Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Giường trẻ con, cùng lắm rộng 1,5m.

Đầu tiên, Hạ Tinh Thần và Đại Bạch, hai người nằm ở đó, cô cảm thấy không gian thật nhiều.

Sau khi Bạch Dạ Kình nằm xuống, vị trí bên cạnh lún xuống, cô lập tức nín thở, toàn thân cũng cứng đờ như đá.

Người đàn ông vừa mới tắm xong, trên người còn có mùi xà phòng nhàn nhạt.

Vẫn là mùi hương bạc hà mát lạnh.

Hạ Tinh Thần tận lực nằm ngang, nhưng anh phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng nằm đủ.

Cho nên…. Tai cô dán vào trên ngực người đàn ông. Hai người, gần nhau trước đây chưa từng có, nhịp tim đập trầm ổn của anh, cô nghe rõ ràng.

Tiếng tim đập loạn ‘đùng đùng đùng’ của cô, chỉ e anh cũng nghe rõ.

“Đại Bảo, mẹ còn chưa nói cho con biết, trừ ngủ chung một chỗ, còn phải làm gì mới có thể sinh bảo bảo?” Đại Bạch tò mò hỏi.

Hạ Tinh Thần muốn trực tiếp ném vật nhỏ này đi.

“Mẹ không biết, đừng hỏi mẹ.”

“Sao mẹ không biết được, mẹ và ba đã sinh ra con.” Hạ Đại Bạch nhíu mày, hiển nhiên rất không thích thái độ qua loa lấy lệ của cô.

“… Vậy con hỏi ba con là được.” Hạ Tinh Thần lầm bầm nói, hơi giương mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

Chỉ thấy anh đang nghiêng người ngủ, một cánh tay cong lại đặt sau ót. Từ góc độ của cô nhìn qua, chỉ có thế thấy được cái cằm đẹp mắt và… yết hầu vô cùng quyến rũ ở cổ anh…

Thượng đế rất không công bằng. Chẳng những cho người đàn ông này quyền lợi vô hạn, còn ban cho anh dung nhan hoàn mỹ tuyệt sắc.

Như cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, anh nhúc nhích, rũ mắt, đối diện với tầm mắt của cô.

Ánh mắt anh ý vị thâm trường: “Em thật sự muốn tôi nói cho nó?”

Ách?

Mặt Hạ Tinh Thần lại nóng lên, người này hỏi mình làm gì?

Cô khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh: “Tùy anh, anh muốn nói thì cứ nói. Dù sao tôi không biết gì.”

“Thật sự không biết hay là giả vờ không biết?”

Thanh âm của anh nhẹ nhàng, khí tức nóng bỏng tựa như lông chim phất qua tai cô.

Ban đêm, khoảng cách như vậy, toàn bộ không khí mập mờ không thể nói.

Lông mi Hạ Tinh Thần run dữ dội hơn, dứt khoát không để ý anh nữa.

“Ba, vậy ba nói cho con đi.” Hạ Đại Bạch đưa ánh mắt tò mò nhìn về người nào đó.

Hạ Tinh Thần cho là anh nhất định sẽ lừa gạt cho qua, kết quả, không nghĩ đến anh lại chính nhi bát kính nói: “Chỉ ngủ chung một chỗ như vậy còn chưa đủ.”

“Vậy phải làm thế nào?”

“Phải là hai người ngủ mới có thể tạo ra baby.”

“…”

Hạ Tinh Thần đã rối loạn. Cái này… có tính là giáo dục giới tính cho trẻ con không? Nhưng có quá sớm hay không?

“Hai người là ba và Đại Bảo sao?” Mắt Hạ Đại Bạch đảo một vòng, một giây kế tiếp, hai tay che mặt mình, thân nhỏ lập tức chui vào trong chăn. Rồi sau đó, trong chăn truyền đến giọng buồn buồn của bé: “Hai người coi như Đại Bạch không tồn tại nha, nhanh ngủ ra một bảo bảo đi!”

Hạ Tinh Thần nhắm mắt, dứt khoát giả vở ngủ.

Tóm lại, tối nay phải bị tên nhóc này hại chết.

… … …

Có người đàn ông này nằm bên cạnh, Hạ Tinh Thần vốn tưởng rằng mình nhất định sẽ không ngủ được. Nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng bao quanh cô.

Ngủ đến nửa đêm, mơ mơ màng màng, đã sớm quên tình hình hiện tại.

Cả người chạm vào thân thể của người đàn ông, chỉ cho là Đại Bạch của mình, hồn nhiên cười một tiếng, đưa tay vững vàng ôm lấy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ‘Đại Bạch’, giống như nũng nịu.

Người đàn ông vốn ngủ không sâu, bị ôm lập tức tỉnh táo cảnh giác.

Rũ mắt, tròng mắt sâu hơn.

Cô ngủ rất say, gương mặt khi ngủ ngây thơ, hơi giống trẻ con. Rất khó tưởng tượng, cô gái như thế, đã là mẹ của một đứa bé bốn tuổi.

Cô lại vùi vào ngực anh, Bạch Dạ Kình nín thở, nhíu mày: “Hạ Tinh Thần?”

Thấp giọng kêu cọ, tay nhẹ nhoàng khoác lên vai cô gái. Dưới đồ ngủ, bộ xương cô hết sức nhỏ gầy, gầy đến không đủ để nắm chặt.

“Suỵt, Đại Bạch, không được ồn ào…” Cô nhắm hai mắt nói, ngón tay đè lên đôi môi mềm nhũn của anh.

Người phụ nữ này, lại nghĩ anh là con trai?

Thật là không tưởng tượng nổi.

Anh cúi mặt xuống: “Hạ Tinh Thần, em biết tôi là ai không?”

“Hạ Đại Bạch…” Hạ Tinh Thần cười cười, bỗng nhiên tiến đến, hôn lên môi anh.

Xúc cảm mềm mại lại ấm áp kia, khiến cả người Bạch Dạ Kình chấn động.

Chỉ cảm thấy giống như một dòng điện từ trên môi chạy qua, một giây sau, chạy qua toàn thân.

Hô hấp của anh cũng nặng nề thêm, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm người phụ nữ làm chuyện xấu mà còn mặt đầy vô tội lui ra tiếp tục ngủ say kia, một tay giữ cằm cô, một tay vòng qua eo nhỏ gầy của cô, kéo cô lại gần mình.

“Em thử hôn lại một lần đi!”

Thấp giọng cảnh cáo. Giọng trầm thấp mà quyến rũ, che giấu nguy hiểm trí mạng.

“Đại Bạch, con thật không ngoan…” Hạ Tinh Thần lầm bầm, lại tiến lên, môi mềm mại khẽ kề sát môi của người đàn ông.

Cũng như vừa rồi, hôn xong liền muốn lui về sau, nhưng chưa kịp lui, môi dưới chợt bị cắn.

Đau…

Cô cau mày, vì kinh ngạc liền tỉnh lại.

Còn tưởng rằng Đại Bạch nghịch ngợm, nhưng vừa mở mắt, người đàn ông ngũ quan lạnh lùng đang trước mặt mình, tất cả buồn ngủ của cô lập tức bị dọa sợ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong nháy mắt liền tỉnh táo.

Không phải Đại Bạch, mà là…. Ba Đại Bạch.

Cho nên…

Người vừa rồi cô mơ mơ màng màng hôn, chính là vị Tổng thống đại nhân trước mặt này?

Đáy lòng Hạ Tinh Thần bi thương, có loại xúc động muốn tát mình một bạt tai.

“Còn muốn hôn không?” Nhìn thấy dáng vẻ cô ảo não mà không biết làm thế nào, người đàn ông rốt cuộc thấp giọng mở miệng lần nữa.

“Tôi… Tôi không cố ý…” Hạ Tinh Thần dập đầu giải thích.

Lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, mình lại bị anh ấy ôm.

Hơn nữa, khi hai người nói chuyện, môi cách nhau thật gần…

Chỉ cần thoáng động một cái, có thể chạm vào môi đối phương.

Hô hấp của cô cũng căng thẳng theo, giương mắt lên nhìn, chống với ánh mắt của anh. Lại vội vội vàng vàng né tránh, nhưng dừng lại trên môi người đàn ông.

Đòi mạng!

Môi của anh, cũng quyến rũ như vậy…

Hơn nữa, vừa rồi mơ mơ màng màng hôn lên… Cảm giác cũng không tệ lắm…

Trời ạ! Lúc này cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì?

Hạ Tinh Thần xấu hổ cho mình.

Cánh tay nóng bỏng đi xuống, khoác lên tay người đàn ông,muốn để cho anh yên tâm buông mình ra. Nhưng, một giây kế tiếp…

Hai cánh tay người đàn ông chợt căng thẳng, môi của anh, bỗng nhiên in xuống môi cô.

Thân thể mảnh khảnh của Hạ Tinh Thần hung hăng run lên.

‘Ong’ một tiếng, cô chỉ cảm thấy đầu mình nhất thời trốngrỗng. Cánh tay khoác lên tay người đàn ông muốn đẩy anh ra lập tức mềm nhũn.

Tựa như sức lực cả người trong nháy mắt bị hút hết, cô ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy.

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay