Chào Buổi Sáng, Tổng Thống Đại Nhân!

Chương 100: Chương 100: Chương 100: Phu nhân tổng thống tương lai (1).




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Hạ Tinh Thần cũng không muốn sa sút tinh thần như vậy trong công việc của mình, nhưng con trai ở đây thực sự cô không yên tâm để đi ra ngoài.

Bên này, cuộc gọi của Trì Vị Ương còn chưa tắt, người giúp việc đã vỗi vã đến gõ cửa, đi vào. Không đợi cho Hạ Tinh Thần lên tiếng hỏi, người giúp việc đã nói: “Hạ tiểu thư, Bạch tiểu thư đến rồi, nói là muốn thăm tiểu thiếu gia.”

Bạch tiểu thư!

Hạ Tinh Thần bối rối, một hồi lâu mới nghĩ ra đó là ai: “Bạch tiểu thư là chị của ngài tổng thống?”

“Phải, thưa Hạ tiểu thư.”

Ở bên kia Trì Vị Ương nghe được: “Bộ trưởng Bạch đã đến, Bộ trưởng Bạch là nữ trung hào kiệt, mình rất sùng bái cô ấy, Tinh Thần, một lát nữa gặp cô ấy, cậu thay mình bày tỏ sự sùng kính của mình một chút nhé!”

Hạ Tinh Thần liếc mắt: “Tắt máy nhé!”

Bạch Túc Diệp là Bộ trưởng Bộ An ninh của nước S. Là nữ anh hùng hào kiệt rất nổi tiếng của nước S, không ít cô gái đềy thần tượng cô ấy giống như Trì Vị Ương. Hạ Tinh Thần cũng không ngoại lệ.

Sự tích nổi danh nhất của cô ấy đã là rất nhiều năm trước, cô chỉ mới mười tám tuổi, một mình xông vào hang cọp, việc ẩn nấp lúc đó đều khiến cho người khác nghe được đều sợ hãi, nằm vùng bên cạnh Dạ Kiêu người đứng đầu của quân đoàn lính đánh thuê nghe đến đã sợ hãi, anh dũng chặt đứt hết những người trợ lí đắc lực nhất của Dạ Kiêu, làm cho nguyên khi của anh ta bị tổn thương nặng nề.

Cũng chính vì sự tích này, làm cho Bạch Túc Diệp nổi tiếng trên quốc tế, cũng vì thế hôm nay cô đã trở thành nữ Bộ trưởng đặt nền móng cho Bộ An ninh của nước S.

Hạ Tinh Thần đứng trước gương chỉnh sửa lại quần áo mới đi ra khỏi phòng ngủ.

Vẫn còn chưa đến phòng trẻ em, đã nghe giọng nói vô cùng mừng rỡ của Hạ Đại Bạch: “Cô, người ta rất nhớ cô đó!”

“Nào, để cô ôm nào!” giọng của Bạch Túc Diệp rất êm tai, có chút dịu dàng, của trời sinh. Nói chung, người phụ nữ như thế này có thể đòi mạng của đàn ông. Ngay cả Dạ Kiêu cũng thua trong tay cô, có thể tưởng tượng được sự quyến rũ của cô là bao nhiêu.

Hạ Tinh Thần đứng ở cửa, thấy Hạ Đại Bạch mặc đồ ngủ ngồi trên giường đưa hai tay ra, muốn cô ấy ôm.

Hôm nay Bạch Túc Diệp cũng không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc đầm dài đến mắt cá chân. Màu đỏ rực như loại hoa anh túc gian ác mê hoặc lòng người kia, rất quyến rũ, lại rất lãng mạn. Mái tóc dài hơn xoăn xõa ra phía sau, toàn thân nhìn vô cùng phong tình.

Người phụ nữ như thế nào, rất khó mà tưởng tưởng được, làm sao cô có thể xông vào một nhóm chồng chất những người đàn ông khủng bố như vậy. Nếu không phải đã từng nghe được chuyện của cô, đại khái, cũng thật sự không thể nào tưởng tượng được, bản lĩnh và kỹ thuật dùng súng của cô lại vô cùng tốt.

“Mèo nhỏ tham ăn, sau này không cho phép cái gì cũng ăn, biết không?” khi Bạch Túc Diệp nói với cậu bé lời này, cũng tương đối dịu dàng.

Hạ Đại Bạch rất thích mỹ nhân, Bạch Túc Diệp cười với cậu, lại ôm cậu, lập tức cậu chỉ còn nhớ phải gật đầu, nói không ngớt.

“Cô, ông bà nội có đến thăm Đại Bạch không?”

“Không dám nói cho ông bà biết. Họ đã lớn tuổi rồi, nếu biết con bệnh nặng như vậy, nhất định sẽ sốt ruột đến sinh bệnh. Nói không chừng, cũng sẽ trách ba con một trận. Ba của con cũng thật là, không biết cách chăm sóc cho con.”

Hạ Tinh Thần nghe được, ở trong lòng, cũng có sự hổ thẹn với con trai, là cô không chăm sóc tốt cho Đại Bạch.

Nhưng cũng cảm thấy tương đối an ủi. Xem ra, cô đã từng lo lắng Hạ Đại Bạch ở trong nhà phải chịu uất ức, hoàn toàn là lo lắng dư thừa rồi. Chỉ nghe từ trong miệng của Bạch Túc Diệp cũng có thể hiểu rõ, cả nhà bọn họ đều rất cưng chiều thằng bé.

“Hạ tiểu thư.” Khi đang suy nghĩ, Bạch Túc Diệp đã nhìn thấy cô đứng ở cửa.

Cô định thần lại, mỉm cười: “Bộ trưởng Bạch.”

“Đại Bảo!” Đại Bạch gọi cô, cánh tay nhỏ vẫy vẫy về phía cô. Hạ Tinh Thần đi qua, nhận con trai từ trong lòng của Bạch Túc Diệp, sờ đầu của cậu, chắc chắn cậu không phát sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đại Bạch thật đáng yêu. Lần trước lúc sinh nhật của Dạ Kình, cậu ấy đưa thằng bé đến gặp ba mẹ tôi, từ trong nội tâm của hai ông bà cũng vô cùng yêu thương thằng bé. Gần đây suốt ngày đều hỏi thăm khi nào thì thằng bé trở về bên đó, thăm hai ông bà.”

Hạ Tinh Thần mỉm cười: “Chờ khi ngài tổng thống trở về, nhất định sẽ có sắp xếp.”

“Uhm.” Bạch Túc Diệp nhìn Hạ Tinh Thần, trong buổi tiệc trước đó mọi người đều rất bận, hai bên cũng không thật sự gọi là chính thức quen biết nhau. Lúc này, cô mới quan sát Hạ Tinh Thần vài lần, nói: “Lần trước sinh nhật của Dạ Kình, vốn dĩ đã nói với tôi là đưa cô cùng trở về. Nhưng cuối cùng lại không gặp được cô, vẫn luôn cảm thấy thật đáng tiếc.”

Trong lòng của Hạ Tinh Thần rất bất ngờ, trong lòng cũng hơi run.

Ngày hôm đó, vốn Bạch Dạ Kình hẹn với mình, là vì muốn đưa cô về gặp ba mẹ, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng nghĩ như thế.

Vậy, anh đưa mình về gặp ba mẹ, lại có ý gì?

Lúc này, một bên khác.

Phủ Tống.

Tống Duy Nhất đang ở trong phòng cắm hoa. Trong phòng khách xa hoa, mùi hương của hoa tươi, lan truyền khắp nơi trong không khí.

Người giúp việc cầm một tập tài liệu, đi nhanh về phía trước: “Tống tiểu thư, đây là chuyển phát nhanh vừa mới gửi đến cho cô.”

“Giúp tôi mở ra.” Tống Duy Nhất không ngẩng đầu, chỉ lấy cành hoa cuối cùng không nhanh không chậm cắm vào bình hoa. Phu nhân của phó tổng thống Mai Lưu Ly ngồi ở bên cạnh, đặt tách trà xuống, sau khi xem kỹ, khen ngợi: “Không tệ, tay nghề lại tiến bộ rồi.”

“Đó là đương nhiên. Con gái của mẹ thông minh như vậy, học cái gì cũng rất nhanh.” Tống Duy Nhất đắc ý.

“Con đó, cái khác không biết, chỉ có khoe khoang nhất định là số một. Sau này con là phu nhân tổng thống, nói lời như vậy, cũng đừng nói trước mặt tổng thống, người ta sẽ cười chúng ta đấy.”

Nghe được bốn chữ “Phu nhân tổng thống”, Tống Duy Nhất cười lên, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Lúc này, người giúp việc nhanh chóng mở ra, nhưng nội dung bên trong là gì đương nhiên cũng không dám xem. Tống Duy Nhất cầm chiếc khăn tay người giúp việc đưa đến, lau sạch tay, mới nói: “Là ai gửi cho tôi?”

Cô ta lẩm bẩm, nhanh chóng liếc nhìn nơi chuyển phát đến cho cô ta. Trên túi, ngoài thông tin của cô ta, bên người gửi cũng không có một thông tin nào.

“Kỳ lạ.”

Trong lòng cô có sự nghi ngờ, lấy đồ trong túi ra xem.

Còn chưa xem kỹ, vừa nhìn, sắc mặt đã thay đổi. Trong đó là những bức ảnh, mà người trong anh, lại là...

Đây rõ ràng là ở trong xe.

Sắc mặt của Tống Duy Nhất trắng bệch, bóp tấm ảnh trong tay, hơi run rẩy. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong ảnh, sự oán hận trong ánh mắt, giống như muốn nhìn thủng bức ảnh, đập cô ấy thành ngàn mảnh.

“Đáng ghét thật quá đáng ghét mà!” cô ta tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.

Mai Lưu Ly nhìn thấy bộ dạng của cô ta như vậy, liền đứng lên: “Chuyện gì đáng để con tức giận như vậy thế, đưa mẹ xem.”

Nói xong, bà đã lấy bức ảnh qua. Mai Lưu Ly giận đến mức lồng ngực cũng khó chịu. Vỗ mạng lên tai vịn ghế: “Cậu ta cũng không hề nể mặt nhà họ Tống của chúng ta mà, lại ở trên xe, công khai làm việc này với một người phụ nữ.”

Tống Duy Nhất xé bức ảnh. Lực rất mạnh, giống như muốn xe nát Hạ Tinh Thần vậy.

Mai Lưu Ly nói: “Con cũng đừng giận như thế, bây giờ mẹ cho người điều tra người phụ nữ này, xem thử xem rốt cuộc cô ta là ai.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.