Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn Hạ Tinh Thần đang ngủ không yên: “Ba cưới cô ấy không có ích gì, nếu muốn cô ấy không khổ sở thì để dượng nhỏ của con cưới cô ấy.”

Hạ Đại Bạch bĩu môi, bướng bỉnh nhìn anh: “Nhưng càng thích ba hơn.”

Ánh mắt Bạch Dạ Kình sâu thẳm, đôi mắt đứa bé ngây thơ đầy khẩn cầu làm cho người ta cảm thấy nếu cự tuyết thì đúng là chuyện tàn nhẫn.

Nhưng mà…

“Ba sẽ không cưới cô ấy.” Anh đã quyết định rõ ràng, có chút vô tình.

Hạ Đại Bạch ủ rũ cúi đầu hỏi: “Vì sao chứ?”

“Chuyện của người lớn trẻ con không cần biết.” Không giải thích gì thêm mà chỉ thản nhiên nhìn Hạ Tinh Thần đang nằm trên giường, anh kéo cửa bước ra ngoài.

Cửa bị đóng lại, trong phòng không hề có động tĩnh gì, Hạ Tinh Thần mở mắt ra, xác định người đàn ông kia đã đi mới ngồi dậy.

“Hạ Đại Bạch, sao con lại làm mẹ mất mặt như vậy hả? Mẹ cũng không nói phải gả cho anh ta.” Cô giơ ngón tay lên chọt chọt lưng Hạ Đại Bạch.

Cái gì mà kêu ‘ba không cưới cô ấy’? giống như cô muốn gả cho anh ta lắm.

Trong lòng Hạ Tinh Thần oán giận.

Hạ Đại Bạch xoay người vẻ mặt đầy vô tội: “Người ta không phải muốn kiếm chút mặt mũi cho mẹ sao?”

“Kiếm thế nào?”

“Dượng nhỏ bị dì nhỏ đoạt đi rồi, đó mới là chuyện mất mặt nhất có đúng không?”

Trong lòng Hạ Tinh Thần nhỏ máu, tên nhóc con này đang yên đang lành lại nhắc tới.

“Nhưng mà Hạ Đại Bảo nhà chúng ta nếu có thể gả cho tổng thống thì cool bao nhiêu. Tuy tổng thống hơi lạnh lùng lại không thú vị nhưng thế nào thì cũng ưu tú hơn dượng nhỏ đúng không? Đại Bảo à, nếu không chúng ta cố gắng để ba cưới mẹ đi?” Hạ Đại Bạch nói xong, đôi mắt sáng ngời.

Hạ Tinh Thần biết tâm tư của bé, đơn giản chỉ muốn giống các bạn nhỏ có một gia đình đầy đủ.

Nhưng mà…

“Bảo bối, đó là Tổng thống đại nhân chứ không phải người bình thường. Cho nên… chúng ta không nên suy nghĩ miên man hiểu không?”

Cô vỗ đầu đứa bé, không đành lòng nhìn bộ dạng thất vọng của bé đành đứng dậy cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.

Gả cho tổng thống cao cao tại thương vô cùng tôn quý? Cô thật sự nghĩ cũng không dám nghĩ, đám cưới tổng thống tiền nhiệm là nhân vật lớn mà cô thì tính là gì?

Nghĩ tới anh, trong đầu không nhịn được nhớ tới hình ảnh ái muội lúc ở trong xe, nhớ tới tiếng tim đập có lực và khuỷu tay rắn chắc của anh…

Lúc này trái tim đập loạn nhịp.

Không được! không được, Hạ Tinh Thần, không thể suy nghĩ miên man nữa, người đàn ông kia không phải cô có thể nghĩ linh tinh.

Cô vỗ mặt mình để cho bản thân thanh tinh một chút, quẳng hình bóng người đàn ông kia ra khỏi đầu, hai tay ôm ngực đứng một lúc lâu, cuối cùng trái tim cũng bình thường lại.



Hôm sau.

Sáng sớm, Hạ Tinh Thần nắm tay Hạ Đại Bạch ăn mặc như thân sĩ tới nhà ăn ăn sáng, tổng thống đã ngồi ngay ngắn ở đó, quản gia ở bên cạnh hầu hạ.

Tia nắng ban mai từ cửa sổ chiếu vào, từng nhất cử nhất động của anh đều tao nhã như vậy, cả người chói mắt. Lúc bọn họ tiến vào anh cũng chỉ ngước mắt lên nhìn con.

Hạ Tinh Thần cảm thấy anh như gần như xa, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.

“Tiểu thiếu gia, Hạ tiểu thư, chào buổi sáng.” Người hầu cung kính chào, kéo ghế dựa cho bọn họ.

“Chào buổi sáng, cha.” Hạ Đại Bạch lễ phép chào.

“Chào buổi sáng.” Anh nhàn nhạt mở miệng.

Hạ Tinh Thần không nói gì, chỉ yên lặng dùng cơm. Qua buổi tối hôm qua, lúc này đối mặt với anh cô có chút xấu hổ, nhưng mà cảm giác xấu hổ này dường như chỉ có cô cảm thấy như vậy, ngược lại anh vẫn lạnh nhạt như thế.

“Ba, đây là gì?” Hạ Đại Bạch tò mò chớp mắt nhìn cổ người nào đó.

Hạ Tinh Thần nhìn qua, đúng là vết cắn tối qua cô làm. Tối qua cô mượn rượu phát tiết cắn rất mạnh, đến nỗi hiện tại miệng vết thương có chút ghê người.

“Bị một con mèo nhỏ bướng bỉnh cắn.” Tổng thống đại nhân nói xong ánh mắt như có thâm ý liếc nhìn người đầu têu.

Hạ Tinh Thần quẫn bách, chỉ cảm thấy lời này muốn ái muội bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Theo bản năng nhìn lên vừa lúc nhìn thấy anh đang nhìn, hai má đỏ lên, tay cầm dao có chút không ổn, lại vội vàng cúi đầu.

Bên cạnh, Hạ Đại Bạch đăm chiêu nhìn hai người mắt đi mày lại, vui vẻ: “Con biết rồi, con mèo nhỏ này nhất định rất đẹp.”

“Thế nào?” Anh nhíu mày.

“Nếu không sao có thể cắn được cha? Còn chọn đúng nơi thân mật mà cắn.” Hạ Đại Bạch hếch cằm: “Nếu là con, không phải xinh đẹp đúng kiểu con thích thì còn lâu con mới cho cắn.”

Tên nhóc con vừa dứt lời, quản gia và người hầu ở bên cạnh không nhịn được cười.

Hạ Tinh Thần quẫn bách quả thật muốn chui xuống hố.

Tổng thống đại nhân đen mặt, ai nói cho tên nhóc này là đàn bà cắn vậy?

“Được rồi Đại Bạch, ngoan ngoãn ăn bữa sáng của con đi.” Hạ Tinh Thần cầm hoa quả muốn nhét vào miệng con trai.

Hạ Đại Bạch chớp mắt: “Oà, Đại Bảo, sao mặt mẹ lại đỏ như vậy?”

“…” Tên nhóc tinh quái này.

…..

Ăn xong bữa sáng, ăn mà mặt đỏ tim đập nhanh, khó khăn lắm mới có thể tiễn bước tổng thống đại nhân và Hạ Đại Bạch, Hạ Tinh Thần nhìn đồng hồ, không dám suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng để lái xe đưa cô đi làm.

Vội vội vàng vàng đi tới thì đã có một đống công việc chờ cô.

Kết quả bận rộn xong thì bà nội gọi điện tới.

“Alo, bà nội, xin lỗi, tối qua rời đi cũng không chào bà một tiếng.”

“Chuyện tối qua thì thôi đi, nhưng mà nghe Tinh Không nói tối qua cháu được một người không quen biết đón đi.”

Người không quen?

Bạch Dạ Kình này mọi người đều quen mà?

Nhưng Hạ Tinh Thần không dám nói đành chỉ trả lời: “Không thể xem là xa lạ, là một người bạn của cháu.”

“Hứa Nham và Tinh Không đều nói người đàn ông kia rất thần bí, không phải là dạng người tốt gì. Tinh Thần, cháu thành thật nói cho bà nội không phải qua lại với cái đám người lộn xộn đấy chứ?”

Quả nhiên Hạ Tinh Không không để cho cô thấy vọng, lúc nào cũng không quên đâm thọc.

“Bà nội, bà đừng nghe họ nói linh tinh, người đó không phải là người lộn xộn, trong lòng cháu có chừng mực.”

“Trong lòng cháu có chừng mực?Nếu có chừng mực thì đã không u mê sinh con cho người ta ngay cả ba đứa bé đến giờ còn không biết? Cháu nói chuyện này khiến Hạ gia chúng ta trở thành trò cười thế nào.”

Hạ Tinh Thần cắn môi, nói đến dây cô càng không có lời gì để nói.

“Bà nội đã xem đối tượng cho cháu. Mấy ngày nữa bà nội hẹn người ta cho cháu, mặc kệ thế nào cháu đều đi xem. Cháu đừng chê này chê nọ, người khác không chê cháu có đứa nhỏ thì đã may mắn lắm rồi.”

“Bà nội…” Hạ Tinh Thần muốn nói gì đó thì bà già kia cắt đứt lời cô: “Chuyện này quyết định vậy đi.”

Nói xong không đợi cho Hạ Tinh Thần nói gì thêm thì trực tiếp tắt máy.

Đăng bởi: Thất Liên Hoa

Truyện Ngôn Tình hay