: “Từ nhỏ đến nay tôi chưa từng thấy vết thương nghiêm trọng như vậy. Nhưng, tôi là người từng chứng kiến, không, là người từng trải qua tình cảnh lớn.”

“Em? Trải qua tình cảnh lớn gì?” Bạch Dạ Kình tùy ý đáp lời cô. Dáng vẻ chuyên chú của cô, thật ra rất mê người.

“Lúc sinh Đại Bạch, tôi chảy máu nhiều, nguy hiểm tính mạng, bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch cho ba tôi. Nhưng, tôi chịu đựng khá tốt. Nếu không, bây giờ anh sẽ không thấy tôi. Cho nên, tôi có được tính là trải qua tình cảnh lớn không?”

Thời điểm Hạ Tinh Thần nói điều này, giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí bên môi còn cười yếu ớt. Nói xong, không quên ngẩng đầu nhìn anh, tựa như chờ anh gật đầu.

Mi tâm Bạch Dạ Kình đột nhiên nhảy nhảy, sắc mặt lãnh trầm.

Người phụ nữ này, lại còn cười được!

“Không cần nghiêm túc như vậy.” Thấy sắc mặt nghiêm trọng của anh, Hạ Tinh Thần le lưỡi: “Được tồi, tôi không nên nói chuyện đó trong lúc này.”

Cô cúi đầu tiếp tục bận rộn. Mái tóc dài rơi bên má, che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Bạch Dạ Kình nhìn cô chằm chằm, trong đầu vô hình tất cả đều là dáng vẻ cô nằm trên bàn mổ sợ hãi nhưng không ai giúp.

Chuyện của cô, Lãnh Phi luôn báo cáo cho anh. Nhưng chưa bao giờ đề cập đến chuyện cô chảy máu nhiều.

Hôm nay nghe được, bất ngờ hơn là trong ngực rất bực bội.

Ngón tay thon dài đột nhiên đưa ra vén tóc bên má cô ra sau tai.

Đầu ngón tay lướt qua tai cô. Hạ Tinh Thần ngẩn ra, lòng rối loạn.

Theo bản năng ngước mắt nhìn anh, lại chạm phải ánh mắt nhàn nhạt lại sâu kín phức tạp của anh, tim cô lạc một nhịp.

Không được tự nhiên xoa xoa má, không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục cúi đầu bận rộn.

Chẳng qua là…

Trong đầu luôn lóe lên ánh mắt vừa rồi của anh.

Ưu tư và phức tạp kia… rốt cuộc là cái gì?

Phó Dật Trần ở bên cạnh thu toàn bộ chi tiết nhỏ này của hai người vào trong mắt. Nhìn một lúc, không kiềm được nhếch môi.

Ở cùng Bạch Dạ Kình từ nhỏ đến lớn trong quân đội. Lần đầu tiên thấy anh đối với một người phụ nữ bộ dáng này.

Chẳng qua là…

Hai người bọn họ, không thể nào có tương lai thì sao?

… …

Hạ Tinh Thần tháo băng xong, vết thương hoàn toàn lộ ra, cho dù từng thấy, nhưng vẫn là chỉ liếc mắt nhìn không dám nhìn lần thứ hai.

Vẻ mặt Phó Dật Trần cũng rất ngưng trọng: “Dược tính mạnh, sẽ đau.”

“Bớt dài dòng, bôi thuốc đi.”

Phó Dật Trần gật đầu, thoa thuốc lên vết thương.

Một chớp mắt đó, tay không bị thương của Bạch Dạ Kình chợt níu lấy ga trải giường. Đau đớn khó mà chịu được khiến môi anh lập tức trở nên tái nhợt. Trên trán, trên chóp mũi, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhưng, cho dù như vậy, anh vẫn cương nghị cắn chặt răng, ngay cả tiếng hừ cũng không có.

Hạ Tinh Thần chỉ cảm thấy tim bị níu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.