Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 13: Chương 13: Chương 13: Kỹ xảo trẻ con




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Anh căng thẳng nhanh chóng tiến lên, theo bản năng đỡ lấy cô nhưng một bóng người đột nhiên đi tới ngăn cách anh và Hạ Tinh Không.

“Hai vị mời dừng lại.” Một người áo đen nói.

Người đàn ông cao lớn lãnh khốc, chiều cao hơn Hứa Nham nhiều.

Lời nói ra không chừa đường thương lượng, không được xía vào.

Hạ Tinh Không nhíu mày, không hiểu rõ ý tưởng nhìn đối phương: “Anh là ai?”

Sắc mặt đối phương nghiêm túc, im lặng không nói.

Hứa Nham nhíu mắt, chỉ thấy một đám người đi tới, mà một người đi từ đằng trước nhanh chóng ôm lấy Hạ Tinh Thần. Từ góc độ của anh nhìn qua chỉ có thể thấy một đám người cao lớn đầy khí thế nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy người ôm Hạ Tinh Thần là ai.

“Các người làm gì vậy?” thấy Hạ Tinh Thần bị mang đi, Hứa Nham vùng vẫy nhưng không cách nào kiềm chế được đối phương liền cao giọng: “Rốt cuộc các người là ai, muốn mang Tinh Thần đi đâu?”

“Hứa tiên sinh, đó không phải là chuyện của anh.”

“Anh biết tôi?”

Hứa Nham nghi hoặc nhìn đối phương.

Đối phương không trả lời chỉ nói: “Hạ tiểu thư là người phụ nữ của tiên sinh nhà chúng tôi, tiên sinh chỉ mang cô ấy về nhà mà thôi, hai vị không cần lo lắng.”

“Tiên sinh nhà các người?” Hạ Tinh Không vừa nhìn đám người vừa hỏi: “Rốt cuộc tiên sinh nhà các người là ai?”

“Hạ tiểu thư không cần biết quá rõ.”

Đợi Hạ Tinh Thần được ôm lên xe, bên này đám người áo đen phát mệnh lệnh qua bộ đàm xong mới xoay người rời đi.

Sắc mặt Hứa Nham không hề tốt cũng không quay lại mà đuổi theo.

“Hứa Nham.” Hạ Tinh Không đuổi theo sau.

Hai người đi tới cửa lại chỉ thấy còn đuôi xe, một nhóm sáu chiếc xe dần dần biến mất.

“Rốt cuộc đối phương là ai?” Hứa Nham nhíu mày: “Phô trương lớn như vậy chắc chắn là nhân vật lớn.”

“Nhân vật lớn? Lúc nãy người nọ cũng nói chị là người phụ nữ của tiên sinh nhà anh ta, có nhân vật lớn nào sẽ để ý chị đã có con chứ?” Hạ Tinh Không cất giọng đầy khinh thường: “Thần bí như vậy em thấy dù là nhân vật lớn nào cũng không dám lộ ra ngoài.”

Nếu quả thật là người không thể lộ ra ánh sáng vậy thì càng tệ hơn. Tính tình Tinh Thần đơn thuần căn bản không thích hợp với người đàn ông như vậy.

Hứa Nham nghĩ nghĩ, sắc mặt càng nghiêm trọng.

Hạ Tinh Không thấy anh vẫn si ngốc nhìn phương hướng đoàn xe biến mất, tỏng lòng vừa oán hận vừa ghen tỵ nhưng chỉ có thể kéo tay anh lãm nũng: “Được rồi anh Hứa Nham, chúng ta đừng để ý chuyện chị ấy nữa, bên trong còn có nhiều khách mời chờ chúng ta, chúng ta nhanh vào thôi.”

……….

Bên trong chiếc xe xa hoa.

Bạch Dạ Kình tự mình ôm Hạ Tinh Thần đi vào.

Đêm này vừa vặn ở khách sạn gặp một vị khách đặc biệt, lúc xuống lầu đôi mắt Lãnh Phi tinh tường liếc một cái liền nhìn thấy cô lảo đảo bước đi.

Dưới tình huống này vốn định mặc kệ cô nhưng mà lúc đi tới liếc mắt nhìn thấy cô bước chân đột nhiên dừng lại.

Hạ Tinh Thần uống nhiều, hiện tại choáng váng mơ hồ, anh đi lại, cô không thấy rõ mọi người, hai tay ôm lấy cổ anh, thuận theo nằm trong khuỷu tay anh.

Đợi lên xe, Bạch Dạ Kình để cô lên ghế dài, cô vẫn không chịu đồng ý buông tay.

“Hạ Tinh Thần?” Anh nhỏ giọng gọi cô.

Tấm lưng nhỏ nhắn mềm mại của cô dựa vào ghế dạ nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ anh cho nên hiện tại tư thế của anh chính là nửa cúi xuống, mặt hai người dán lại gần.

Gần đến mức có thể ngửi được mùi rượu trên người cô, anh ngửi được rõ ràng..

“Hảr?” Cô nghe được có người gọi mình liền đáp một tiếng từ từ mở mắt ra.

Đôi mắt đầy men say nhìn anh đột nhiên nâng tay lên, ngón tay trắng nõn vuốt ve mặt anh.

Ngón tay cô gái mềm mại dịu dàng.

Nhiệt độ nhưng mang theo dòng điện nhỏ chạy qua giữa hai hàng lông mày làm cho anh cảm thấy tê dại.

“Hạ Tinh Thần, buông tay.” Loại cảm giác này để cho anh cảm thấy…. không được tự nhiên.

“Vì sao năm năm trước lại làm cho tôi gặp được giấc mộng kia?” Bỗng nhiên cô mở miệng.

Bạch Dạ Kình ngước mắt nhìn.

Cô tiếp tục thì thào: “Anh có biết năm năm qua tôi sống như thế nào không?”

“…”

“Cuối cùng tôi đã tự nói với bản thân, có Đại Bạch rồi, cuộc sống của tôi xem như viên mãn… nhưng mà anh làm cho tôi không có tuổi thanh xuân 18, để tôi phản bội mối tình đầu của mình, bỏ qua tình yêu của mình, còn để cho tôi… chẳng những bị người ngoài mà ngay cả người nhà đều xem thường…”

Có thể do uống nhiều, âm thanh của cô nhẹ nhàng tan vỡ. Lúc nói chuyện ánh mắt mê ly nhìn anh, khóe mắt ươn ướt.

Bạch Dạ Kình nhìn nước mắt trong mắt cô, ánh mắt thâm thúy: “Cô uống say rồi.”

“Vậy sao?” Cô cười nhăn nhở, nháy mắt không biệt sao đột nhiên ngước đều lên cắn vào cổ anh.

Bạch Dạ Kình sửng sốt, cô gái này phát điên cái gì vậy?

“Buông ra.” Anh lạnh lùng quát một tiếng, bàn tay lớn chế trụ gáy cô.

Hạ Tinh Thần như muốn phát tiết hoặc là trả thù, một ngụm này cắn rất mạnh, lập tức cắn ra máu.

Bạch Dạ Kình tức giận vô cùng, bàn tay lớn kéo cổ cô dễ dàng tách ra.

“Phát điên cái gì hả?” Anh cầm cằm cô, nhìn cô.

Môi cô còn dính máu anh, đỏ sẫm, vừa có chút khủng bố vừa có chút câu hồn gợi cảm.

Hạ Tinh Thần ngồi dậy, ngước đôi mắt đầy sương mù nhìn anh, biểu tình vô tội: “Đây là trả thù.”

“Trả thù cái gì chứ?” Anh đè giọng xuống, hơi khom người lại gần cô.

Cô uống nhiều nên không biết sợ. Cứ thế ngước đầu to gan ngênh đón ánh mắt nguy hiểm của anh: “Ai bảo trước kia anh bắt nạt tôi? Đừng tưởng rằng anh là tổng thống thì tôi không dám bắt nạt lại?”

“Trả thù của cô chính là cắn tôi một cái?” Bạch Dạ Kình liếc nhìn cô mình, cổ áo còn dính son môi của cô, anh hỏi: “Thế nào? Lúc trước tôi cắn cô như vậy sao?”

“Ngược lại anh không cắn tôi.” Cô như suy nghĩ lại chuyện cũ: “Nhưng mà anh làm tôi đau… cực kì đau…”

Buổi tối đầu tiên năm năm trước thật là đau. Mặc dù lúc đó cô nghĩ là nằm mơ nhưng mà đau lại chân thật như vậy.

Bạch Dạ Kình cúi đầu tỉ mỉ nhìn cô, bộ dạng hiện tại của cô không giống muốn tìm phiền toái anh mà lại có chút ngốc nghếch trẻ con.

Cũng đúng.

Nếu không phải đứa bé thì sao lại dùng cách cắn người như trẻ con như vậy? Cô gái này, tỉnh cũng cắn, say cũng cắn.

Anh cúi người nâng cằm cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô nhẹ giọng hỏi: “Chuyện nhiều năm trước cô vẫn nhớ rõ như vậy sao?”

“Anh không nhớ rõ hả?”

Anh nhíu mày: “Nếu không thì sao?”

Cô hừ một tiếng: “Đương nhiên là anh không nhớ, đau cũng không phải là anh, bị bắt nạt cũng không phải là anh.”

Cô nói xong tức giận đưa tay đẩy anh ta.

Anh lùi ra sau nhưng lại giữ chặt cổ tay cô.

Anh tao nhã lùi ra ghế dựa, cô bởi vì anh kéo mà cả người bổ nhào về phía anh, chật vật vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.